Cận vệ của người đẹp - Chương 100: Răng nanh của quái thú

“Vậy không được, muộn rồi, giám đốc Tô đi đường một mình không an toàn. Cô cứ nghỉ ngơi ở đây trước đi, đợi người đến rồi tôi sẽ đưa cô xuống dưới!”, giám đốc Hàn nói xong liền dìu Tô Linh vào phòng VIP bên cạnh.

Vốn dĩ Tô Linh đã không còn sức, giờ còn bị gã đàn ông có mưu đồ này lôi kéo thì cô còn có thể chống cự được sao?

Trong mắt cô, cánh cửa trước mặt giống như một vòng xoáy nước, hễ đến gần sẽ bị nó nuốt chửng!

Chuông điện thoại vang lên, lúc nhìn thấy cái tên quen thuộc trên màn hình, không biết cô lấy đâu ra sức lực hất hắn ra rồi nói: “Cảm ơn giám đốc Hàn đã có lòng tốt, người ấy đến rồi… tôi đi nghe điện thoại!”

Giám đốc Hàn không cho cô cơ hội đó, hắn giật lấy điện thoại sau đó không do dự mà tắt đi.

“Giám đốc Tô, cô nhìn lầm rồi, là điện thoại chào hàng thôi, tôi giúp cô cúp máy!”

Nhìn chiếc điện thoại bị hắn tắt máy vứt sang một bên, Tô Linh hoàn toàn mất hết hi vọng, cảm giác tuyệt vọng đó khiến cô như rơi vào hầm băng.

Cũng không lo lắng nhiều như vậy, cô thấy bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình, cô cố hết sức vùng vẫy hét lên: “Anh… Giám đốc Hàn… anh muốn làm gì?”

Bị phát hiện, giám đốc Hàn cũng lười giả vờ: “Giám đốc Tô, cô giả vờ ngây thơ làm gì? Nghe nói cô hủy bỏ hôn sự với nhà họ Ngụy chỉ vì một tên bảo vệ. Đều là đàn ông cả mà, dù tôi không bằng cậu Ngụy, lẽ nào còn không bằng tên bảo vệ kia sao?”

“Anh… anh nói bậy bạ gì vậy?”

“Tôi nói bậy à? Ngoài kia đều nói khả năng ở trên giường của cậu Ngụy không được nên mới để tên bảo vệ kia có cơ hội. Hôm nay vừa lúc để giám đốc Tô thử chút cảm giác mới mẻ, bảo đảm không thua kém tên bảo vệ kia đâu, nói không chừng còn lưu luyến không quên đấy”.

“Anh… anh… không biết xấu hổ!”, sắc mặt Tô Linh tái mét, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Cô cũng nghe không ít tin đồn bậy bạ bên ngoài nhưng bị người khác loan tin là một chuyện, còn bị người ta nhắc đến ngay trước mặt mình lại là chuyện khác.

Không có người phụ nữ nào không trân trọng danh tiếng của mình, huống hồ cô là cô chủ của nhà họ Tô, tại sao cô lại phải chịu nỗi nhục nhã này?

Tô Linh tức giận đến mức muốn giơ tay định tát hắn một bạt tai nhưng lúc đánh lên người giám đốc Hàn, cái tát không hề có sức lực đó như lông vũ chạm nhẹ trên người hắn.

“Ôi, giám đốc Tô, cô không đợi được nữa à?”

Giám đốc Hàn bật cười, rồi đóng sầm cánh cửa lại.

Quả nhiên trong căn phòng là một cảnh tượng khác, ánh đèn ngủ mờ ảo, phòng tắm nửa kín nửa hở, đặc biệt là chiếc giường lớn được đặt ở giữa như một con quái vật đang nhe nanh vuốt của mình ra.

Tô Linh không kịp phản kháng đã bị hắn ném lên giường, trái tim cũng theo đó rơi xuống đáy vực.

“Giám đốc Tô, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời thì chuyện hợp đồng cứ để tôi lo”, giám đốc Hàn vừa nói vừa kéo cổ áo. Vì căng thẳng và nôn nóng nên sắc mặt hắn đỏ bừng.

Tô Linh tức giận mắng: “Anh… anh…”

Cô chưa nói xong đã cảm nhận được một bàn tay to nóng bỏng nắm lấy mắt cá chân của mình.

Dù cách một chiếc tất quần nhưng cảm giác ghê tởm không kiểm soát được dâng lên, cô dùng hết sức đạp hắn ra.

Sau đó chỉ nghe tiếng “Bộp”, giám đốc Hàn ngước mặt lên, trong tay còn cầm một chiếc giày cao gót.

Hắn cũng không khó chịu cầm giày cao gót đưa lên miệng, hít hà: “Ha ha, quả là nữ thần, ngay cả chân cũng thơm nữa!”

Nói xong, hắn lại lè lưỡi liếm đế giày, gương mặt hiện lên vẻ hưởng thụ.

Tô Linh chỉ liếc nhìn đã cảm thấy cả người lạnh toát, nếu thực sự bị tên biến thái này cưỡng hiếp, vậy chi bằng chết còn trong sạch hơn.

Cô giãy giụa ngồi lên, ánh mắt liếc thấy chiếc tủ ở đầu giường, quyết đoán đập vào đó.

Cốp!

Đầu cô ong ong, chất lỏng nóng hổi chảy ra từ khóe mắt chắc hẳn là máu. Nhưng vẫn chưa đủ sức, cảm giác đau đớn khiến cô tỉnh táo hơn!

Cả người không còn chút sức lực nào nữa, Tô Linh từ từ nhắm mắt lại, ánh sáng trong đôi mắt đó cũng dần trở thành bóng tối.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa, trong đó vẫn có thể nghe được có người đang gọi tên cô.

Là Triệu Dương!

Giọng nói quen thuộc đó giống như cọng rơm cứu mạng, kéo Tô Linh về lại từ bờ vực của cái chết.

Cô hơi há miệng còn chưa kịp phát ra âm thanh nào thì đã bị giám đốc Hàn lao tới bịt miệng lại.

“Mẹ kiếp, câm miệng lại cho tôi, nếu dám gọi tôi sẽ bóp chết cô!”

Giám đốc Hàn nghiêm giọng lại, vừa căng thẳng nhìn ra cửa vừa lấy tay bóp cổ Tô Linh.

Chợt thấy cảm giác đau nhói ở tay!

Giám đốc Hàn hét lên, tát cô một cái: “Con đàn bà đê tiện, mẹ kiếp, cô dám cắn tôi!”

Cái tát này không hề nhẹ, vừa tát thẳng đúng vào tai cô, Tô Linh cảm giác đầu óc vang lên tiếng ong ong, không nghe thấy âm thanh gì nữa.

Nhưng cô không quan tâm, vì cô thoáng thấy một tia sáng như thể ánh bình minh chiếu rọi vào bóng tối u ám trước mắt.

Đó là bóng dáng cao lớn quen thuộc, một lần nữa như một vị thần giáng xuống trần gian!

Chỉ một cú đấm, cơ thể mập mạp của giám đốc Hàn ngã nhào đập vào phòng tắm nửa kín nửa hở cách đó không xa, kính cường lực vỡ nát rơi trên sàn nhà.

Triệu Dương không để ý nữa vội vàng nhìn Tô Linh.

Trán sưng vù, khóe miệng rách toạc, đầu tóc rối tung, không biết một chiếc giày cao gót nữa rơi ở đâu rồi.

Anh chưa từng thấy nữ thần họ Tô nhếch nhác như vậy. Dù có cãi nhau hay chiến tranh lạnh với cô thế nào, anh cũng chưa từng có ý nghĩ ra tay với cô.

Vợ của Triệu Dương anh, chừng nào còn chưa chia tay, thì sao đến lượt thằng đàn ông khác có thể làm loạn?

Đau lòng!

Oan ức!

Tức giận!

Các cung bậc cảm xúc xen lẫn vào nhau khiến Triệu Dương mất đi lý trí, anh chỉ ước gì có thể xé nát hết mọi thứ trước mặt.

Anh giao Tô Linh cho cô thư ký đi theo phía sau, rồi giẫm lên sàn nhà đầy mảnh thủy tinh bước vào phòng tắm.

Giám đốc Hàn té ngã đến mức đầu choáng váng nhưng vẫn còn sức mắng: “Mẹ mày! Dám đánh ông à, mày là cái thá gì? Mày dựa vào đâu mà đánh tao? Người đâu, bảo vệ đâu, chết hết rồi à?”

Triệu Dương ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt mập mạp vì căng thẳng mà hiện lên chút sợ hãi.

Lúc đầu giám đốc Hàn còn muốn làm chuyện xấu nhưng mắt thấy đôi mắt đỏ ngầu của Triệu Dương, hắn sững sờ, cảm giác đó thật đáng sợ như bị thú dữ nhìn chằm chằm vậy.

“Mày mày mày… mày muốn… muốn làm gì? Tao cảnh cáo mày, đừng đánh bậy, mày có biết đây là đâu không?”

Giám đốc Hàn nói năng lắp bắp vì sợ hãi, nên không đủ để đe dọa.

Dù có đe dọa, Triệu Dương cũng không quan tâm, anh nắm lấy tóc của hắn rồi kéo người lại gần.

“Người… người anh em… có gì từ từ nói, hiểu lầm mà, tôi đang bàn chuyện làm ăn với giám đốc Tô…”

Hắn còn chưa nói xong thì đã nhận cú đánh trời giáng vào bụng.

Cú đánh này rất mạnh đến nỗi giám đốc Hàn cảm tưởng cả người hắn đều vặn vẹo hết, hắn lại bị Triệu Dương nắm tóc, cả người cong thành con tôm ngồi xổm xuống.

“Đừng đánh, đừng… tôi đền tiền! Người anh em, cậu… cậu muốn bao nhiêu tiền? Chúng ta thương lượng riêng đi!”

Triệu Dương dừng tay, cười hỏi: “Anh có thể đưa ra bao nhiêu tiền?”

Giám đốc Hàn thở phào khi nghe đối phương có ý muốn thương lượng, hắn đã từng nói trên đời này làm gì có chuyện không thể dùng tiền để giải quyết chứ?

Thậm chí hắn còn nghi ngờ có phải đối phương đã đợi sẵn ở ngoài, cố ý đến bắt quả tang, mục đích là vì tiền!

Cận vệ của người đẹp

Bạn đang đọc: Chương 100: Răng nanh của quái thúDanh sách chươngChương 99: Mời gọi

Truyện liên quan

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
5 tháng trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
5 tháng trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
5 tháng trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Chàng rể phi thường
Đô Thị
5 tháng trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
5 tháng trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
5 tháng trước