Cận vệ của người đẹp - Chương 117: Nói là làm

Triệu Dương giẫm chân: “Cậu biến mẹ đi! Đến đây thì đừng có nói linh tinh dọa cả vợ tôi”.

Tô Linh phì cười, qua lần tiếp xúc trước đó thì cô đã quá quen với chuyện hai người gây lộn với nhau.

Hùng Thần cười hi hi, anh chàng hung dữ vừa nãy xuất hiện đã khiến người ta sợ chạy mất dép giờ đây lại không hề tức giận.

Anh ta phủi sạch chỗ vừa bị Triệu Dương đạp vào rồi nói: “Chị dâu, tôi nói chị nghe, anh Dương ngầu hơn tôi nhiều, kiểu anh ấy ngay thẳng, bảo thủ, nói thẳng ra thì là quá thật thà!”

“Không thì đâu cần đến tôi ra mặt xử lý đống chuyện lặt vặt trước mặt đâu? Một cuộc điện thoại của anh ấy là xong chuyện rồi!”

Tô Linh chọc vào Triệu Dương: “Thật không, anh giỏi thế cơ à?”

Triệu Dương nhún vai: “Cô đừng nghe cậu ấy nói linh tinh”.

Hùng Thần quan sát Triệu Dương từ trên xuống dưới, mặt mày ủ rũ hỏi: “Mấy ngày không gặp sao anh lại trở nên như vậy chứ? Dù chị dâu có xinh đẹp như nào thì anh cũng đừng có suốt ngày gái gú nữa, phải tiết chế lại chút!”

Tô Linh vốn còn định khách sáo thêm vài câu, nhưng khi nghe thấy thế bỗng đỏ mặt.

Quả nhiên đều là cá mè một lứa!

Triệu Dương cũng không đáp lại, bước chân về phía con xe Jeep.

Tô Linh ngoảnh lại chỉ thấy Triệu Dương mở cốp xe Jeep, lấy ra một cây xà beng dài một mét.

Mí mắt cô co giật: “Anh muốn làm gì?”

Triệu Dương hút một hơi thuốc, rồi lấy chân dập bỏ tàn thuốc lá.

Giờ anh mới trả lời: “Chẳng làm gì cả, đòi lại công bằng cho cô!”

Nói xong, anh cầm cây xà beng sải bước quay lại.

Câu lạc bộ De-Royale trang hoàng lộng lẫy, cả tòa nhà đều được trang trí bằng những bức tường kính.

Triệu Dương vung tay đập, mỗi lần đập, một tấm kính lại vỡ tung!

Dì Mai không hề cảm kích, bà ta đứng gần đó bĩu môi, không vừa ý thì liền chém chém giết giết, cậu ta tưởng cậu ta là côn đồ chắc?

Còn Tô Linh thì sửng sốt tới mức che miệng, nhìn chằm chằm bóng lưng không mấy nở nang của Triệu Dương, mãi chẳng nói câu nào.

Đòi lại công bằng?

Cô vốn tưởng là Triệu Dương chỉ nói suông thôi, không ngờ anh lại làm thật.

Những tiếng động này đã khiến người đi đường khiếp sợ, cùng với những tiếng vỡ của bức tường thủy tinh, kính cường lực cũng rơi đầy trên mặt đất, và thể diện của câu lạc bộ De-Royale cũng theo đó mà mất luôn.

Có người xôn xao bàn tán, câu lạc bộ De-Royale đắc tội với ai thế?

Năm đó khi khai trương, xe sang đỗ đầy sân thì bị người ta đồn đoán suốt nửa năm trời, không ngờ mới có hơn hai năm lại bị người ta đập cho tan tành.

Còn có người lôi điện thoại ra chụp ảnh, khả năng chưa đầy nửa tiếng nữa màn kịch hay này sẽ truyền khắp thành phố Thiên Châu.

Đám bảo vệ của câu lạc bộ De-Royale đứng đờ ra đó, không phải họ không muốn ngăn cản, mà là vì áp lực quá lớn nên không ai dám ngăn cản Triệu Dương.

Chỉ có Vương Hằng Thăng đứng một bên gọi điện thoại, trán lấm tấm đầy mồ hôi, không có thời gian để lau.

Chẳng mấy chốc, Triệu Dương giẫm lên đống vụn thủy tinh ở dưới đất, từ từ bước lại.

Tô Linh cắn chặt môi, đột nhiên cô không biết phải nói gì.

Hùng Thần thì ôm vai, bất mãn nói: “Phiền phức thế, cho mồi lửa là xong!”

Tô Linh cạn lời, một người thì muốn đánh muốn đập đã đành, người còn lại lại muốn phóng hỏa đốt lửa!

Loại người gian ác hả?

Triệu Dương chán chẳng thèm bận tâm tới anh ta, anh quăng cây xà beng về phía hắn rồi kéo Tô Linh đang đứng đờ ở đó đi ra ngoài.

Hùng Thần sững sờ tại chỗ, hỏi kháy: “Chết tiệt, Triệu Dương, ý anh là sao? Không định mời ông đây ăn một bữa à? Không thì anh cho tôi chút tiền công cũng được!”

Triệu Dương trả lời: “Mẹ kiếp, tôi đâu có bảo cậu tới lo chuyện bao đồng đâu?”

Bị Triệu Dương kéo đi được vài bước, Tô Linh mới kịp hoàn hồn.

Cô hất tay Triệu Dương ra, mặt hơi đỏ hỏi: “Anh dẫn tôi đi đâu?”

“Về nhà!”

Tô Linh chỉ: “Về nhà? Trên người anh đầy vết thương, không đi xử lý vết thương mà lại về nhà sao?”

Nói xong, cô phớt lờ ý kiến của Triệu Dương, kéo anh lên xe.

Triệu Dương hết cách, gọi Từ Tam và Tiểu Ngũ đi cùng, mấy người đi thẳng tới bệnh viện Thiên Châu.

Dì Mai chứng kiến hết mọi chuyện nhưng không chen ngang được câu nào, như thể bà ta là người ngoài cuộc vậy.

Còn về Triệu Dương, tuy bà ta không đồng ý nhưng cũng phải thừa nhận rằng chuyện hôm nay nếu không có Triệu Dương thì e là không biết sẽ có kết cục ra sao.

Bà ta không muốn nhận ân tình này, bà ta vô thức đi tới chỗ Hùng Thần, nhưng ai ngờ người ta không thèm đếm xỉa tới bà ta.

Trước khi đóng cửa Hùng Thần còn quăng một câu: “Nói với tên họ Hạ rằng nợ nần gì cứ tính lên tôi, nếu dám tìm anh em của tôi gây chuyện thì ngày mai tôi lại tới phá lần nữa!”

“Nói cho hắn biết ông đây họ Hùng! Không phục thì tới tìm tôi!”

Còn về dì Mai, từ đầu đến cuối anh ta đều không liếc qua.

Không phải anh ta không muốn nói gì, mà là anh ta cảm thấy uất ức thay cho Triệu Dương.

Anh ta rất muốn hỏi dì Mai là chẳng phải nhà họ Tô nghèo lắm mà, ra oai cái gì?

Triệu Dương có điểm nào không xứng với Tô Linh?

Nhưng nghĩ tới lời căn dặn của Triệu Dương, anh ta đành thôi.

Tuy trong lòng đang oán trách, mẹ kiếp, rồi sẽ có một ngày nhà họ Tô các người sẽ phải hối hận!

Trên đường về, dì Mai vẫn còn ngờ vực: “A Quân, anh biết được bao nhiêu về lai lịch của tên Hùng Thần đó?”

A Quân gượng cười: “Nếu tôi đoán không lầm thì chắc là người của nhà họ Hùng, bố cậu ta là cục trưởng đã về hưu”.

Dì Mai đăm chiêu hỏi: “Về hưu? Vậy mà vẫn có sức mạnh lớn vậy sao?”

A Quân nghĩ ngợi một hồi: “Nghe nói thành phố Thiên Châu chúng ta có một tổ chức phi chính phủ “Câu lạc bộ cựu chiến binh”, vị cục trưởng này chính là một trong những người khởi xướng, tuy ông ta đã về hưu nhưng mọi người trong câu lạc bộ đều là những người có chức có quyền, nên đương nhiên cũng phải nể mặt cục trưởng cục cảnh sát thành phố chứ !”

Dì Mai tò mò: “Vậy sao anh không tham gia vào câu lạc bộ cựu chiến binh?”

A Quân hơi ngượng ngùng: “Tôi không đủ điều kiện”.

Dì Mai lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Một tổ chức phi chính phủ thôi mà, có thể có điều kiện gì được?”

Vẻ mặt A Quân đầy khao khát: “Đội quân tiên phong, phải có hơn mười năm kinh nghiệm ở trong quân đội và phải có cấp bậc trung đoàn trở lên”.

Dì Mai gật đầu, chẳng trách, nếu có thể đáp ứng được mấy điều kiện này thì đã có thể tung hoành khắp thành phố Thiên Châu rồi.

Bà ta lập tức nhíu mày: Chờ đã, cựu chiến binh đã về hưu? Vậy ý của anh là… Triệu Dương cũng là thành viên trong câu lạc bộ này?”

Dì Mai bỗng giật mình trước ý nghĩ này, nếu thật sự là như thế thì e là bà ta vẫn phải đánh giá lại.

A Quân gật đầu chắc nịch: “Không thể nào, cậu ta không đủ tuổi!”

Dì Mai thở phào một hơi, nghĩ cũng phải, cậu ta mới có ngoài hai mươi, chẳng tư cách đáp ứng điều kiện nào.

Vả lại bà ta luôn coi thường Triệu Dương, nếu là nhận lầm thật thì khác gì với việc vả vào mặt bà ta?

May mà A Quân đáp lại bằng một câu khẳng định.

Còn về mối quan hệ giữa Triệu Dương và Hùng Thần, dì Mai chẳng thèm tìm hiểu.

Nhưng qua chuyện hôm nay, dì Mai càng giữ vững một ý nghĩ, tuyệt đối không thể để Triệu Dương bước vào nhà họ Tô.

Tên này làm việc liều lĩnh, hoàn toàn không xem xét hậu quả, nếu để cậu ta vào nhà họ Tô, không chừng sau này còn gây ra nhiều chuyện hơn nữa!

Trên đường tới bệnh viện, trong xe yên lặng vô cùng.

Ngay cả một người suốt ngày huyên thuyên như Từ Tam cũng không dám nói nửa lời, có đôi chuyện trong đầu nghĩ một kiểu, nói ra miệng là một kiểu và chuyện bày ra trước mắt lại là một kiểu khác.

Tô Linh là người như nào? Là nữ tổng giám đốc xinh đẹp nổi tiếng khắp thành phố Thiên Châu, dáng người và khuôn mặt thì khỏi nói, quan trọng là người ta còn có tiền, đặc biệt là khí chất hơn người kia, không biết là nữ thần trong mộng của biết bao đàn ông.

Ai ngờ anh Dương lại ngầu như thế, cướp luôn nữ thần từ tay của Ngụy Đông Minh!

Từ Tam và Tiểu Ngũ nhìn nhau, rồi nghẹn ứ ra hai từ: “chuyên tâm”!

Tô Linh vừa lái xe vừa hỏi: “Vừa rồi Hùng Thần nói chuyện hôm nay dù anh ta không ra mặt thì anh cũng có thể xử lý ổn thỏa, thật không vậy?”

Triệu Dương liền giải thích: “Chém gió đó”.

Tô Linh không tin: “Sao tôi thấy không phải vậy cho lắm?”

Triệu Dương thấy không phớt lờ được nên bèn thừa nhận: “Chuyện nhỏ, đâu cần làm phiền người khác? Tự tôi xử lý được”.

Tô Linh không hề cảm kích: “Tự anh xử lý được? Tôi thấy anh thích khoe khoang thì có!”

“Rõ ràng là chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể xử lý xong, kết quả anh thì hay rồi, anh cứ thích làm lớn chuyện”.

Triệu Dương vò đầu: “Tôi không thích cầu xin người khác, với lại hôm nay ra mặt giúp cô, nếu còn ỷ lại vào người khác thì ra thể thống gì?”

Tô Linh lạnh lùng hừ một tiếng: “Đồ sĩ diện!”

Cô quay đầu lại, tuy giọng điệu không cảm kích, nhưng trong lòng lại cực kỳ thoải mái.

Xuất hiện ảo giác như được người ta nâng niu trong tay.

Truyện liên quan

Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước