Cận vệ của người đẹp - Chương 137: Mục đích nham hiểm

Ngay khi Vương Như Nguyệt muốn mở lời thì bỗng nhiên bị người ta đè lại.

Cô vốn định nổi giận, nhưng thấy là Triệu Dương thì gật đầu, không quan tâm mà giao cho anh.

Bây giờ Vương Như Nguyệt đúng là không dám trở mặt với Mã Cương, chứ đừng nói đến đám bảo vệ Huy Hoàng đều nghe theo lời hắn điều khiển, ngay cả kế toán quản sổ sách cũng có phần không rõ ràng với hắn.

Cộng thêm mấy cô gái kia vô cùng kính sợ hắn, nếu như Vương Như Nguyệt thật sự vạch mặt Mã Cương thì chắc chắn ngày mai Huy Hoàng phải đóng cửa chấn chỉnh lại.

Thật ra mà nói cũng không hẳn là không làm ăn được, nhưng muốn dồn hết sức làm lại thì nhất định phải trắc trở một phen, chỉ riêng khoản sổ sách đã rất khó làm rõ.

Trước tiên không đề cập đến tổn thất mỗi ngày, bây giờ trên thị trường cạnh tranh khốc liệt như vậy, chỉ cần cô lộ ra một chút sơ suất thì tám chín phần khách hàng sẽ bị người khác cướp mất.

Một khi mất đi khách hàng thì Huy Hoàng còn có gì nữa?

Chỉ còn là một tòa nhà trang trí xa hoa không đáng tiền mà thôi.

Hiện nay, cô đã đầu tư toàn bộ tài sản của mình cho cái cơ ngơi này, vẫn còn đang nợ ngân hàng mấy trăm triệu tệ.

Nếu như chuyện làm ăn của Huy Hoàng có thể tiếp tục ổn định, mấy năm nữa cô sẽ thu hồi lại được vốn.

Nhưng một khi xuất hiện sai sót thì cô sẽ phải tán gia bại sản, cuối cùng chỗ bất động sản còn lại đoán chừng chỉ đủ trả nợ.

Mã Cương cũng vì nắm được điều này nên mới từng bước ép cô nghe theo sự chỉ đạo và điều khiển của hắn.

Triệu Dương cũng đoán được ít nhiều về tình cảnh khốn khó hiện giờ của Vương Như Nguyệt, bởi vậy lúc anh đối đầu với Mã Cương cũng khá lịch sự: "Anh Mã, chị Như Nguyệt say rồi, chén này để tôi uống thay chị ấy".

Sau đó Vương Như Nguyệt liền phối hợp theo: "Được, Tiểu Dương, vậy em phải tiếp đội trưởng Mã thật tốt!"

Mã Cương không đồng ý, hắn kính rượu Vương Như Nguyệt, người khác làm gì có tư cách uống thay?

Triệu Dương cũng không đợi Mã Cương trả lời, anh nâng chén lên uống cạn.

"Anh Mã, chén thứ hai chúc cho hai chúng ta sau này hợp tác vui vẻ!"

"Chén thứ ba, chúc anh Mã từng bước thăng tiến, kiếm được nhiều tiền”.

Ba chén liên tiếp mà lông mày Triệu Dương cũng không nhíu lấy một lần.

Cơn tức của Mã Cương dần dần dịu đi, nói thật, hắn vẫn khá khâm phục cái tên trước mặt này, nếu Triệu Dương không phải là người của Vương Như Nguyệt thì hắn cũng có thể cân nhắc một chút.

Nhưng vừa nhớ tới thái độ thân mật của Vương Như Nguyệt với Triệu Dương, Mã Cương cứ như bị nghẹn ở cổ, nhìn thế nào cũng thấy Triệu Dương chướng mắt.

Thấy vẻ mặt khác thường của Mã Cương, tên đàn em bên cạnh hắn liền biết có chuyện gì.

Có người đứng lên nói: "Mẹ kiếp, mày là cái thá gì? Anh Mã nhà chúng tao mời tổng giám đốc Vương uống rượu, khi nào đến lượt mày uống thay? Còn chạy tới kính này kính kia!"

Câu nói này khiến cả căn phòng lập tức im bặt lại, ngay cả mấy cô gái ca hát trên kia cũng bị dọa cho ngậm miệng.

Cuối cùng Vương Như Nguyệt không nhìn được nữa: "Đội trưởng Mã, cậu dạy dỗ đàn em ăn nói như vậy à?”

Mã Cương cười ha ha, nói: "Tổng giám đốc Vương, đừng để bụng, mấy tên này uống nhiều quá thôi!"

Nói xong, hắn quay đầu quát lớn: "Nói gì đấy? Vị này là đội phó Triệu, sau này sẽ cùng phụ trách công tác bảo an giống như tôi, đừng có mà không biết lớn nhỏ như vậy!"

Đám người cười ha ha một tiếng, nói lời giảng hòa: "Thì ra là phó đội trưởng Triệu, vậy anh em chúng tôi kính anh một chén!"

Đám người lập tức thay nhau mời rượu.

Triệu Dương từ chối không được, hơn nữa anh đang phải giữ thể diện cho Vương Như Nguyệt nên ai đến cũng không từ chối uống cùng.

Một két bia, nháy mắt đã thấy đáy.

Từ Tam ở một bên sốt ruột, cậu ta rất muốn thay Triệu Dương cản rượu, nhưng chẳng ai coi cậu ta ra gì, ngay cả lời nói cũng không chen vào được.

Vương Như Nguyệt từ từ hồi sức, cơ thể cũng dễ chịu một chút, nhưng trông thấy Triệu Dương bị người ta ép rượu, trong lòng cô vẫn thấy khó chịu.

Mặc dù không tiếp xúc nhiều, nhưng cô hiểu cá tính của Triệu Dương, nếu không phải vì mình thì sao cậu ta có thể mặc cho người ta thao túng như thế?

"Được rồi, vui vẻ là được, đừng uống nhiều quá!"

Vương Như Nguyệt nói một câu ngăn cản mới cứu được Triệu Dương ra từ trong biển lửa.

Mã Cương cũng uống không ít rượu, nhưng vẫn không vừa mắt với Triệu Dương, tuy nhiên hắn không thể không thừa nhận, tên này quả là đàn ông.

Hắn kiềm chế sự khó chịu trong lòng rồi ôm lấy bả vai Triệu Dương và nói: "Tửu lượng của cậu Triệu cũng khá lắm, sau này hai anh em ta phải giao lưu trao đổi tình cảm nhiều hơn, tôi không có sở thích gì cả, chỉ thích cất nhắc đàn em!"

Triệu Dương không hề cáu kỉnh, anh gật đầu đáp lại: "Vậy sau này làm phiền anh Mã rồi!"

Nói khách sáo vài câu, Triệu Dương đứng dậy rời đi: "Mọi người ngồi tiếp, tôi đi toilet một lát".

Thật ra tửu lượng của Triệu Dương không tệ, nhưng cho dù có tốt cũng không chịu được kiểu uống như này, nếu không đi toilet giải quyết thì lát nữa sẽ bị mất mặt.

Về phần Vương Như Nguyệt, Triệu Dương không lo lắng cho cô, nếu không có vốn đầu tư của Vương Như Nguyệt thì Huy Hoàng cũng sẽ không tiếp tục duy trì được nữa.

Hai người họ ở chung một chỗ cũng vì tiền tài, nếu không thật sự phải đến bước đường cùng thì Mã Cương nhất định sẽ không trở mặt.

...

Triệu Dương chịu giày vò trong toilet một lúc lâu, lúc này sắc mặt mới khôi phục lại bình thường.

Anh vừa mở cửa, Từ Tam đã xông tới: "Anh Dương, anh không sao chứ?"

Triệu Dương rửa mặt nói: "Không sao, vừa nãy tôi cố ý uống nhiều, nếu không cái tên họ Mã khốn kiếp kia sẽ không từ bỏ ý đồ!"

Từ Tam đi theo sau tức giận bất bình: "Mẹ nó, em thấy tên họ Mã kia là khó chịu, hắn cứ nhìn chằm chằm chị Như Nguyệt với ánh mắt háo sắc, đợi lát nữa tìm chỗ không người, em sẽ dạy dỗ hắn một trận ra trò".

Triệu Dương lấy khăn tay ra lau mặt, kéo cậu ta qua ban công hút thuốc.

"Đừng làm liều, tôi không sợ hắn, mà là không có lý do động đến hắn, cho dù có đánh thắng được thì chúng ta cũng không có lợi gì".

Từ Tam không cam tâm: "Thế cứ bỏ qua như vậy sao?"

Triệu Dương hỏi lại: "Không thì thế nào, nếu như thật sự đánh cái tên họ Mã kia bỏ chạy thì hai chúng ta ai có thể chống đỡ được tình cảnh của Huy Hoàng?"

Anh cảm thấy Từ Tam này không tệ, chỉ là có hơi thiếu lề lối, đôi khi làm việc dễ xúc động, bất chấp hậu quả.

Sau khi về Thiên Châu chịu khổ vài lần, Triệu Dương mới dần ngộ ra đạo lý này.

Đánh cho tên họ Mã chạy thì dễ, một mình anh là có thể giải quyết được, nhưng sau đó thì sao?

Lăn lộn trong thế giới ngầm không thể dựa vào nắm đấm, trong này có quá nhiều thứ liên quan, Vương Như Nguyệt không giải quyết được, anh cũng thế, nhất định phải có loại người như Mã Cương mới ngăn được.

Từ Tam vẫn không tin: "Anh Dương, anh cũng không giải quyết nổi sao?"

Triệu Dương bật cười: "Tôi đâu phải thần linh".

Từ Tam ảo não: "Nhưng em không nuốt nổi cục tức này".

Triệu Dương hút một điếu thuốc và: "Nuốt? Không đến mức đấy, cứ coi như đang giữ thể diện cho chị Như Nguyệt. Nếu tên họ Mã biết điều hơn thì tôi sẽ kính trọng hắn như đội trưởng, còn không, tôi sẽ bắt hắn phải nôn ra cả gốc lẫn lãi".

"Được, anh Dương, em nghe anh!"

Từ Tam cười ha ha, cậu ta rất thích cách nói chuyện này của Triệu Dương, nên cũng âm thầm bắt chước vài lần, nhưng vẫn không thể ra được bản gốc.

"Đi, về lại đó, xem cái tên khốn họ Mã kia có mánh khóe gì!"

Dập tắt tàn thuốc, hai người họ cùng nhau trở lại phòng VIP.

Mã Cương đã uống nhiều, nhưng vẫn được coi là khá tỉnh táo, không có hành động nào vượt quá thân phận.

Đến khi Triệu Dương ngồi xuống, lúc này hắn mới nấc rượu nói: "Cậu Triệu, cuối cùng cậu cũng về rồi, nào, chén rượu này chị Như Nguyệt không uống, hai người chúng ta cùng cạn đi!"

Triệu Dương liếc mắt nhìn và lông mày khẽ nheo lại, quả nhiên không phải tự nhiên hắn lại mời rượu mà còn có mục đích nham hiểm khác.

Truyện liên quan

Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước