Cận vệ của người đẹp - Chương 138: Xảy ra chuyện rồi

Một chai rượu đặt ở trên bàn, tuy Triệu Dương không biết nhưng anh nhìn thấy nhãn chai có ghi vài con số bằng phông chữ màu đỏ tươi, 96 độ!

Loại này anh có nghe vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy, một loại rượu chưng cất với nồng độ cao, còn được gọi là “Nước của sự sống”.

Thường dùng để pha chế rượu cocktail, nếu uống trực tiếp luôn thì chẳng khác nào liều mạng, không chừng vừa uống xong đã phải nhập viện.

Vương Như Nguyệt cũng biết độ lợi hại của rượu này, vội vàng ngăn cản: “Đội trưởng Mã, có đùa cũng đừng đùa ác vậy chứ”.

Mã Cương hùa theo nói: “Được rồi, mọi người đừng đùa nữa, cậu Triệu không hiểu quy tắc chỗ chúng ta nên bỏ qua đi”.

Có người kỳ quái nói: “Tổng giám đốc Vương, anh Mã, không phải là anh em không nể mặt hai người! Nhưng dù gì anh Triệu cũng sắp làm đội phó của chúng tôi, cũng phải thể hiện chút bản lĩnh chứ? Nếu anh ta không uống ly này, các anh em không phục đâu!”

Đột nhiên có người hùa theo.

“Phải đó, không phục!”

“Không phục!”

Mã Cương cũng không trách mắng, trong phòng VIP bỗng trở nên hỗn loạn, ngay cả lời nói của Vương Như Nguyệt cũng chẳng có tác dụng.

Triệu Dương cũng thấy rõ rằng Mã Cương đang cố ý gài bẫy anh, tuy cách dùng khá vụng về nhưng phải công nhận là rất hữu hiệu!

Nếu hôm nay anh không uống ly rượu này cũng chẳng sao, Mã Cương sẽ không ép buộc anh.

Nhưng như vậy thì khác gì với việc nhận là anh sợ, sau này e rằng muốn đứng vững ở Huy Hoàng cũng khó, chắc cũng chẳng ai phục anh.

Đến khi đó Vương Như Nguyệt sắp xếp anh vào làm thì cũng ngang với việc đi nhầm nước cờ.

Nhưng nếu anh uống ly rượu này, nếu đen thì phải vào viện.

Đến lúc đó chắc chắn Mã Cương sẽ giả bộ hỏi thăm, rồi tiện thể xử lý luôn tên đàn em dẫn đầu vừa nãy.

Như vậy vừa mua chuộc được lòng người, vừa thành công gây xích mích, khiến anh có uống cũng thành không.

Triệu Dương đau đầu, quả nhiên mấy thanh niên làm trong quán bar chẳng ai dễ đối phó cả!

Chẳng mấy chốc Vương Như Nguyệt cũng nhìn ra được điểm mấu chốt trong đó, tuy sắc mặt không khó coi mấy, nhưng chắc chắn cũng chẳng vui vẻ gì.

Cô vừa tiếp quản Huy Hoàng, còn chưa làm gì, chỉ muốn đưa một người của mình vào bên bộ phận an ninh thôi mà đã đầy rẫy khó khăn như thế.

Nếu muốn quản lý toàn bộ Huy Hoàng, thì độ khó trong đó khỏi cần nói cũng biết!

Mã Cương thấy bầu không khí lắng đọng lại, hắn đưa mắt ra hiệu cho một người thân cận, ai ngờ người thân cận đó chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài đã có người xông vào.

“Anh Mã!”

Sắc mặt Mã Cương hơi khó coi, trách móc nói: “Không thấy tổng giám đốc Vương đang ở đây sao? Vội vội vàng vàng ra thể thống gì!”

Người tới xử sự qua loa: “Tổng giám đốc Vương!”

Vương Như Nguyệt lắc đầu tỏ ý không sao, nhưng trong lòng như bị đâm một nhát, tốt xấu gì thì Huy Hoàng cũng là sản nghiệp của cô, giờ thì hay rồi, tất cả người trong quán bar chỉ biết mình Mã Cương, cô thì như đồ trang trí dư thừa.

Mã Cương khá hài lòng với kết quả này, mấy ngày nay Vương Như Nguyệt có ý định gì hắn đều biết rõ, cô chỉ muốn thu hồi lại quyền lực rồi tiện thể tống hắn đi.

Một loạt các thủ đoạn hôm nay của hắn cũng là muốn nói cho Vương Như Nguyệt biết nếu cô muốn nhúng tay vào việc làm ăn và quản lý của Huy Hoàng thì cũng được thôi!

Nhưng không tống nổi Mã Cương hắn đi đâu!

Hợp tác thì cả hai cùng lợi, tách ra thì cả hai đều thiệt, nếu muốn người trong Huy Hoàng nghe lời cô, thì tốt lại càng phải tốt hơn!

“Nói đi, có chuyện gì?”

Người tới thở phào một hơi: “Anh Mã, phòng VIP 666 có chuyện rồi!”

Con số may mắn này đều là thuộc phòng VIP của các quán bar, Vương Như Nguyệt chỉ nghe thấy số phòng VIP đã có dự cảm chẳng lành.

Còn sắc mặt Mã Cương thay đổi liên lục, sợ tỉnh cả rượu: “666? Phòng của anh Đao sao?”

“Phải, chính là anh Đao!”

Mã Cương giậm chân: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Người đó giải thích: “Tình hình cụ thể em cũng không rõ, chỉ biết có người xông vào, đập thẳng chai rượu vào người anh Đao!”

Mã Cương sợ mềm nhũn chân, anh Đao là nhân vật đắc lực dưới trướng của Ngũ gia, là khách quý mà hắn khó khăn lắm mới mời tới được.

Có thể nói như này, chính vì sự giúp đỡ của anh Đao mà các mối làm ăn ở Huy Hoàng của hắn mới được thuận lợi.

Nếu hôm nay Vương Như Nguyệt không tới thì chắc chắn hắn đã đích thân qua đó tiếp rồi.

Ai ngờ vừa mới rời khỏi được lúc lại gặp phải cái họa lớn này!

Mã Cương đẩy cô gái bên cạnh ra, vội vàng đứng dậy, đứng vững rồi xách quần lên.

Vương Như Nguyệt ngoảnh đầu, chửi thề một câu.

Giờ đây Mã Cương đâu quan tâm nhiều tới vậy: “Chị Như Nguyệt, chị cứ ngồi đây đi, tôi qua đó xử lý chút chuyện, đi chút rồi về, chị ngồi đây đợi tôi!”

Hắn quay người rời đi, còn Triệu Dương, từ đầu tới cuối hắn đều không chào hỏi câu nào, cũng không hề để tâm tới.

Ngay trước khi rời khỏi phòng VIP hắn còn hỏi: “Khống chế được người đó chưa, là tên khốn nào mà dám gây sự ở địa bàn của chúng ta? Mẹ kiếp, hắn muốn chết à? Không muốn sống thì cũng đừng kéo theo ông đây chứ!”

Tên đàn em đó vội vàng giải thích, thuật lại qua về những chuyện xảy ra và cả dáng vẻ khái quát của đối phương.

Triệu Dương đứng đó, đang nghĩ coi khi Mã Cương quay lại thì nên đối phó như nào, ai ngờ khi nghe người kia mô tả anh bỗng nhíu mày.

Anh nhìn quanh một vòng, nhìn chằm chằm Từ Tam hỏi: “Tiểu Ngũ đâu? Vẫn chưa quay lại hả?”

Từ Tam vừa đặt chai rượu trong tay xuống mới sực nhớ ra là mãi không thấy Tiểu Ngũ đâu: “Ơ, vừa rồi cậu ta nói là đi vệ sinh, giờ vẫn chưa thấy quay lại!”

Toang rồi!

Tuy vẫn chưa thể chắc chắn, nhưng Triệu Dương lại có dự cảm e là chuyện này có liên quan tới Tiểu Ngũ.

“Chị Như Nguyệt, em qua đó xem thử!”, anh cũng không kịp giải thích gì nhiều, nhấc bước rời đi.

Ngay sau đó Từ Tam cũng hiểu ra, liền bước nhanh theo.

Chỉ trong nháy mắt gười trong phòng VIP đã đi hết sạch, Vương Như Nguyệt bỗng hơi lo lắng.

Huy Hoàng xảy ra chuyện lớn thế mà từ đầu tới cuối cô lại như một người ngoài, đừng nói là không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí còn chẳng ai hỏi xin ý kiến của cô, cảm giác mất đi quyền kiểm soát này khiến cô cực kỳ kiêng nể Mã Cương!

Phòng VIP 666 cũng cùng một tầng, vừa ra khỏi cửa được lúc, Triệu Dương đã thấy một nhóm người xúm lại ở gần đó.

Bên ngoài có vài khách đứng hóng hớt đang bị người mặc bộ đồ bảo vệ ngăn lại ở bên ngoài phòng VIP, trong phòng VIP yên lặng, chốc chốc lại nghe thấy có người quát mắng.

Triệu Dương chen qua dòng người, chưa lên được trên thì đã bị bảo vệ của Huy Hoàng đẩy ra.

“Tránh xa ra chút, đừng đứng đây hóng hớt!”

“Người mình cả!”

Triệu Dương đoán nếu nhắc tên của Vương Như Nguyệt ở trong Huy Hoàng chắc chắn sẽ không tốt cho lắm, nên anh liền nói ra tên của Mã Cương.

Quả nhiên tên bảo vệ đó do dự một hồi rồi để hai người vào trong.

Mã Cương đang định rót rượu châm thuốc cho người đàn ông ngồi trên sofa và không hề chú ý tới Triệu Dương.

Tuy mấy tên đàn em của hắn nhìn thấy Triệu Dương nhưng cũng không nói gì, trước tình hình này, mọi người đều tập trung cao độ, chỉ một sai sót nhỏ sẽ gây ra chuyện lớn, nên đâu ai để tâm đến anh.

Triệu Dương vững bước, còn chưa kịp đi tìm Tiểu Ngũ thì cánh tay anh đã bị một bàn tay nhẹ nhàng tóm lấy.

Anh quay đầu nhìn, anh khó hiểu, người phụ nữ Vương Như Nguyệt này đúng là không sợ rắc rối, sao cô cũng đi theo?

Truyện liên quan

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
một năm trước