Cận vệ của người đẹp - Chương 142: Mất hết thể diện

Triệu Dương nói vậy khiến Mã Cương cứng họng, lý lẽ vẫn là lý lẽ nhưng lại nghe có vẻ hơi kỳ.

Còn Vương Như Nguyệt đã ngây người tại chỗ nãy giờ.

Vừa nãy cô ghét cay ghét đắng điểm này của Mã Cương, mặc dù anh Đao có thế lực lớn nhưng dù sao ở đây cũng là địa bàn của Huy Hoàng.

Đường đường là một người phụ trách an ninh, xảy ra chuyện lại còn phải nhìn sắc mặt của người ngoài, vậy trả lương cho hắn còn có tác dụng gì? Cứ để anh Đao ức hiếp tôi là xong!

Tất nhiên Vương Như Nguyệt cũng hiểu, điểm xuất phát của Mã Cương không tệ. Vì hắn đang nghĩ đến bản thân nên mới không muốn đắc tội với anh Đao.

Còn Triệu Dương lại hoàn toàn cân nhắc đến lợi ích của cô, dĩ nhiên cái giá phải trả là đắc tội với đám côn đồ bên cạnh!

Anh Đao không nói gì, sắc mặt cũng không khó coi lắm, nhất là ánh mắt nhìn Triệu Dương hơi khó hiểu.

Hắn vốn tưởng tên này nhảy ra định tranh đoạt công việc với Mã Cương, còn định giúp hắn một tay trước mặt Vương Như Nguyệt.

Nhưng cảm giác tên này định lợi dụng hắn để ra oai!

Cách hay nhưng không biết có cái gan này không?

Anh Đao cười nói: “Nào, nếu đội trưởng Triệu đã nói như vậy thì tôi muốn nghe xem cậu định giải quyết công bằng thế nào!”

Dứt lời hắn nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa.

Hắn ra hiệu, cửa phòng VIP bị khóa trái, những người không liên quan đều bị đuổi ra ngoài.

Người còn lại một nửa là đàn em của anh Đao, một nửa là nhân viên bảo vệ ở Huy Hoàng.

Hai bên đều im lặng, bầu không khí trở nên căng thẳng.

Vương Như Nguyệt biết vì quan hệ của Tiểu Ngũ, Triệu Dương và anh Đao buộc phải xảy ra một trận xung đột. Nếu xử lý không tốt rất có thể kéo theo cả cô vào.

Cách giải quyết tốt nhất lúc này là giữ thái độ trung lập, từ góc độ của một người kinh doanh, đây chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất.

Nhưng từ góc độ bạn bè, dù có thế nào, cô cũng không thể nhẫn tâm như vậy.

Vương Như Nguyệt do dự một chút rồi lùi về phía sau mấy bước, đứng cạnh Triệu Dương.

Triệu Dương ra hiệu cho cô yên tâm, sau đó mới hỏi: “Tôi nghĩ anh Đao rộng lượng chắc chắn sẽ không từ chối cho người khác cơ hội nói chuyện nhỉ?”

Anh Đao dần cảm thấy phấn khích, giọng trêu đùa: “Không sao, tôi làm việc rất công bằng, cậu để cậu ta nói đi”.

Triệu Dương ra hiệu cho Tiểu Ngũ tiếp tục.

Tiểu Ngũ cũng không khách sáo nữa: “Anh ta bắt nạt bạn của tôi!”

Anh Đao cười: “Bạn của cậu? Trong phòng VIP này, ai là bạn của cậu?”

Ngay sau đó, hắn nhìn cô gái đang khóc lóc đó, mơ hồ hiểu là chuyện gì.

Cô gái là người Mã Cương sắp xếp vào làm, nói là sinh viên vừa tốt nghiệp đến Huy Hoàng làm việc bán thời gian.

Vốn dĩ hắn cũng không có hứng thú ở phương diện kia nhưng khi uống rượu vào, tay chân lại không đứng đắn, không ngờ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.

Mặc dù Triệu Dương vẫn không biết rõ chi tiết nhưng anh vẫn đoán được đại khái.

Trực giác mách bảo anh có lẽ Tiểu Ngũ có quan hệ không bình thường với cô gái đó, nếu không một người hướng nội như cậu ta sẽ không hành động hấp tấp như vậy.

Anh Đao đưa tay nâng cằm cô gái lên hỏi: “Người bạn mà cậu nói là cô ta à?”

Mắt Tiểu Ngũ đỏ hoe: “Mẹ kiếp, mày buông cô ấy ra!”

Anh Đao tránh ra rất xa, vỗ ngực nói: “Ôi, nóng thế, làm tôi giật mình!”

Đám đàn em phía sau hắn cũng bật cười, bên tai cứ vang lên những lời tục tĩu.

Anh Đao nhặt khăn giấy lên lau tay, sau đó mới nói: “Căng thẳng vậy, bạn gái à? Đau lòng cho cô ta thì đừng để cô ta ra ngoài làm gái! Ông đây bỏ ra mấy chục nghìn bao phòng VIP, lại chưa bảo cô ta làm gì, lẽ nào cùng uống rượu cũng là sai sao?

Tiểu Ngũ tức giận hỏi: “Cùng uống rượu? Nếu chỉ uống rượu thôi, tại sao cô ấy lại khóc?”

Anh Đao dựa vào sofa, liếc nhìn cô gái rồi hỏi: “Nói cho cậu ta biết tại sao cô khóc?”

Cô gái run rẩy ngẩng đầu lên, không biết tại sao môi lại trắng bệch, cơ thể khẽ run.

Đây là lần đầu tiên Triệu Dương nhìn rõ diện mạo của cô gái, dáng vẻ cũng được coi là xinh đẹp nhưng trang điểm hơi đậm nên không nhìn được diện mạo thật thế nào, có điều vóc dáng và khuôn mặt thì khỏi phải nói.

Tiểu Ngũ thấy cô ta không chịu nói, cũng trở nên lo lắng: “Tiểu Na, cô đừng sợ, có gì cứ nói, anh Dương sẽ giúp cô!”

Cô gái cắn môi, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói: “Tôi… tôi bị ngã, không liên quan gì đến anh Đao”.

Cô ta vừa dứt lời, cả phòng VIP rơi vào im lặng.

Chỉ còn tiếng chất vấn của Tiểu Ngũ: “Cô… cô nói gì? Tôi thấy rõ ràng hắn tát cô một cái!”

Cô gái cúi đầu nói: “Anh nhìn nhầm rồi, không có ai đánh tôi cả, bọn tôi đang đùa thôi”.

Mọi người đều nghe rõ câu giải thích này, cũng khiến Tiểu Ngũ ngây người đứng tại chỗ: “Tại sao, tại sao cô…”

Ngay sau đó, sắc mặt cậu ta trắng bệch, áy náy nhìn Triệu Dương.

Hôm nay Triệu Dương đến để giúp cậu ta, không ngại trở mặt với Mã Cương, cũng không ngại đứng về phía đối lập với anh Đao.

Kết quả không ngờ cô gái lại nói dối, chỉ một câu đã đẩy tình cảnh của Triệu Dương vào thế cực kì khó xử.

Tiểu Ngũ bối rối, mất mát, mọi cảm xúc phức tạp lướt qua trong tâm trí cậu ta.

Cậu ta không biết mình nên làm gì nhưng cậu ta biết mình đã gây phiền phức lớn cho Triệu Dương rồi.

Anh Đao cười bỡn cợt hỏi: “Xem ra đã giải quyết rõ ràng rồi nhỉ? Đội trưởng Triệu, tiếp theo tôi đợi cách xử lí công bằng của cậu đấy!”

Triệu Dương cũng sửng sốt một lúc, mặc dù không rõ tại sao cô gái không nói thật nhưng chuyện này đã không còn quan trọng nữa, giải quyết rắc rối tiếp theo như thế nào mới quan trọng.

Còn Mã Cương vừa bị một loạt câu chất vẫn của Triệu Dương làm cho cứng họng, bây giờ thấy anh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, hắn lập tức thay đổi thái độ.

Hắn lặng lẽ ra hiệu cho mấy tên đàn em chỉ biết xem trò cười kia nghĩ xem nên xử lí tên họ Triệu này thế nào!

Vương Như Nguyệt lên tiếng trước: “Thì ra là hiểu lầm, tôi đã nói rồi mà, anh Đao là tiền bối sao có thể làm khó một cô gái được?”

“Hiểu lầm?”, anh Đao cũng cười, vốn dĩ hắn còn định xem thử cách giải quyết của Triệu Dương nhưng Vương Như Nguyệt lên tiếng lại làm khiến hắn thay đổi quyết định.

“Vậy thế này nhé, để tỏ ý xin lỗi, tôi sẽ miễn phí mọi chi phí ở phòng VIP hôm nay. Ngoài ra, tiền rượu được mở cũng tính vào tài khoản của tôi, phải để anh Đao lần sau còn vui vẻ đến đây chứ!”

Anh Đao vỗ tay nói: “Được, tổng giám đốc Vương rất thẳng thắn, tôi thích vậy!”

Đám đàn em của anh Đao cũng reo hò theo.

“Tổng giám đốc Vương thật hào phóng!”

“Đúng vậy, tổng giám đốc Vương hào phóng!”

Trong đó có một tên nhìn chằm chằm Triệu Dương và quát: “Còn đứng đực ra đó làm gì? Anh Đao rộng lượng như vậy mà còn không mau cút ra ngoài? Cái thứ không biết điều, không biết đối nhân xử thế”.

Thấy Triệu Dương mất mặt trước bao nhiêu người như thế, Mã Cương cũng cười rõ to.

Vương Như Nguyệt còn muốn xếp tên này vào chỗ của hắn?

Hôm nay Triệu Dương đã mất sạch thể diện, sau này gặp hắn nói không chừng anh còn phải đi đường vòng!

Truyện liên quan

Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước