Cận vệ của người đẹp - Chương 144: Cuộc chiến đẫm máu bắt đầu

Sao Vương Như Nguyệt có thể không nhìn ra tâm tư của Mã Cương chứ, nhưng cô cũng lười so đo tính toán với loại người này.

Những nơi như quán bar chắc chắn sẽ có người chính trực như Triệu Dương, cũng sẽ có loại người như Mã Cương ở khắp nơi.

Nhưng lập trường của Mã Cương có chút vấn đề, thậm chí còn trộn lẫn thêm cả sự ích kỷ khiến cô không thể nào chịu được.

Tuy nhiên hôm nay tình huống này không ổn, cũng không có cơ hội phù hợp nên cô chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn mà thôi.

Một nhóm người đang chuẩn bị rời đi, Anh Đao đột nhiên nói: "Tổng giám đốc Vương, một mình đội trưởng Triệu rời đi cũng được rồi, nếu như hôm nay em cũng rời đi thì ly rượu đền tội này cũng không có thành ý rồi đấy".

Triệu Dương đứng sững sờ tại chỗ, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, chuyện anh lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Anh Đao này quả nhiên đã động lòng với Vương Như Nguyệt.

Mời mọc như vậy chắc chắn có ý đồ, anh Đao muốn giữ lại Vương Như Nguyệt e rằng không có ý tốt.

Trong căn phòng này có nhiều người, Triệu Dương hoài nghi không biết Anh Đao có dùng bạo lực hay không.

Dấu tay đỏ in trên mặt cô gái kia đã giải thích tất cả, chỉ hơi phản kháng sẽ bị hắn dùng bạo lực, Triệu Dương nhìn tên lưu manh giả vờ nho nhã này mà cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Ra tay với phụ nữ, thậm chí còn dùng lực mạnh, đều là những việc khiến anh phản cảm.

Anh không nghĩ quá nhiều đến việc tại sao cô gái kia lại không phản kháng, không dám vạch trần hành động tàn ác của anh Đao, tóm lại người này không phải kiểu người lương thiện, nếu như không phải lúc cần thiết, bớt qua lại với hắn thì tốt hơn.

Đương nhiên tất cả những điều này chỉ là suy nghĩ trong đầu của anh.

Anh không biết Vương Như Nguyệt sẽ lựa chọn như nào, cũng không dễ để can thiệp.

Triệu Dương chỉ biết một điểm, nếu như Vương Như Nguyệt không muốn ở lại thì sẽ không có ai có thể cưỡng ép cô ở lại.

Vương Như Nguyệt sững sờ một lát, nhanh chóng định thần lại: "Anh Đao, vừa nãy em đã uống không ít rượu, nếu uống thêm nữa thật sự quá nhiều rồi".

Anh Đao tiếp tục gây áp lực: "Không uống cũng không sao, ngồi xuống nói chuyện đi, anh luôn cảm thấy vừa gặp em Như Nguyệt đây mà như đã quen từ lâu, nếu em đi rồi thì thật hơi mất hứng".

Vương Như Nguyệt cảm nhận được độ nóng trong ánh mắt của hắn, càng không muốn ở lại, cô cũng đâu phải cô gái nhỏ mới mười bảy mười tám tuổi, lẽ nào cô còn không biết ẩn ý đằng sau ánh mắt kia thể hiện điều gì?

Cô lại từ chối lần nữa: "Anh Đao, thật ngại quá, thật sự là tửu lượng em không tốt, bây giờ đã đau đầu rồi, hay là đổi sang hôm khác được không? Em làm chủ, anh chắc chắn phải đến dự đấy!"

Vương Như Nguyệt đã ở trong thương trường khá lâu, cũng là một người phụ nữ giỏi việc ứng phó với mọi việc, nếu ở lại xã giao cũng không vấn đề gì cả.

Nhưng Triệu Dương ở một bên nhìn, cô làm sao có thể cúi đầu được chứ, cũng không biết nguyên nhân là vì sao, có lẽ là không muốn bị anh hiểu nhầm, hoặc là không muốn bị anh coi thường.

"Đội trưởng Mã, vậy tôi đi trước đây, cậu phải thay tôi ở lại cùng với mọi người nhé".

"Tổng giám đốc Vương yên tâm, cứ giao cho tôi là được rồi".

Vương Như Nguyệt chào hỏi vài câu, thấy anh Đao không nói gì thì cho rằng bản thân đã qua ải.

Kết quả thật không ngờ được khi mấy người đi đến cửa phòng thì anh Đao đột nhiên nói, giọng điệu thay đổi hẳn: "Tổng giám đốc Vương cho rằng tôi không tìm được người uống rượu cùng hay là như thế nào? Nói thật cho cô biết nhé, tiệc rượu hôm nay tổng giám đốc Vương cô nhất định phải uống rượu với tôi!"

Vương Như Nguyệt nhíu chặt mày, nếu anh Đao nói lời hay ý đẹp thì cô còn ở lại.

Tận trong xương tủy của cô là tính cách bướng bỉnh, anh bảo tôi ở lại thì tôi ở lại, anh coi Vương Như Nguyệt tôi là loại người gì chứ? Em gái tiếp rượu sao?

Nhưng anh Đao đã nói đến mức này rồi, Vương Như Nguyệt cũng khó mà từ chối thẳng mặt được, dù sao cô cũng vừa mới tiếp nhận Huy Hoàng chưa lâu, bọn “yêu ma quỷ quái” còn đang nhìn theo cô thèm thuồng, nhất định phải xử lý cẩn thận.

Trong lòng nghĩ như vậy cô liền tự tìm cho mình một lối thoát: "Thế này đi, anh Đao, anh cứ ngồi một lát, tôi quay về thay đồ rồi lập tức quay lại".

Mã Cương nhìn thấy tình cảnh khó xử của Vương Như Nguyệt cũng có lòng muốn giúp đỡ cô, liền để cho Vương Như Nguyệt biết rằng lời nói của hắn cũng có trọng lượng trước mặt của Anh Đao.

"Đúng thế anh Đao, mấy anh em chúng ta uống trước đã, ly rượu này em kính anh trước!"

Mã Cương nói xong liền nhấc ly rượu lên.

Không ngờ rằng lại bị anh Đao đẩy ra, ly rượu rơi xuống, rượu văng tung tóe khắp sàn.

Cùng với dấu hiệu làm vỡ cốc, đám côn đồ trong phòng cũng trở nên kỳ quái.

"Tổng giám đốc Vương, cô không định giữ thể diện cho anh Đao của bọn tôi sao?"

"Chỉ là giữ lại uống rượu thôi mà, khó đến vậy sao?"

"Nếu như không có sự săn sóc của anh Đao thì việc làm ăn của nhà cô còn muốn làm nữa không đây?"

Vẻ mặt của Mã Cương xấu hổ, vốn muốn thể hiện trước mặt của Vương Như Nguyệt một lần, kết quả giờ thì hay rồi, vừa làm to chuyện lại vừa mất mặt.

Hắn cũng không để ý nhiều như vậy, vội vàng cười nói: "Tổng giám đốc Vương, hiếm khi anh Đao tới một lần, hay là... chị chờ một lát rồi đi?"

Cùng với sự yếu đuối của Mã Cương, đàn em của anh Đao càng trở nên kiêu ngạo.

Có người cầm ly rượu lên trước, có người giơ tay ra kéo Vương Như Nguyệt, bị cô hất mạnh ra.

Mã Cương ngượng ngùng, nói thế nào Vương Như Nguyệt cũng là bà chủ của hắn, bị người khác ép ở lại như vậy, nếu như hắn không lên tiếng thì thật sự quá xấu hổ rồi.

Nhưng thế lực của anh Đao rất lớn, hắn cũng không dám đắc tội, huống hồ vừa rồi hắn ra mặt nhưng anh Đao hoàn toàn không thèm nể mặt.

Bây giờ lại nói nữa e là không có lợi gì mà thậm chí còn tự chuốc nhục vào người.

Vì thế Mã Cương đành im lặng không lên tiếng, tình hình dần trở nên mất kiểm soát.

Đám đàn em của anh Đao bắt đầu la ó, từ ngữ ngày càng trở nên tự phụ hơn.

"Chị Như Nguyệt, sao vẫn ngại ngùng thế?"

"Đúng thế, chị yên tâm đi, anh Đao của tụi em giỏi nhất là thương hoa tiếc ngọc”.

Đám người của Huy Hoàng cũng cảm thấy mất mặt nhưng không có người dẫn đầu cũng không dám đứng ra khuyên ngăn.

Ồn ào một lúc, có người nắm lấy cánh tay của Vương Như Nguyệt, không nói lời nào kéo cô trở về chỗ lúc nãy.

"Tổng giám đốc Vương, nào nào nào, ngồi ở bên cạnh anh Đao của chúng em, lát nữa em đây sẽ kính chị..."

Không chờ hắn nói xong đã bị một người đá vào phần bụng dưới cả người cũng bay ra sau, đập vào ghế sofa còn làm hất văng mấy chai bia ở trên bàn, giống như quả bóng bowling, làm vỡ vụn hết trên mặt đất.

Sự thay đổi này khiến tất cả mọi người đều sững sờ.

Người ra tay đương nhiên là Triệu Dương, một đòn không hề dự báo trước.

Anh đã nhẫn nhịn cơn tức giận cả buổi tối nay, vào khoảnh khắc đối phương chạm vào Vương Như Nguyệt cuối cùng anh cũng bùng nổ!

Nếu như nhất định phải trở mặt, Triệu Dương cũng không khách khí nữa, anh bảo vệ Vương Như Nguyệt ở phía sau, lên tiếng la mắng: "Cho mày thể diện nên mới gọi mày một tiếng anh Đao! Không cho mày thể diện thì mày là cái thá gì chứ? Chị Như Nguyệt cung kính với mày như khách quý, mày lại thật sự coi mình là nhân vật lớn hay sao?"

Lúc này đám đàn em kia mới phản ứng lai, ồn ào chửi bới: "Mẹ nó, mày không muốn sống nữa sao?"

Triệu Dương không nói gì, quay người nhìn đám người Mã Cương đang sững sờ ở một bên: "Tốt xấu gì cũng là địa bàn của chúng ta, để đám người ngoài này kiêu ngạo như vậy, các anh cũng chỉ biết đứng ngây ra đó nhìn thôi sao? Tôi xấu hổ thay các anh đấy!"

Vừa dứt lời, anh sải bước quay người lại giống như con hổ lao vào bầy sói.

Cuộc chiến đẫm máu bắt đầu.

Từ Tam cầm chai rượu theo sát phía sau.

Tiểu Ngũ bảo vệ bên cạnh của Vương Như Nguyệt, chỉ thấy máu trong người đang trào dâng.

Những cô gái ở bên trong đều bị dọa tới nỗi cả người run rẩy, hét lên trốn vào trong một góc phòng.

Có người gan dạ nhìn Triệu Dương, la lên: "Làm tốt lắm!"

Có người dẫn đầu, có người hô tốt: "Đẹp trai quá đi!"

Không một ai muốn bị người khác xem thường, trong sự kích động của các cô gái kia, bảo vệ của Huy Hoàng vẫn đang sững sờ ở tại chỗ lập tức hóc môn trong người trỗi dậy, xông lên từng đôi một.

Vương Như Nguyệt đứng ở phía sau, hai tay chậm rãi siết chặt, một bóng lưng in sâu trong tim!

Truyện liên quan

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước