Cận vệ của người đẹp - Chương 147: Bụng dạ hẹp hòi

Anh Đao lảo đảo đi về phía trước: “Em Như Nguyệt, em đang đợi anh à?”

Vương Như Nguyệt mặc kệ hắn trêu đùa, vẻ mặt bình tĩnh hỏi: “Sao anh tới đây?”

Anh Đao đắc ý nói: “Anh? Anh tới để lấy lời khai, đưa tên khốn họ Triệu kia vào ngồi tù!”

Vương Như Nguyệt bỗng hốt hoảng: “Anh Đao, chuyện này chúng ta hòa giải riêng được không? Tiền bạc không thành vấn đề!”

Anh Đao cười gằn, ánh mắt đảo quanh người Vương Như Nguyệt không chút kiêng dè, phần cao chót vót ở bên dưới lớp áo sơ mi voan màu xanh đen và chiếc quần bó cắt gấu màu trắng càng tôn thêm vẻ gợi cảm, quyến rũ của cô.

Người phụ nữ này đúng là cực phẩm, dù là đứng một mình trong màn đêm cũng như một đóa hoa loa kèn hoang dại tươi đẹp.

Nếu hôm nay không phải vì cô thì hắn đâu có bị tên điên Triệu Dương nhắm vào?

Nhưng bị ba chai rượu này đập trúng cũng có ích, chẳng phải gái xinh đã chủ động ngoan ngoãn tìm tới, dáng vẻ yêu kiều mặc hắn thích làm gì thì làm ư!

Hắn xoa cằm hỏi: “Em nghĩ rằng anh thiếu tiền sao?”

Vương Như Nguyệt cũng không vòng vo nữa: “Vậy anh muốn sao? Mọi người ra ngoài làm ăn đều là vì tiền, anh tống Triệu Dương vào tù thì có lợi gì cho anh?”

Tuy không biết là ai ở đằng sau giậu đổ bìm heo, muốn đẩy Triệu Dương vào chỗ chết, cũng không biết cuộc gọi vừa rồi có ích gì hay không.

Trước mắt thứ cô có thể làm là ngăn anh Đao lại, nhưng nếu anh Đao vào trong khai đúng sự thật thì muốn cứu Triệu Dương ra ngoài lại càng khó hơn.

Anh Đao bước lên trước nửa bước, hơi thở từ mũi nóng hổi phả thẳng vào gò má non nớt của Vương Như Nguyệt: “Ôi, quan tâm cậu ta vậy sao? Em mà nói hai người chỉ là quan hệ bạn bè bình thường anh không tin đâu đó! Sao nào, tình nhân nhỏ?”

Nghe những lời ô uế từ miệng anh Đao, Vương Như Nguyệt không thể hiện ra biểu cảm cảm thấy tởm lợm, cô gượng cười nói: “Anh Đao đừng đùa nữa, cậu ấy là em trai tôi, chuyện hôm nay cậu ấy hơi kích động, mong anh rộng lượng cho cậu ấy cơ hội, anh xem được không? Điều kiện gì anh cứ nói, tôi nhất định sẽ đáp ứng!”

Anh Đao xoay cổ: “Em Như Nguyệt, nói thật với em, lần này tên họ Triệu đó thua chắc rồi, không thì mặt mũi anh biết để đi đâu chứ?”

Nói tới đây, hắn bỗng dừng lại: “Nhưng… nếu em Như Nguyệt đã cầu xin, vậy cũng có thể bàn bạc”.

Vương Như Nguyệt như tìm được hi vọng: “Anh Đao, anh chịu tha cho cậu ấy thật sao?”

Anh Đao bật cười, đôi tay đặt lên eo của Vương Như Nguyệt, không ngừng chuyển động: “Tha cho cậu ta, cũng được thôi!”

Lỗ chân lông trên người Vương Như Nguyệt bỗng se khít lại, cảm giác như có con cá nheo trắng mịn đang bơi lượn giữa eo cô, sợ làm đối phương tức giận nên cô đành kìm nén sự ghét bỏ trong lòng.

Gắng nở nụ cười nói: “Anh Đao, nếu anh có thể tha mạng cho cậu ấy, tôi sẵn sàng tăng mười phần trăm tiền hoa hồng ở Huy Hoàng!”

Lợi dụng sờ soạng được cô xong hắn lại ham muốn sờ thêm tiếp, hắn nói: “Nói tiền bạc chi để làm tổn thương tình cảm? Thế này đi, chút nữa anh đặt một phòng VIP ở khách sạn Thiên Châu, em Như Nguyệt rảnh thì qua đó ngồi, có chuyện gì đều dễ nói”.

Vương Như Nguyệt trốn tránh đôi tay hắn, không vui nói: “Anh Đao, Vương Như Nguyệt tôi không phải loại người đó, anh có thể đổi điều kiện khác không?”

Anh Đao đưa tay lên mũi, hít lấy hít để, nói: “Chút nữa anh sẽ gửi em số phòng, mười hai giờ đêm nay, nếu em không đến thì hãy chờ mà thu dọn hành lý cho tên họ Triệu kia đi!”

Nói xong, hắn cười như điên.

Có một điểm hắn chưa nói rõ, dù hôm nay Vương Như Nguyệt chủ động tìm tới thì Triệu Dương cũng vẫn khó có thể thoát khỏi nhà tù.

Không phải hắn muốn nuốt lời, mà là vụ án này vốn không đến lượt hắn nhúng tay vào.

Hôm nay có cảnh sát tới, cũng chỉ là nghĩ ra cách thoát thân tạm thời, hắn chỉ là một tên côn đồ không có địa vị mà thôi, đâu có sức mạnh lớn có thể khiến Triệu Dương bị phạt được.

Cuộc gọi vừa rồi là gọi cho hắn lúc hắn đang ở bệnh viện, người gọi là một người phụ nữ, giọng nói rất dễ nghe.

Nhưng anh Đao lại không dám coi thường, đối phương chỉ có một căn dặn, bảo hắn tới cục cảnh sát lấy lời khai, chuyện còn lại không cần lo.

Tuy anh Đao không biết đối phương là ai, nhưng chắc chắn đối phương là một người phụ nữ mà hắn không thể đắc tội.

Tối nay giam giữ tổng cộng hơn mười người, ngoài ba người Triệu Dương, và vài bảo vệ đánh nhau ở Huy Hoàng, còn lại đều là đàn em của hắn.

Nhưng hắn còn chưa xuất viện thì bảy tên đàn em của hắn đều được thả ra, điều kiện duy nhất chính là đổ hết mọi tội danh lên đầu Triệu Dương.

Anh Đao đâu ngốc, chẳng mấy chốc đã nhìn ra có người muốn nhân chuyện này mà giậu đổ bìm leo.

Nếu không nhân cơ hội này, ép Vương Như Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời, sau này lấy đâu ra cơ hội khiến cô tự dâng mình tới như này?

Đang mơ mộng thì có một người đi tới phía hắn, ban đầu hắn cũng không chú ý tới, nhưng khi nhóm người này tới gần, hắn mới bừng tỉnh.

Chết tiệt, đây chẳng phải tên họ Triệu sao, sao hắn lại ra đây?

Hai tay Triệu Dương đút túi, chậm rãi dừng lại, mắt nhìn lên khuôn mặt của anh Đao: “Đây chẳng phải anh Đao sao, tới tìm tao à?”

Anh Đao như nhìn thấy ma, lần này hắn tới đây là để buộc tội tên họ Triệu này.

Nhưng chuyện hiện giờ là sao, hắn chưa kịp bước chân vào cục cảnh sát thì Triệu Dương đã được thả rồi?

Hắn sững sờ tại chỗ, đàn em phải nhắc nhở mới hoàn hồn lại.

Rốt cuộc là tên lõi đời lăn lộn bao năm đây, hắn vội chuyển đề tài nói: “Đâu có, tôi tới để hủy đơn kiện!”

Triệu Dương cười đùa: “Hủy đơn kiện, mày có lòng tốt vậy cơ à?”

Anh Đao giả vờ rộng lượng nói: “Thêm bạn thêm vui mà, tôi đâu có ích kỷ vậy”.

Trước khi chưa làm rõ tình hình vụ việc của Triệu Dương, hắn quyết định không lật lọng, tên này quá kỳ lạ, hắn sinh sống ở Thiên Châu bao năm, cũng từng gặp không ít kẻ hung ác, nhưng lần đầu tiên hắn gặp tác phong làm việc như này, nên phải cẩn thận chút.

Triệu Dương ngậm điếu thuốc, ánh mắt vô cùng bình tĩnh: “Vậy không may rồi, con người tao bụng dạ hẹp hòi, sau này đừng để tao thấy mày xuất hiện ở Huy Hoàng, không thì gặp lần nào đánh lần đó!”

Anh Đao không giấu nổi vẻ tức giận, phía sau còn dẫn theo mấy tên đàn em, sao có thể để đối phương hung hăng được.

Hắn cười khẩy nói: “Họ Triệu này, cậu cứ thích đẩy mọi chuyện tới đường cùng sao?”

Triệu Dương cố tình khích hắn: “Không phục thì mày động vào tao thử coi?”

Một tên đàn em đứng sau anh Đao không biết điều, giậm chân bước ra: “Mẹ kiếp, mày nói chuyện với ai vậy, thích chết à?”

Triệu Dương gảy tàn thuốc trong tay về phía đối diện, đốm lửa văng tứ tung, tên côn đồ bị bỏng bỗng hét toáng lên.

Anh Đao đang định trốn thì bỗng cảm giác có người tới gần.

Khi hắn hiểu ra, ngón tay cái đã bị Triệu Dương tóm lấy.

Rắc!

Ngon tay cái bị gãy về sau với góc độ kỳ lạ, anh Đao hét rống lên, đau đến nỗi đầu toát đầy mồ hôi hột!

Một cảnh sát đi ngang qua quát lớn: “Có chuyện gì thế?”

Triệu Dương nở nụ cười vô hại, như thể chỉ là cái bắt tay bình thường, anh nói: “Không sao, gặp người quen nên chào hỏi”.

Cảnh sát nhìn kỹ hai bên, thấy Triệu Dương không có ý định làm lớn chuyện nên mắt nhắm mắt mở, vờ như không thấy gì.

Triệu Dương hạ giọng nói: “Nhớ lấy lời tao, sau này còn dám động tới một ngón tay nào của chị ấy, tao sẽ đánh gãy răng mày!”

Giọng điệu vô cùng bình thường nhưng lại khiến anh Đao sững sờ tại chỗ, từ trước tới giờ đều là hắn uy hiếp người ta, đã nhiều năm rồi không bị người khác uy hiếp như này bao giờ!

Truyện liên quan

Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
4 tháng trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
4 tháng trước
Rể quý trở về!
Ở rể
6 tháng trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
5 tháng trước
Em là thế giới của anh
Phấn đấu
4 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
5 tháng trước