Cận vệ của người đẹp - Chương 148: Đẹp nghiêng nước nghiêng thành

Triệu Dương nhìn anh Đao, vỗ nhẹ bờ vai hắn, một động tác đơn giản cũng dễ dàng xuyên thủng phòng tuyến trong trái tim của anh Đao.

"Tôi... tôi biết rồi..."

"Vậy thì tốt".

Triệu Dương gật đầu, thong thả đi ngang qua bên cạnh hắn.

Vừa rồi anh đã nhìn thấy cảnh tượng anh Đao đe dọa Vương Như Nguyệt, nhất là hai bàn tay to làm điều ác kia, khiến cả người anh đều không thấy thoải mái, nếu không phải tình hình ở đây không ổn thì cánh tay kia nhất định sẽ bị vặn lại.

Từ Tam và Tiểu Ngũ đi theo phía sau, cảm giác hãnh diện và sảng khoái!

Vương Như Nguyệt không biết hai người đã nói gì, thấy Triệu Dương tới gần, lúc này mới lấy lại tinh thần: "Em... sao em lại ra ngoài rồi?"

Triệu Dương giang tay ra: "Hiểu lầm thôi, điều tra rõ ràng rồi thì em được thả ra".

"Thật sao?"

"Đương nhiên là thật".

"Vậy vừa nãy em nói gì với anh Đao vậy?"

"Không có gì, em chỉ bảo với anh ta là có rảnh thì đến quán ngồi chơi một lúc, kết bạn với anh ta".

"Sao chị thấy không giống nhỉ?"

Mặc dù Vương Như Nguyệt không đứng gần, nhưng cô vẫn nhìn thấy sắc mặt anh Đao thay đổi liên tục.

Từ lúc đầu tùy tiện, ngang ngược, đến vừa rồi kinh sợ khi gặp Triệu Dương, so ra giống như hai người khác nhau vậy, bây giờ cô chỉ hi vọng phiền toái được giải quyết êm xuôi, không hi vọng Triệu Dương lại có thêm rắc rối.

"Em lừa chị làm gì?"

Vương Như Nguyệt nửa tin nửa ngờ, chưa kịp căn dặn thì điện thoại trên tay vang lên.

Cô thấy là điện thoại của Triệu Dương, liền vội vàng đưa tới, lờ mờ thấy được tên hiển thị trên màn hình, có vẻ như là người phụ nữ mà cô vừa mới gọi điện.

Triệu Dương ấn nhận cuộc gọi, đi tới một bên: "Trưởng phòng Đường, cảm ơn".

Sở dĩ anh bảo Vương Như Nguyệt gọi điện cho Đường Nhu là hành động bất đắc dĩ, chuyện này dù sao cũng dính đến Tiểu Ngũ, nếu như nhiệm vụ mà Bạch Băng nói thật sự rất gấp thì anh tin rằng Đường Nhu sẽ không ngồi yên không quản.

Giọng điệu của Đường Nhu không có điểm khác thường nào: "Xem ra anh khá chắc chắn đấy, sao anh biết tôi nhất định sẽ giúp anh?"

Triệu Dương nịnh nọt: "Tôi chỉ cảm thấy trưởng phòng Đường là một người chí công vô tư, chuyện này chúng tôi không sai, cô nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến".

Đường Nhu hừ một tiếng: "Sáng mai, đưa Ngũ Cương đến phòng xử lý báo cáo, trước lúc đó, nếu anh còn dám gây phiền toái thì tôi sẽ đích thân đưa anh vào tù!"

Không đợi Triệu Dương cúp điện thoại, cô ta còn bổ sung một câu: "Còn nữa, chuyện vừa rồi không cần cảm ơn tôi, chúng ta hòa nhau".

Triệu Dương cực kỳ hoài nghi, vốn anh còn định hỏi Đường Nhu ai là người đứng sau ném đá giấu tay, kết quả còn chưa kịp mở lời, đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh tắt máy.

...

Đường Nhu ôm bụng cười to một trận, gương mặt toát lên vẻ sáng khoái khi được trả thù.

Bạch Băng khó hiểu hỏi: "Con bé này xảy ra chuyện gì thế? Vừa rồi còn không cho tôi quản chuyện này, sao bây giờ lại cười như thế kia, điên rồi phải không?"

Đường Nhu đắc ý nói: "Chị có biết ai vừa mới gọi điện thoại tới không?"

Bạch Băng lắc đầu, cô cũng chỉ là nghe được cô em này phàn nàn thì mới biết chuyện.

Chuyện cũng không quá phức tạp, chỉ là xung đột với côn đồ thôi, hơn nữa còn chưa nghiêm trọng đến mức gây ra án mạng, nếu không nhờ lực lượng bên ngoài can thiệp thì chuyện này thậm chí không cần cô ta mở lời.

Về phần tại sao giúp đỡ?

Hoàn toàn là vì mấy ngày nay nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, tin là Triệu Dương cũng đoán chắc điểm này, mới bảo người gọi điện thoại cho Đường Nhu.

Chỉ là vừa nãy cô gái này còn ra vẻ không tình nguyện, có cảm giác bị người ta mưu hại, không ngờ rằng vừa mới nhận một cuộc gọi nữa đã lập tức thay đổi.

Đường Nhu nói: "Người gọi điện thoại là bà chủ của quán karaoke Huy Hoàng, cái tên họ Triệu kia là ra mặt cho cô ta nên mới đắc tội với đám côn đồ!"

Bạch Băng không hiểu rõ lắm: "Sau đó thì sao?"

"Cho nên, sau khi em giúp anh ta giải quyết phiền phức thì liền gọi một cú điện thoại".

Bạch Băng cũng lờ mờ đoán được gì đó, nhưng ngoài miệng vẫn hỏi lại: "Ai?"

Đường Nhu nhếch môi cười gian xảo: "Vợ anh ta!"

Bạch Băng nói một cách bất đắc dĩ: "Cô đúng là không chê náo nhiệt, không sợ chuyện lớn, cái tên Triệu Dương kia đắc tội với cô thì đúng là xui xẻo".

"Hừ, đáng đời, ai bảo anh ta trêu chọc em làm gì? Em nhìn anh ta là thấy khó chịu rồi! Tìm em giúp đỡ ư? Đấy là anh ta tự chuốc lấy!"

...

Vương Như Nguyệt thấy Triệu Dương cúp điện thoại thì vội vàng đi tới hỏi: "Giải quyết xong chưa? Có cần dùng tiền không, việc này dù thế nào thì cũng vì chị mà ra, em không cần khách sáo với chị!"

"Chị Như Nguyệt, không cần đâu".

"Vết thương trên người em thế nào, em với chị đến bệnh viện khám đi!"

"Không sao".

"Sao lại không sao? Cứ nghĩ đến là đau rồi!"

Vương Như Nguyệt không nói them mà kéo cánh tay Triệu Dương, lại quay đầu nhìn về phía hai người kia: "Hai cậu cũng đi cùng đi, đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào".

Từ Tam và Tiểu Ngũ liếc nhau một cái, vội nói: "Chúng em thì thôi vậy, chị Như Nguyệt đưa anh Dương đi là được".

Lúc mọi người đang nói, cách đó không xa có một ánh đèn xe chói lóa dọi đến.

Ô tô nhanh chóng ngừng lại, cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài giẫm lên giày cao gót lọt vào ánh mắt của mọi người.

Triệu Dương ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt lập tức trở nên đặc sắc.

Bây giờ, cuối cùng thì anh cũng hiểu được cái "hòa nhau" của Đường Nhu kia là sao, bà tám nhiều chuyện kia lại nói chuyện này với Tô Linh?

Mẹ kiếp, chết tiệt, cô cứ chờ đấy cho tôi!

Triệu Dương không kịp né tránh, trong lúc hốt hoảng, não anh nhanh chóng suy nghĩ ra biện pháp đối phó.

Tô Linh vừa mời nhận được thông báo liền vội vã chạy tới.

Mặc dù không biết vì sao cục cảnh sát lại gọi điện cho mình, nhưng nghe nói Triệu Dương bị cảnh sát bắt, cô vẫn từ chối tất cả các buổi tiệc xã giao, vô cùng lo lắng chạy tới đây.

Kết quả vừa xuống xe đã thấy một cảnh tượng không quá phù hợp.

Triệu Dương vui vẻ đứng tại chỗ, ánh mắt cô nhìn xuống liền thấy trên cánh tay của anh còn có tay của một người phụ nữ khác khoác vào thân thiết.

Ánh mắt lại di chuyển lên, cô thấy Vương Như Nguyệt, tuổi chắc ngoài ba mười, nếu xét về dáng người và gương mặt, cô tự đánh giá là có thể hạ gục người khác trong vòng một giây.

Nhưng trên người Vương Như Nguyệt có một loại khí chất của người phụ nữ cực kỳ quyến rũ, loại bí ẩn lại thu hút này là lực hấp dẫn trí mạng đối với đàn ông, ngay cả cô cũng có một lúc kinh ngạc, rồi mới nhìn về phía Triệu Dương.

Triệu Dương phản ứng lại, hỏi một vấn đề rất ngu ngốc: "Sao cô lại ở đây?"

Tô Linh không thể hiện sự tức giận trên khuôn mặt, lạnh lùng hỏi lại: "Nếu tôi không đến thì sao có thể trông thấy trò vui này được?"

"Chuyện này, cô hiểu lầm rồi...", Triệu Dương muốn giải thích, tiếc là Tô Linh hoàn toàn không nghe.

Nhưng cô cũng không có ý bỏ đi, không đánh mà lui, đây không phải cá tính cách của cô.

Cô không thích làm kẻ thua, cho dù là thương trường hay là tình trường.

Vương Như Nguyệt thấy rõ được chuyện gì đang xảy ra, cũng đoán được bảy tám phần về thân phận của Tô Linh.

Cô vẫn luôn nghi ngờ, vì sao Triệu Dương lại đối xử với cô có quy củ thế, bây giờ gặp Tô Linh, cuối cùng cũng đã hiểu ra.

Đúng là một người phụ nữ xuất sắc, khiến Vương Như Nguyệt không thể không thừa nhận, cho dù là dáng người, khuôn mặt hay là khí chất đều khiến người khác không tìm ra được nửa điểm khiếm khuyết.

Xinh đẹp là không đủ để hình dung nét đẹp của Tô Linh, tuyệt vời cũng vẫn hơi thiếu một chút, ngẫm nghĩ, cô liền nghĩ đến một cụm từ: đẹp nghiêng nước nghiêng thành!

Cận vệ của người đẹp

Bạn đang đọc: Chương 148: Đẹp nghiêng nước nghiêng thànhDanh sách chươngChương 147: Bụng dạ hẹp hòi

Truyện liên quan

Vệ sĩ bất đắc dĩ
Tình cảm
4 tháng trước
Em là thế giới của anh
Phấn đấu
4 tháng trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
5 tháng trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Ông bố siêu phàm
Đô Thị
7 tháng trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
5 tháng trước