Cận vệ của người đẹp - Chương 150: Thân phận thấp hèn

Nếu câu nói này bình thường thì cũng không sao, nhưng hôm nay Triệu Dương nghe giọng điệu của cô khác hẳn, giống như đã dự đoán trước kết quả nào đó nên đề phòng anh.

“Cô có ý gì?”

Tô Linh thấy anh hiểu lầm nên vội vàng giải thích: “Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn nói rằng, anh có thể đừng đối xử tốt với tôi như vậy được không? Tôi sợ đến lúc nào đó sẽ không thể cho anh những thứ anh muốn”.

Triệu Dương không trả lời, trong lòng càng đau buồn hơn.

Tô Linh thấy sắc mặt anh không tốt, thận trọng hỏi: “Anh sao vậy? Có phải tôi đã nói gì sai rồi không?”

Triệu Dương càng thêm khó chịu, trước đây Tô Linh rất ít khi quan tâm đến anh, vậy mà hôm nay đột nhiên thay đổi, khiến anh nhận ra Tô Linh đang giấu anh điều gì đó.

Sau khi im lặng một lúc, anh chậm rãi nói: “Tô Linh, cô không muốn thừa nhận mối quan hệ vợ chồng của chúng ta, tôi có thể nghe theo cô. Cô nói muốn dùng quan hệ bạn trai bạn gái để thử thách một thời gian, tôi cũng nghe cô. Nhưng cô phải hiểu, cuộc hôn nhân này không phải là tôi cầu xin mà có, đừng lấy lý do này ra làm cái cớ nữa!”

Tô Linh rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt này của Triệu Dương nên nhất thời sững sờ.

Triệu Dương đã chịu đựng rất lâu rồi, cuối cùng hôm nay cũng không nhịn nổi nữa, liền hỏi liên tiếp: “Tôi rất muốn biết, cô coi tôi là gì? Lúc cần thì gọi tôi đến, không cần thì bảo tôi đừng đối xử tốt với cô? Trái tim tôi cũng là máu thịt, cô lúc nóng lúc lạnh như vậy, đã bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa?”

“Nói chuyện tối nay đi, tại sao tôi lại vô duyên vô cớ tôi phải đắc tội với tên côn đồ anh Đao kia chứ? Còn không phải vì cái nhà này, vì để dì Mai không coi thường tôi nữa sao?”

“Đương nhiên tôi biết, thân phận thấp hèn của Triệu Dương tôi dù cho có làm thêm một công việc bán thời gian nữa thì cũng không khiến gia đình cô thay đổi cái nhìn về tôi. Nhưng cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước, không có ai đáng bị cô bắt nạt cả!”

Triệu Dương ngừng lại, thực ra trong lòng anh vẫn còn rất nhiều lời chưa nói ra, nhưng nói ra lúc này không thích hợp lắm.

Tô Linh suy nghĩ một lúc rồi cắn môi nói: “Triệu Dương, anh hiểu lầm tôi rồi, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ ỷ vào thân phận cô chủ nhà họ Tô để bắt nạt người khác. Lần này tôi cũng nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ của chúng ta, chỉ là… anh đối xử với tôi quá tốt, khiến tôi nhất thời không thoải mái, anh hãy cho tôi thêm chút thời gian được không?”

Triệu Dương cười gượng, nếu như Tô Linh trở mặt, quay ra mắng chửi anh thì ngược lại sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhưng Tô Linh luôn mạnh mẽ đột nhiên tỏ ra yếu đuối, khiến anh không khỏi bối rối.

Chỉ là đã nói chuyện đến nước này, anh còn có thể nói gì nữa đây?

Triệu Dương quay người đi tới phòng ngủ dành cho khách: “Tôi mệt rồi, cô cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon”.

Sau khi một mình bình tĩnh lại, anh chợt nhận ra có phải là mình quá nhạy cảm, lòng tự trọng cao quá không?

Triệu Dương do dự một lúc, muốn đến xin lỗi Tô Linh, lại phát hiện trong phòng khách không có người, mà phía nhà vệ sinh lại vang lên tiếng nước chảy.

Không phải là cô ấy bị mình nói đến phát khóc đấy chứ?

Triệu Dương càng nghĩ càng tự trách, quay lại ngồi xuống sofa, chưa kịp ngồi vững thì chiếc túi xách bên cạnh đột nhiên rơi xuống.

Các loại mỹ phẩm rơi xuống mặt đất, anh cúi xuống nhặt lên, vừa nhặt được một nửa thì đột nhiên nhìn thấy một chiếc hộp quà tinh xảo mở hờ.

Bên trong hộp quà là một chiếc trâm cài áo, thấy Tô Linh thận trọng cất nó bên người như vậy, có lẽ trị giá của nó cũng không nhỏ.

Vốn dĩ Triệu Dương cũng không để ý gì, vừa cầm lên, một tấm thiệp nhỏ từ bên trong rơi ra.

Anh vô thức cầm nó lên, chưa kịp cất vào, cả người sững sờ.

Trên tấm thiệp có một dòng chữ nhỏ: Nếu em bình an, trời sẽ tỏa nắng.

Cuối câu còn vẽ một trái tim nhỏ.

Nét chữ cứng rắn, rõ ràng là nét chữ của đàn ông, đặc biệt là hình trái tim ở cuối câu, khiến lòng Triệu Dương như bị kim châm chích.

Tấm thiệp thể hiện tình yêu này tại sao lại xuất hiện trong túi xách của Tô Linh, tại sao cô ấy lại giữ bên người?

Nghĩ lại lúc nãy cô có vài cử chỉ khác thường, con ngươi của Triệu Dương co lại, chuyện mà anh không muốn thấy nhất cũng xảy ra rồi.

Lúc trước không phải là không lường trước kết quả này, dù sao Tô Linh cũng ưu tú như vậy, có người theo đuổi cô cũng là chuyện bình thường.

Nhưng khi chuyện này bày ra trước mắt, trong lòng anh vẫn có sự buồn phiền không thể nói nên lời.

Bên kia, Tô Linh từ nhà vệ sinh bước ra: “Không phải là anh ngủ rồi à? Sao lại…?”

Chưa nói hết câu, cô đã nhìn thấy chiếc túi xách rơi trên mặt đất.

Sắc mặt Tô Linh đột nhiên thay đổi: “Sao anh lại tự tiện động vào đồ của tôi khi chưa được cho phép?”

Triệu Dương bất lực giải thích: “Túi của cô rơi xuống đất nên tôi muốn nhặt lên giúp cô”.

Tô Linh nửa tin nửa ngờ: “Rơi xuống đất?”

Triệu Dương cũng không truy hỏi, anh cất hộp quà vào và chậm rãi đứng dậy: “Tôi đi ngủ đây, cô cũng nghỉ ngơi sớm đi”.

Lúc này Tô Linh mới để ý thấy Triệu Dương đã phát hiện ra hộp quà, cô vội vàng nói: “Anh nghe tôi giải thích đã”.

Triệu Dương cũng không quay đầu lại hỏi: “Còn có gì để giải thích sao?”

Tô Linh nhướn mày, không phục nói: “Đó chỉ là quà một người bạn tặng tôi thôi, anh hiểu lầm rồi”.

Triệu Dương trầm giọng hỏi: “Bạn? Cả tối nay không về nhà, cũng là đi với hắn sao?”

Sắc mặt Tô Linh hơi khó coi: “Triệu Dương, lời này của anh là có ý gì?”

Triệu Dương quay người lại: “Chẳng có ý gì cả, không phải là cô muốn giải thích sao? Vậy thì giải thích cho tôi nghe đi”.

Tô Linh bị anh dọa sợ, ánh mắt của Triệu Dương rất lạnh lùng, ẩn hiện tơ máu đỏ ngầu.

Cô rất ít khi nhìn thấy bộ dạng này của Triệu Dương, đặc biệt là sự nghi ngờ trong mắt anh khiến Tô Linh cảm thấy khó chịu.

Cô biết Triệu Dương đang nghi ngờ điều gì, nhưng vì kiêu ngạo, lại không muốn cúi đầu trước mặt người đàn ông này nên cô bướng bỉnh nói: “Đúng vậy, tôi ở cùng anh ấy đấy, anh ấy vừa về nước, tôi đi đón anh ấy!”

“Vừa về nước, nói như vậy thì hai người đã quen biết từ lâu rồi?”

“Anh ấy là bạn cùng lớp khi tôi đi du học”.

“Bạn học? Tôi thấy chắc là người yêu cũ nhỉ?”

Tô Linh nổi giận giống như một con nhím: “Triệu Dương, anh có tư cách gì để hỏi về quá khứ của tôi, anh dựa vào cái gì mà hỏi về chuyện riêng tư của tôi?”

Nhìn thấy cô như vậy, Triệu Dương biết mình đã đoán gần đúng sự thật, cảm giác bất lực dâng lên: “Đúng vậy, tôi không có tư cách đó, nên cô cũng không cần giải thích với tôi”.

Thấy anh không muốn nghe, Tô Linh càng giải thích thêm: “Anh nói đúng, trước đây tôi từng qua lại với anh ấy, nhưng bây giờ chúng tôi chỉ là bạn bè mà thôi”.

“Bạn bè? Bạn bè với nhau sẽ tặng những món quà kiểu vậy sao?”

Tô Linh cắn môi: “Món quà này thì sao chứ? Triệu Dương, tôi vốn tưởng rằng anh là nam tử hán đại trượng phu, thật không ngờ anh lại là tên đàn ông bụng dạ hẹp hòi như vậy!”

“Là cô cứ muốn giải thích đấy chứ”.

“Anh đừng nghĩ ai cũng có suy nghĩ bẩn thỉu như anh, tôi và anh ấy không có gì cả, tối nay cũng chỉ là ăn bữa cơm đơn thuần mà thôi!”

Triệu Dương không nghi ngờ lời cô nói, nhưng anh vẫn khó chấp nhận chuyện này.

Giấu giếm anh chuyện ăn cơm cùng người yêu cũ thì đã đành, lại còn cất giấu món quà như vậy bên người, cô coi anh là cái gì đây?

Uổng công anh phủi sạch mối quan hệ với Thư Tình, thậm chí còn không trả lời Zalo của cô ta, lúc về thăm mẹ cũng cẩn thận tránh né.

Nhưng bây giờ nhìn lại, thì ra tất cả đều là trò đùa, anh chỉ là cái lốp dự phòng, để cô thoát khỏi sự quấy rầy của Ngụy Đông Minh.

Một khi tình yêu đích thực trở về nước, anh có phải là nên thoái vị nhượng chức hay không?

Truyện liên quan

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước