Cận vệ của người đẹp - Chương 151: Đau lòng tuyệt vọng

Triệu Dương không nói gì, cũng không biết phải nói gì.

Sau nửa tháng chung sống ngắn ngủi, anh nhận ra anh đã thích người phụ nữ này.

Nhưng lúc này, áp lực từ phía nhà họ Tô và sự giỏi giang của Tô Linh đã nhắc nhở anh khoảng cách giữa hai người quá lớn.

Anh phải cố gắng hơn để ngày càng trở nên xuất sắc, như vậy mới có thể thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Triệu Dương cũng không phải chưa từng nghĩ đến, bên cạnh sẽ xuất hiện tình địch mạnh.

Nhưng hôm nay Tô Linh giấu anh đi gặp đối phương, lại nhận quà có ý bày tỏ tình cảm từ bạn trai cũ, vậy anh còn cố gắng để làm gì?

Tô Linh bỗng nói: “Triệu Dương, tôi nghĩ hai chúng ta thật sự không có tiếng nói chung. Nếu anh không tin tôi thì chúng ta cứ đường ai nấy đi, như vậy đều tốt cho cả hai”.

Vốn dĩ chỉ là một câu nói giận dỗi nhưng lọt vào tai người có lòng lại trở thành ý khác.

Triệu Dương khựng lại, hai hàng lông mày chợt nhíu chặt.

Một lúc sau, anh bình tĩnh nói: “Được, sáng mai tôi có thời gian!”

Cửa phòng ngủ đóng lại, phòng khách trở lại dáng vẻ lặng yên của nó.

Tô Linh ngây ngốc tại chỗ, cô đã muốn nói câu này vô số lần nhưng khi thật sự nói ra, lại không thoải mái như trong tưởng tượng, ngược lại cảm thấy sự mất mát không thể che giấu.

Cô nhìn cửa phòng đóng chặt trước mắt, tâm trạng tồi tệ không nói nên lời. Cái tên đáng chết này không suy xét mà đã đồng ý ngay vậy à?

Cũng tốt, dù sao hai người cũng không thể đến được với nhau, thà chia tay trong hòa bình còn hơn phải làm tổn thương lẫn nhau.

Dù không thể trở thành người yêu, cũng không đến nỗi thành kẻ thù.

Tô Linh cô độc xoay người cầm túi xách định lên lầu nhưng cô thoáng thấy hộp quà được đặt trên bàn trà, động tác của cô lại chậm nửa nhịp.

Cô không phủ nhận bạn trai cũ của mình ưu tú, cũng không phủ nhận mình không có cảm giác với hắn. Nếu không hôm nay cô cũng sẽ không giấu Triệu Dương đi gặp hắn.

Năm đó tình cảm của hai người rất tốt, hơn nữa cô cũng đồng ý lời cầu hôn của đối phương.

Đây cũng là lần đầu tiên Tô Linh thử phản kháng lại sự sắp xếp số mệnh của dì Mai. Nếu không phải đối phương bỗng dưng mất tích khiến hôn sự đã định bị hủy thì có lẽ cũng không có nhiều rắc rối sau này.

Nhất là khoảng thời gian gần đây, tin tức hắn bỗng về nước khiến đáy lòng vốn đã bình tĩnh của Tô Linh dấy lên một gợn sóng.

Đến mức cô không hề suy nghĩ gì mà đã đồng ý cuộc hẹn hôm nay.

Không hề ngạc nhiên, hắn vẫn tốt và lịch thiệp như ngày nào nhưng lại không có cảnh tượng lãng mạn như trong tưởng tượng. Ngược lại bữa cơm này hơi gượng, nhất là khi nghĩ đến Triệu Dương, cảm giác có lỗi trong lòng cô trỗi dậy cực kì mãnh liệt.

Đến mức lúc nghe Triệu Dương xảy ra chuyện, cô không nghĩ ngợi nhiều mà nói muốn kết thúc bữa tiệc.

Nhưng Triệu Dương không tin khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

Cái tên khốn nạn chết tiệt này, EQ đều vứt cho chó ăn hết rồi à?

Nếu trong lòng không có anh, sao có thể để anh sống trong nhà mình, sao lại cho anh nửa tháng để suy nghĩ? Lẽ nào anh thật sự cho rằng cô chủ nhà họ Tô lại là người phụ nữ tùy tiện vậy sao?

Nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn, ngay cả thời gian cũng đã hẹn vào sáng mai, còn cơ hội để rút lại lời nói này sao?

Vừa nghĩ Tô Linh vừa mở hộp quà trên tay ra.

Lúc nãy đi vội quá nên đến giờ cô mới thấy bên trong là một chiếc trâm cài áo Cartier tinh xảo. Dù là vẻ ngoài hay hoa văn đều là kiểu dáng cô thích.

Không ngờ một năm không gặp mà hắn vẫn tinh tế như trước, vẫn biết sở thích của cô.

Khóe miệng cô khẽ cong lên, những kí ức bên nhau trước đây cũng chợt ùa về như thủy triều.

Đột nhiên một tấm thiệp trong hộp quà thu hút sự chú ý của cô, khi lấy ra xem, nét chữ quen thuộc hiện ra trước mắt.

Cô đã trải qua thời kì yêu đương cuồng nhiệt lâu rồi, nét chữ trên tấm thiệp cũng không khiến cô vui sướng mà ngược lại khiến cho sửng sốt một hồi.

Đến lúc này Tô Linh mới hiểu tại sao vừa rồi tên khốn đó lại đau lòng tuyệt vọng đến vậy, tại sao lại dễ dàng đồng ý như thế, hóa ra là vì mảnh giấy này.

Nghĩ đến đây, cô bỗng nhướn mày, tâm trạng cũng vui sướng chưa từng có.

Cái tên khốn chết tiệt, vừa rồi làm cô lo lắng suốt cả đường về nhà, đây cũng xem như là trả thù nhỉ?

Tô Linh cầm hộp quà, bước đến trước phòng ngủ dành cho khách rồi đạp một phát vào cánh cửa.

Không có phản ứng, cô lại dùng sức, cửa phòng ngủ bị cô đá vang lên tiếng “Rầm rầm”.

Tô Linh ngang ngược nói: “Chưa chết thì mau cút ra đây cho tôi!”

Một lúc sau, cửa phòng mở ra.

Triệu Dương nhíu mày nói: “Không đợi được hết buổi tối à? Đợi tôi thu dọn đồ đạc chuyển ra ngoài đã”.

Anh từng nghĩ phải giúp Tô Linh gánh vác cả bầu trời, cũng từng nghĩ đối mặt với những áp lực vô hình cùng với cô nhưng nếu Tô Linh đã không cho anh cơ hội này thì anh cũng sẽ không cần phải hèn hạ cầu xin cô.

Đang định xoay người đi, anh bỗng thấy Tô Linh giơ điện thoại trên tay lên.

Trên điện thoại là giao diện đang có cuộc gọi đến, tên được lưu là Từ Hoa Dương.

Triệu Dương nhíu chặt mày, đang làm trò gì vậy, đến khoe khoang trước mặt anh à?

Đang nghĩ ngợi lung tung thì điện thoại được kết nối, Tô Linh nhấn loa ngoài, một giọng nói nam tính hấp dẫn vang lên, dịu dàng hơn bao giờ hết.

Chỉ giọng nói này cũng đủ đốn tim các cô gái rồi.

“Cục cưng, em chưa ngủ sao? Vừa muốn gọi điện thoại cho em nhưng sợ em không tiện, đã xử lý ổn thỏa mọi chuyện chưa? Anh rất lo cho em, nếu em tiện, anh có thể qua đó xem thử không?”

Vẻ mặt Triệu Dương trở nên bất an, cô có ý gì? Ám chỉ trước khi đối phương đến đây, bảo mình mau đi đi à?

Kiềm chế ý muốn đập nát điện thoại ra từng mảnh, anh xoay người vào phòng thu dọn đồ đạc.

Anh rất thích Tô Linh nhưng cũng không vứt hết tự tôn vì tình yêu.

Tô Linh bước vào theo anh, dịu dàng hỏi: “Vừa đến nhà, tôi vừa mới thấy món quà anh tặng tôi”.

“Em thích không? Anh đã lựa rất lâu mới mua được, nghe nhà thiết kế nói lấy linh cảm từ ngọn núi tuyết của dãy An-pơ. Nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy chỉ có nó mới xứng với em”.

Triệu Dương cảm thấy buồn nôn, chỉ là một cây trâm cài áo mà thôi, đâu ra nhiều lời vô ích vậy?

Mặc dù không nhìn thấy người nhưng anh có thể tưởng tượng người đầu bên kia chắc là một cậu ấm phong lưu phóng khoáng. Kiểu ăn nói ngọt ngào này có lẽ cũng rất dễ đối phó với con gái.

Tô Linh không quan tâm nội dung cuộc gọi là gì, ngược lại sắc mặt Triệu Dương càng lúc càng khó coi khiến cô cực kì thỏa mãn.

“Vậy tấm thiệp đó là sao, tôi vừa nhìn thấy”.

Triệu Dương nghe cô nói vậy, cơ thể bỗng cứng nhắc. Ý của cô tức là trước đó cô không hề biết bên trong có tấm thiệp đó à?

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc sau đó mới nói: “Linh Linh, trước đây anh không nói gì đã bỏ đi là anh không đúng nhưng lúc đó anh cũng có nỗi khổ của mình! Khi biết tin em đính hôn với người khác, em không biết đâu, quả thực anh rất đau buồn!”

Tâm trạng Tô Linh chỉ dao động trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lại nhanh chóng trở lại như bình thường. Vô số đêm, cô từng khóc sưng mắt vì người đàn ông không nói lời nào đã bỏ đi này.

Nếu không sao một người mạnh mẽ như cô lại có thể dễ dàng đồng ý với sự sắp đặt của dì Mai.

Bây giờ thì tốt rồi, một câu có nỗi khổ riêng là muốn cô tha thứ à?

Truyện liên quan

Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước