Cận vệ của người đẹp - Chương 154: Quỳ gối vậy sao

Trước đây cho dù Triệu Dương không thích dì Mai như thế nào đi chăng nữa, thì anh vẫn kính nể bà ta mấy phần.

Bà ta có thể dọn dẹp được mớ hỗn độn mà Tô Linh tạo ra và xoay chuyển được tình thế ở Thiên Châu nên anh không thể không thừa nhận sự bản lĩnh này của dì Mai, do đó cũng bằng lòng nhường nhịn bà ta.

Nhưng sau sự việc hôm nay, đã khiến Triệu Dương không còn một chút ấn tượng tốt về bà ta nữa.

Quỹ đầu tư Thiên Thần là cái thứ chó má gì? Nói trắng ra thì đó là một con chó canh gác cho những kẻ săn tiền tư bản, nếu là một người từ lập nghiệp bằng bàn tay trắng, thì Triệu Dương anh sẽ coi trọng.

Một người lượn lờ dưới làn sóng tài chính, mà đã khiến dì Mai coi trọng như vậy?

Lúc Triệu Dương đang suy nghĩ những chuyện này, Tô Linh đã bước tới.

Cô nhìn chằm chằm vào dì Mai, giọng nói bá đạo và mạnh mẽ: “Đây là nhà của tôi, dì có tư cách gì mà đuổi người?”

Dì Mai không muốn cãi nhau với Tô Linh ngay trước mặt Từ Hoa Dương, nhưng bà ta cũng không thể không nhắc nhở: "Đây là tài sản của nhà họ Tô, trước khi bố của mày hôn mê thì ông ấy đã giao toàn quyền chịu trách nhà họ Tô cho tao, vì vậy đương nhiên tao có tư cách này”.

Tô Linh thẳng thắn đáp lại: “Thỏa thuận của chúng ta là sau nửa tháng nữa, không phải dì muốn nuốt lời chứ?”

Bỗng chốc dì Mai không biết nên nói như thế nào.

Tô Linh nói tiếp: "Nếu đã như vậy, bây giờ dì không có quyền xen vào cuộc sống của tôi, càng không có quyền đuổi người của tôi!”

Triệu Dương không nói lời nào, chỉ cảm thấy trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác sảng khoái chưa từng có, nhất là cảm giác quá tuyệt vời khi được Tô Linh bảo vệ.

Từ Hoa Dương cũng biết quan hệ giữa Tô Linh và dì Mai nên vội vàng xen vào: "Dì Mai, thôi bỏ qua đi, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, Tiểu Linh cũng không dễ dàng gì mà”.

Tô Linh không hề cảm thấy biết ơn, cô cứng rắn nhìn chằm chằm hắn và nói: “Đây là chuyện của nhà tôi, anh có quyền gì mà xen vào? Từ Hoa Dương, anh đừng quên bây giờ chúng ta chỉ là bạn bè!”

Không đợi Từ Hoa Dương phản bác, dì Mai đã lên tiếng thay hắn: “Từ khi nào mà Hoa Dương trở thành người ngoài, năm đó hai đứa không phải rất yêu thương nhau sao? Tao vẫn luôn quý mến cậu ấy, cũng đã coi cậu ấy như người nhà từ rất lâu!”

Câu này của bà ta là đang dối lòng.

Năm đó bà ta chán ghét Từ Hoa Dương, cảm giác đó không hề thua kém với Triệu Dương là bao, thậm chí còn ghét hơn.

Nói như thế nào thì Triệu Dương cũng không hề tiêu một đồng tiền nào của nhà họ Tô, cũng chưa từng nhận một chút lợi ích gì của bà ta, cho dù không có năng lực gì cả nhưng anh cũng được coi là người có chút khí phách.

Nhưng cái tên Từ Hoa Dương có xuất thân thấp kém này thì khác, ngoại trừ cái cơ thể này ra thì chẳng có lợi ích gì cả, thậm chí năm đó tiền học phí và tiền sinh hoạt phí khi đi du học cũng là do Tô Linh lén lút lấy tiền trong nhà để hỗ trợ cho hắn.

Năm đó dì Mai cố gắng tách bọn họ và cũng bởi vì chuyện này mà dì Mai đã cố gắng thúc đẩy mối quan hệ của Tô Linh và Ngụy Đông Minh.

Đương nhiên, sau đó xuất hiện một chút sự cố, khiến kế hoạch của bà ta hoàn thành trước thời hạn dự tính.

Chỉ là không ngờ rằng nửa đường lại xuất hiện một thằng nhóc Triệu Dương.

Tuy bà ta không yêu mến Từ Hoa Dương, nhưng so sánh với một tên Triệu Dương chỉ có một chút khí phách kia, thì việc hắn và Tô Linh ở bên nhau có lẽ sẽ mang lại một chút lợi ích cho nhà họ Tô, đương nhiên cũng không đáng nhắc đến.

Mặc dù dì Mai có nhiều nghi ngờ về lai lịch gia đình của hắn, nhưng lúc này bà ta không có tâm trạng để nghĩ nhiều như vậy.

Tô Linh sững sờ nhìn dì Mai, không vui vẻ lên tiếng: “Năm đó là năm đó, còn nhắc đến chuyện đó làm gì?”

Nói đến đây, cô lập tức chuyển chủ đề: “Đúng rồi, giới thiệu với anh một chút, người này là chồng tôi, tên là Triệu Dương”.

Vừa dứt lời, Tô Linh cũng rất tự nhiên khoác tay lên cánh tay của Triệu Dương.

Triệu Dương sững sờ tại chỗ, trước đây trừ những lúc giới thiệu với người nhà, thì đây có lẽ là lần đầu tiên cô giới thiệu mối quan hệ của hai người với người ngoài, hơn nữa còn đứng trước mặt tình địch.

Lúc bị Tô Linh khoác tay, anh vẫn cảm thấy mơ hồ như cũ, dường như tất cả mọi thứ đang diễn ra ở trước mắt đều chỉ là giấc mơ.

Dì Mai nghe thấy vậy, sắc mặt của bà ta đã khó coi đến cực điểm.

Chỉ mới vài ngày trôi qua thôi mà, bà ta hoàn toàn không ngờ rằng, mối quan hệ của hai người lại có thể nhảy vọt xa đến như thế, đã thân thiết đến mức độ như thế này rồi sao?

Bà ta có cảm giác mất khống chế đối với Tô Linh, cảm giác căm ghét Triệu Dương càng ngày càng mãnh liệt.

Sắc mặt của Từ Hoa Dương cũng rất khó coi, nếu năm đó hắn không rút lui thì bây giờ người ở bên cạnh Tô Linh cùng trải qua những sóng gió với cô sẽ là hắn.

Tên khốn chết tiệt này, anh ta có tư cách gì mà cướp Tô Linh?

Nhưng khả năng chịu đựng của hắn vẫn rất tốt, mới khiến hắn có thể kiềm nén không nổi giận, sắc mặt của hắn chỉ hơi thay đổi một chút, nhưng rất nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường.

Từ Hoa Dương quả quyết nói: “Tiểu Linh, đầu tiên anh muốn chúc em và anh Triệu đây được hạnh phúc. Nhưng chuyện này không thể ngăn cản quyền anh được theo đuổi em, trước khi về nước, anh đã đặt ra hai mục tiêu cho mình”.

“Đầu tiên, anh muốn tăng số vốn đang nắm trong tay lên gấp ba lần!”

“Thứ hai, anh muốn em trở lại bên anh, anh rất lo lắng khi giao em cho người khác!”

Triệu Dương khịt mũi chế nhạo, nếu không bị dì Mai nhìn chằm chằm thì anh đã tống cổ tên bỉ ổi này ra khỏi nhà từ lâu rồi. Hắn dám đứng trước mặt anh nói ra những câu này, thật sự cho rằng anh không biết nóng giận sao?

Tô Linh không hề cảm kích: “Có lẽ tôi có thể giúp anh hoàn thành mục tiêu đầu tiên của anh, mặc dù bây giờ Tô Thị cũng khó khăn nhưng vẫn còn nền tảng vững chắc, có anh rót vốn vào, tôi tin rằng hai bên đều sẽ có lợi ích!”

Cô suy nghĩ một lát rồi nói nói tiếp: “Còn về cái thứ hai…”

Từ Hoa Dương đoán được cô muốn nói gì, hắn giành nói trước: "Anh không vội, anh có thể chờ!"

Tô Linh bĩnh thản nói: “Vậy thì anh cứ chờ đi, lát nữa tôi có một cuộc họp, tôi đi trước đây”.

Từ Hoa Dương vênh váo nói: "Vừa khéo, chúng ta có thể cùng đường, trên đường đi có thể bàn bạc một chút về nội dung hợp tác”.

Tô Linh lộ ra vẻ nghi ngờ.

Từ Hoa Dương giải thích: “Có phải cuộc họp lát nữa diễn ra có liên quan đến việc hợp tác với tập đoàn Đại Phong không?”

“Sao anh biết?”

Sự nghi ngờ của Tô Linh lại càng tăng lên, không dễ gì cô mới có được cuộc đàm phán hợp tác này với tập đoàn Đại Phong, đây là một sự thúc đẩy rất hiệu quả đối với tình hình lúc này của tập đoàn Tô Thị.

Lo lắng tin tức về cuộc đàm phán sẽ bị rò rỉ nên mức độ bảo mật cũng cao, ngoại trừ một vài người trong công ty, thì không ai biết chuyến thăm của tập đoàn Đại Phong cả.

Còn dì Mai, mặc dù bà ta cũng biết chuyện này, nhưng Tô Linh hiểu rõ, những chuyện quan trọng liên quan đến sự sống còn của công ty thì bà ta không thể xem thường được!

Từ Hoa Dương khẽ cười giải thích: "Em không cần phải ngạc nhiên, sự hợp tác giữa tập đoàn Đại Phong và nhà họ Tô, thực ra cũng là do anh cố gắng thúc đẩy!”

Dường như Tô Linh đã nghĩ ra được gì đó: “Anh?"

“Em không biết sao? Nửa tháng trước, tập đoàn tài chính TM của bọn anh đã rót vốn tài trợ đầu tiên cho tập đoàn Đại Phong, quy mô tài trợ là hai trăm triệu tệ, trước mắt thì tập đoàn tài chính TM của bọn anh chính là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Đại Phong!”

Lúc này Tô Linh mới bừng tỉnh, lúc trước cô đã nghe được tin tức tập đoàn Đại Phong đã giành được vốn đầu tư từ một nhà tư bản bí mật nào đó, hoạt động trên thị trường chứng khoán cũng rất sôi nổi, đó là lý do cô muốn tận dụng nó.

Kết quả không ngờ rằng, tất cả những thứ này đều là do Từ Hoa Dương tác động vào!

Cô không có lý do gì để từ chối chuyện này, nói thế nào đi chăng nữa thì sự ủng hộ này của Từ Hoa Dương vẫn sẽ đem lại lợi ích cho Tô Thị.

Nhưng cô không muốn nói chuyện này trước mặt Triệu Dương.

Khoảng thời gian nửa tháng ngắn ngủi ở bên nhau, cô cũng dần nhận ra tính cách của Triệu Dương, người đàn ông này cũng hơi thiên về chủ nghĩa gia trưởng.

Nếu đứng trước mặt anh, chấp nhận sự giúp đỡ của Từ Hoa Dương thì có thể sẽ khiến anh không vui?

Ngay cả Tô Linh cũng không nhận ra, đây là đầu tiên cô đứng ở vị trí của Triệu Dương để suy xét vấn đề.

Cận vệ của người đẹp

Bạn đang đọc: Chương 154: Quỳ gối vậy saoDanh sách chươngChương 153: Hắn ở đâu?

Truyện liên quan

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
5 tháng trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
5 tháng trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
5 tháng trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
5 tháng trước