Cận vệ của người đẹp - Chương 158: Chẳng chín chắn chút nào

Trương Vũ cười khẩy: “Hiểu lầm? Đã cởi như này rồi mà em còn nói với anh là hiểu lầm?”

“Người anh em, chuyện là như nào thì chút nữa tôi sẽ cho anh một lời giải thích, chúng ta ra ngoài nói chuyện, để cho Tiểu Nhiên thay đồ đi đã!”

Khi nói Triệu Dương liếc nhìn ra ngoài cửa, động tĩnh của cảnh này khá lớn, khách đi qua và cả nhân viên phục vụ đều đứng lại xem.

Anh muốn để Liễu Nhiên thay đồ trước, có chuyện gì chút nữa giải quyết sau.

Tuy suy nghĩ của con người ta hiện nay khá thoáng, bình thường mà nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc bikini cũng chẳng có gì là không thể chấp nhận, nhưng dù sao cũng phải chú ý tới sức ảnh hưởng, chí ít cũng đang ở cạnh văn phòng công ty quản lý tòa nhà, phải suy nghĩ tới thể diện của Liễu Nhiên.

Nhưng Trương Vũ lại không làm theo, hắn hất cánh tay của Triệu Dương ra và nói: “Muốn đi? Không được, chuyện hôm nay nếu anh không cho tôi lời giải thích thì đừng hòng đi! Tôi sẽ báo cảnh sát, kiện anh giở trò lưu manh!”

Vừa rồi Triệu Dương vẫn cảm thấy hổ thẹn trong lòng, tuy chỉ là hiểu lầm nhưng dù sao cũng tổn hại tới danh dự của con gái người ta, giờ bị Trương Vũ quấy nhiễu một phen lại thấy hơi khó chịu.

Chuyện này hắn không nghe anh giải thích thì thôi đi, ngay cả lời giải thích của Liễu Nhiên hắn cũng không nghe, hơn nữa còn muốn làm lớn chuyện lên, rốt cuộc là có suy nghĩ cho cảm nhận của Liễu Nhiên không?

Vợ chồng còn để ý tới việc bắt gian tại trận, huống chi bọn họ vẫn chỉ là người yêu bình thường, còn chưa tới giai đoạn bàn chuyện kết hôn.

Vả lại, vừa rồi hai người cách xa nhau như vậy, anh còn chẳng thèm nhìn xuôi thì lấy đâu ra dáng vẻ ám muội?

Triệu Dương có thể thấy được Trương Vũ này là một kẻ không màng lí lẽ, là kẻ ích kỷ, đố kỵ!

Triệu Dương cũng không nói gì, cởi áo khoác ra rồi ném qua cho Liễu Nhiên.

Liễu Nhiên hiểu ý, lập tức lấy chiếc áo khoác che cơ thể.

Sau đó anh im lặng, kéo Trương Vũ ra ngoài: “Đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện!”

“Anh làm gì vậy? Buông tôi ra! Anh dám động vào tôi thử xem!”

Trương Vũ định giãy giụa, nhưng Triệu Dương nào có để tâm tới hắn.

Anh túm lấy cổ áo của hắn giống y như xách con gà con rồi kéo hắn ra ngoài, mặc kệ cho Trương Vũ giãy giụa như nào cũng đều vô ích.

Tiếp sau đó, cửa phòng VIP bị anh đóng chặt lại!

Liễu Nhiên cầm áo khoác trong tay, khóe mắt ươn ướt.

Ban đầu cách hiểu về tình yêu của cô ta là mong kiếm được một người đàn ông đẹp trai, có công việc tốt, có thể dỗ dành cô vui để làm bạn trai.

Cho nên người làm việc ở công ty nước ngoài như Trương Vũ mới nổi bật hơn trong số những người theo đuổi cô ta.

Nhưng qua chuyện hôm nay cô ta mới chợt phát hiện, người đàn ông này chẳng chín chắn chút nào, mang tiếng là bạn trai nhưng không ân cần bằng một người ngoài như Triệu Dương.

Đặc biệt là phong thái và trách nhiệm mà vừa rồi Triệu Dương thể hiện quả thật khiến cô ta như bị mê hoặc, hễ nhắm mắt là trong đầu lại hiện lên toàn hình bóng của anh.

Rõ ràng anh chạc tuổi Trương Vũ, ngoài công việc không giống hắn, thì dù là năng lực làm việc hay là độ tinh tế trong cách nghĩ đều mạnh hơn hẳn Trương Vũ!

Thơ thẩn một hồi, cô ta vội vàng gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu.

Thay quần áo xong, cô ta vội vàng kéo hai người vào.

Sau một lúc bình tĩnh lại, cơn giận trong Trương Vũ cũng đã dần tan biến, nhưng ánh mắt hắn nhìn Triệu Dương vẫn tràn đầy vẻ khó chịu.

Triệu Dương cảm thấy đầu như phình ra, sao vô duyên vô cớ lại dính vào rắc rối này chứ?

Anh cũng chán chẳng buồn nói mấy lời thừa thãi với tên này nữa: “Vừa hay, cô tự nói chuyện với anh ta đi”.

Liễu Nhiên hừ một tiếng: “Có gì phải giải thích đâu? Hai chúng ta đâu có làm chuyện gì thẹn với lòng, giải thích gì chứ?”

Đúng lúc này, bên ngoài có người bước vào, là tiếng của Khổng Nguyệt: “Ơ, mọi người đến cả rồi à, giải thích gì thế?”

Vừa bước vào, cô không nghe được phần trước, chỉ nghe thấy nửa câu cuối.

Chưa ai kịp trả lời thì cô bỗng thấy vết bầm trên mặt Triệu Dương: “Ôi trời, anh Dương, anh bị sao thế?”

Triệu Dương mỉm cười giải thích: “Không sao, vừa rồi không cẩn thận nên bị ngã”.

Anh vừa dứt lời, Trương Vũ đứng đó kỳ quái nói tiếp, biểu cảm hơi dương dương tự đắc: “Ngã gì chứ? Rõ ràng là bị tôi đấm cho một phát!”

Sắc mặt của Liễu Nhiên bỗng trở nên khó coi, cô mới phát hiện tên Trương Vũ này đúng là ích kỷ quá đi, không ngờ cứ túm mãi chuyện này không buông! Lẽ nào hắn cảm thấy vẻ vang lắm sao?

Khổng Nguyệt cũng nghe ra vẻ bất thường, cô nhìn Triệu Dương rồi lại nhìn sang Trương Vũ.

Cô biết rõ bản lĩnh của Triệu Dương rồi, không phải anh coi thường Trương Vũ, chỉ là dựa vào một thanh niên đẹp trai yếu ớt như hắn mà cũng có thể đánh anh Dương bị thương? Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc gì khác!

Cô hơi lo lắng hỏi: “Tiểu Nhiên, rốt cuộc chuyện này là sao?”

Liễu Nhiên bị cô hỏi đến xấu hổ, nếu Trương Vũ hiểu lầm thì cô ta chẳng muốn giải thích, nhưng quả thật cô ta không muốn bị người chị em tốt hiểu lầm.

Nghĩ ngợi một hồi, cô ta mới kể lại tường tận sự việc vừa xảy ra một lượt.

Nói xong, cô ta còn đưa quần tất vừa mới thay ra.

Khổng Nguyệt mở ra xem thì quả nhiên trên quần tất có một vết xước bị đinh quệt rách.

Trương Vũ vẫn hơi bán tín bán nghi: “Em nói thật à?”

“Thật giả cái gì? Anh ra quầy bar hỏi thử xem em và anh Dương vào phòng VIP khi nào? Với lại em biết rõ anh sắp tới rồi mà còn thân mật với anh Dương ở trong đây, đầu óc em có vấn đề chắc? Mà nếu em muốn thì đi đâu chả được?”

Dứt lời, cô ta bỗng cảm thấy câu cuối cùng có hơi bất hợp lý, vội vàng nhìn Khổng Nguyệt nói: “À, Tiểu Nguyệt, mình không có ý đó đâu, cậu đừng hiểu lầm”.

Khổng Nguyệt mỉm cười rồi bước tới, kéo Liễu Nhiên vào trong lòng: “Tiểu Nhiên, không cần giải thích, mình tin cậu!”

Nói xong, cô nhìn Trương Vũ: “Nếu đã giải thích rõ, vậy anh cũng rộng lượng chút”.

Trương Vũ đã hiểu rõ sự việc, nhưng lại không muốn đổi giọng ngay, hắn trừng mắt nói: “Cũng tại vừa rồi tôi giận quá, tôi biết, Nhiên Nhiên nhà tôi sẽ không làm loại chuyện này đâu, tôi chỉ sợ người nào đó có ý đồ xấu thôi!”

Hắn vừa nói xong, Triệu Dương còn chưa kịp nói gì thì sắc mặt hai người phụ nữ ở đó bỗng thay đổi.

Liễu Nhiên tiến lên một bước, mặt khó chịu hỏi: “Trương Vũ, anh sao thế? Sao cứ nghĩ xấu cho người khác thế, trong lòng anh sao lại đen tối thế hả?”

Trương Vũ cãi nhau với cô ta: “Sao anh lại đen tối chứ? Anh là đàn ông, anh hiểu hơn em, vài người trông thì có vẻ ngay thẳng, nhưng có khi chưa chắc đã là vậy đâu!”

Vẻ mặt Liễu Nhiên thất vọng: “Anh đúng là hết thuốc chữa!”

Trương Vũ càng đắc chí hơn: “Hôm nay em sao thế, sao cứ nói giúp anh ta vậy?”

Khổng Nguyệt không muốn hai người cãi nhau, nên xen vào nói: “Trương Vũ, anh không tin anh ấy thì cũng phải tin tôi chứ? Anh Dương không thể làm loại chuyện này đâu, tôi tin anh ấy!”

Trương Vũ bỗng không đáp lại, Khổng Nguyệt là bạn thân của Liễu Nhiên, điều này hắn biết chứ, trước kia cũng gặp vài lần.

Vốn dĩ hắn còn đồng ý với một người bạn, xin Zalo của Khổng Nguyệt giúp người đó cơ.

Nhưng Khổng Nguyệt lại có quan hệ như nào với tên này?

Nghĩ vậy hắn liền nhìn hai người họ với ánh mắt ngờ vực: “Hai người là?”

Truyện liên quan

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước