Cận vệ của người đẹp - Chương 162: Đưa đồ ăn tối

Sau khi tan làm, Triệu Dương hẹn trước với Liễu Nhiên, thời gian là chín giờ, lúc ấy cô ta mới tan ca và phòng tài vụ chỉ có mình cô ta.

Xử lý xong chuyện này, anh lại gọi cho Vương Như Nguyệt.

“Chị Như Nguyệt, cho em xin nghỉ”.

Vương Như Nguyệt ngạc nhiên: “Xin nghỉ cái gì? Hôm qua chị nói rồi mà, bảo em nghỉ ngơi một thời gian, chưa cần qua vội đâu”.

Triệu Dương hiểu ý của cô, nhưng vẫn lắc đầu: “Thế thì không ổn lắm, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, không đi sao được? Có chút chuyện đột xuất cần xử lý nên em đến muộn chút”.

Đầu bên kia điện thoại Vương Như Nguyệt nói mãi không thuyết phục nổi nên cũng không khuyên nữa, cô chỉ nói: “Được, vậy em bận gì thì làm đi, có thời gian đến trình diện là được”.

“Sao rồi, Mã Cương không kiếm chuyện nữa chứ?”

Triệu Dương tin rằng sau chuyện hôm qua, dù không thể khiến tên đó kinh hãi cũng khiến hắn bớt hống hách hơn.

“Thành thật hơn nhiều rồi, chiều nay cậu ta gọi điện cho chị, nói muốn thay mặt bộ phận an ninh đến bệnh viện thăm em đấy”.

Triệu Dương thở phào nhẹ nhõm, anh không có nhiều thời gian đi quản chuyện bên chỗ Vương Như Nguyệt, nếu không thực sự cần thiết thì anh cũng không muốn cứng rắn đối đầu với Mã Cương.

Tên này ở Huy Hoàng nhiều năm, bản lĩnh không tệ, bằng không sao có thể được nhiều người biết đến như vậy.

Anh không sợ hắn có ý đồ xấu, loại bỏ bất cứ lúc nào cũng được, anh chỉ lo Mã Cương không đủ sức.

Về việc hắn có chút dã tâm cũng rất bình thường, dù sao Huy Hoàng là sản nghiệp lớn, đột nhiên đổi chủ, cộng thêm Vương Như Nguyệt là một người phụ nữ xinh đẹp không quen thuộc tình hình hiện giờ nên hắn không có ý đồ gì mới là lạ.

Triệu Dương ngẫm nghĩ một lát, anh tin rằng chuyện hôm qua anh bị bắt đến cục cảnh sát đã ngầm lan truyền trong nội bộ Huy Hoàng, trước khi Mã Cương chưa lần ra mọi thông tin chi tiết về anh, chắc hẳn hắn sẽ không gây thêm rắc rối gì.

Khi đã chắc chắn Mã Cương không đến kiếm chuyện nữa, Triệu Dương thở phào nhẹ nhõm, trước tiên dồn hết tâm trí và sức lực vào chuyện ở Đế Uyển, giải quyết triệt để Tôn mập đã rồi tính.

Lỡ lại có thêm một Mã Cương nữa thì anh thật sự lực bất tòng tâm!

Suy cho cùng bên Huy Hoàng với anh cũng chỉ là chỗ làm tạm thời mà thôi, Đế Uyển mới là trọng yếu, anh vẫn phân biệt được nặng nhẹ.

Sau khi cúp máy, Triệu Dương bắt đầu bận rộn, không lâu sau, các món ăn ngon thơm phức lần lượt được bày lên bàn.

Nhìn đồng hồ, có lẽ Tô Linh chắc sắp về rồi nhỉ?

Vừa nghĩ đến đây, chuông điện thoại anh vang lên, là Tô Linh gọi đến.

Triệu Dương nhướn mày, đột nhiên có dự cảm bữa tối hôm nay phí công chuẩn bị rồi.

Quả nhiên, điện thoại vừa kết nối, Tô Linh liền nói: “Xin lỗi, hôm nay công việc khá bận nên giờ mới nhớ gọi cho anh”.

“Không sao, công việc thế nào rồi?”

“Anh chưa ăn tối đúng không?”

Triệu Dương liếc nhìn một bàn đồ ăn vừa nấu xong, khổ sở nói: “Vẫn chưa”.

“Công ty có hẹn ăn tối với tập đoàn Đại Phong...”

Tô Linh nói được một nửa bỗng ngập ngừng, dù gì buổi sáng trước khi ra ngoài cô đã đồng ý sẽ về ăn cơm với Triệu Dương, lúc này lại thất hứa, cũng không biết anh sẽ nghĩ thế nào, hơn nữa cô lo Triệu Dương hiểu lầm, dẫu sao người khởi xướng bữa tiệc này là Từ Hoa Dương.

“Không sao, xã giao công việc không tránh được, tôi hiểu mà”.

Triệu Dương nói dứt khoát thoải mái, nhưng thật ra trong lòng vẫn thấy hơi khó chịu.

Anh biết, Tô Linh muốn về nhà ăn tối, chỉ là nhất thời lỡ hẹn, chắc chắn Từ Hoa Dương chính là nguyên nhân.

Thậm chí anh có thể tưởng tượng được, vẻ mặt đắc ý của Từ Hoa Dương lúc Tô Linh gọi cuộc điện thoại này.

Triệu Dương cũng biết, nếu anh thể hiện cứng rắn hơn chút, chắc chắn Tô Linh sẽ không tới tham gia bữa tiệc đó nhưng anh không định làm vậy.

Một là, hành động này quá nhỏ mọn, dù Tô Linh miễn cưỡng đồng ý thì sau này nhất định vẫn thấy không thoải mái.

Hai là, anh không muốn thành người ngáng đường Tô Linh.

Về phần những chuyện khác, anh hoàn toàn không nghĩ tới, càng đừng nói đến lo lắng.

Ngay cả khi trong lòng Tô Linh vẫn còn hình bóng Từ Hoa Dương, anh tin rằng với lòng kiêu ngạo của mình, Tô Linh sẽ không quay lại với người đàn ông đã phản bội cô.

Tô Linh rất hài lòng với thái độ của Triệu Dương: “Vậy được, cảm ơn anh, Triệu Dương, sau khi xong việc tôi sẽ về ngay!”

Nói thật, cô không hề muốn tham gia bữa tiệc tối nay, nhưng không thể trốn tránh.

Nếu Triệu Dương thật sự phản đối, cô không biết phải làm thế nào.

Bên này khi Tô Linh vừa cúp máy, Từ Hoa Dương liền nghiêng người qua: “Linh Linh, chẳng giống em gì cả, mọi người cùng nhau ăn cơm thôi mà, em còn phải báo cáo sao?”

Tô Linh kéo giãn khoảng cách với hắn: “Thân phận thay đổi rồi, có lúc cần chú ý một chút”.

Từ Hoa Dương nói đầy ẩn ý: “Linh Linh, người phụ nữ hiền thục như em, mà năm đó anh lại…”

Tô Linh cắt ngang: “Hoa Dương, anh vẫn nên gọi tên tôi thì hơn, nếu không sẽ khiến tôi khó xử”.

Từ Hoa Dương vừa nói vừa tiến lên phía trước: “Nhưng năm đó anh từng gọi em như vậy, khi ấy…”

Tô Linh lùi lại phía sau: “Tôi không muốn nhắc lại chuyện lúc trước nữa, giám đốc Từ, tôi mong anh hiểu hiện giờ chúng ta đã chia tay!”

Không đợi Từ Hoa Dương mở lời, cô vội nói: “Đồng nghiệp trong công ty anh đã sắp xếp ổn chưa? Tôi gọi người đến đặt bàn”.

Từ Hoa Dương ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Tô Linh, trong lòng vô cùng mất mát và không cam lòng.

Người phụ nữ ưu tú như Tô Linh, giờ đã là vợ người khác?

Nếu người này là Ngụy Đông Minh - người mà năm đó hắn không thể so bì được thì có lẽ trong lòng hắn còn thoải mái đôi chút, đằng này lại là một tên bảo vệ vô danh tiểu tốt, điều này khiến hắn rất bất mãn.

Một tên bảo vệ nhỏ nhoi có tư cách gì mà chiếm được người phụ nữ như Tô Linh?

Tô Linh là của hắn, cô trốn không thoát được, hắn nhất định sẽ cướp cô về, nhất định!

...

Bên này, Triệu Dương cúp máy, nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn lại mất hết khẩu vị.

Đang định cất đồ ăn vào tủ lạnh thì nhận được tin nhắn: “Anh Dương”.

Triệu Dương thấy Liễu Nhiên gửi tin nhắn, tưởng cô ta xảy ra chuyện gì nên vội hỏi: “Sao vậy?”

Chần chừ chốc lát cô ta mới trả lời: “À, lát nữa anh đến có thể mua bữa tối giúp tôi được không?”

“Cô chưa ăn tối à?”

Triệu Dương nhìn đồng hồ, mới hơn bảy giờ, nếu cô ấy ăn cơm rồi thì làm gì mà đã đói nhanh đến thế?

“Ừ, hơi bận nên không kịp ăn cơm”.

“Được, vậy giờ tôi đến ngay”.

Triệu Dương nghĩ, chắc là cô gái này bận quá nên quên ăn cơm, anh cũng không gọi đồ ăn ngoài mà lấy hộp ra, cho món ăn mình làm vào và mang đi.

Lúc anh đến phòng tài vụ vừa đúng bảy rưỡi.

Tòa nhà văn phòng chỉ còn vài chỗ sáng đèn, ở cửa có một ông chú bảo vệ ngồi gác.

Mặc dù Triệu Dương đã đến đây vài lần, nhưng có rất nhiều chủ doanh nghiệp đến tòa nhà văn phòng này bàn chuyện nên chẳng có mấy ai nhận ra anh.

Thấy Triệu Dương lạ mặt, người bảo vệ mắng: “Tan làm rồi, cậu đến đây làm gì?”

Triệu Dương mỉm cười: “Cháu đến tìm Liễu Nhiên”.

Ông chú nhìn Triệu Dương từ trên xuống dưới: “Cậu là gì của cô ấy?”

Triệu Dương sững sờ, anh không khai báo thân phận của mình, không vì nguyên nhân nào khác, nếu ban ngày thì không vấn đề gì.

Tối thế này rồi, đêm hôm anh còn đến văn phòng công ty quản lý tòa nhà, nếu để người khác biết được, nhất định sẽ thêm phiền toái.

Truyện liên quan

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước