Cận vệ của người đẹp - Chương 165: Trả đũa

Liễu Nhiên bất lực nhìn Triệu Dương, ánh mắt như thể muốn hỏi nên làm thế nào?

Triệu Dương cười gượng, anh còn có cách nào đây. Triệu Dương đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào một góc.

Một chiếc giá treo áo khoác đứng một mình ở đó, mặc dù nó không thể che chắn được hết mọi người nhưng tốt hơn là chỉ ngồi chờ chết.

Tiếng mở cửa đã vang lên ở bên ngoài, anh vội vàng kéo Liễu Nhiên tránh đi.

Vừa mới yên vị xong thì đã nghe thấy có tiếng người xông vào.

Tuy trên giá có treo một ít đồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra phía sau có hai người đang nấp, nhất là bắp chân của bọn họ hoàn toàn không che được.

Hai vị khách không mời mà đến kia đang bận bịu làm chuyện đó, nên không cẩn thận quan sát.

Liễu Nhiên cúi gằm, bối rối cực điểm.

Không gian phía sau giá treo đồ có hạn, đến chỗ để cô ta cử động cũng không có, chỉ có thể đứng yên tại chỗ.

Mà âm thanh phía bên kia khiến cô ta đỏ bừng mặt, hai chân như mềm nhũn ra, không đứng vững nổi.

Lắc lư mấy lần là bị dính chặt vào người Triệu Dương.

Liễu Nhiên chưa trải qua chuyện nam nữ bao giờ, kinh nghiệm toàn là lý luận suông. Lần trước làm chuyện nóng bỏng với Trương Vũ, cũng chỉ đơn giản là nắm tay nhau thôi.

Hôm nay cảm nhận được khí chất đàn ông hừng hực trên người Triệu Dương, như là bản thân bị dính vào hòn than đang cháy.

Cô ta tránh né theo bản năng, kết quả là bị đụng trúng giá treo đồ.

Tiếng động này không hề nhỏ, kêu "két" một tiếng, khiến cho hai người đang say sưa kia sợ đến hồn bay phách tán.

Trưởng phòng Lý hoảng hốt phát hiện có gì đó sai sai, kinh hãi nói: "Ối! Có người!"

Tôn Vệ Đông vừa kéo quần vừa la mắng: "Ai đấy, cút ra đây!"

Liễu Nhiên che mặt, xấu hổ đến độ không dám nhìn ai, càng không biết nên làm gì.

Triệu Dương thì hoàn toàn tỉnh táo, bình tĩnh nhắc nhở: "Trưởng phòng Tôn, nếu anh muốn tất cả mọi người đều biết chuyện này, thì cứ nói to nữa lên!"

Dù trưởng phòng Lý là phụ nữ, nhưng chuyện lớn liên quan đến danh dự thế này, thì tinh thần nhanh chóng tỉnh táo lại.

Cô ta đẩy Tôn Vệ Đông ra sau lưng, vội nhắc: "Anh nói nhỏ thôi!"

Tôn Vệ Đông cười nhạt, giọng cũng chậm lại: "Còn không mau cút ra?"

Triệu Dương thấy không thể làm gì khác, liền ra hiệu với Liễu Nhiên, lúc đi ra còn không quên nhắc nhở: "Trưởng phòng Lý, cô mặc quần áo xong chưa? Xong rồi thì để tôi đi ra".

Mặt trưởng phòng Lý đỏ ửng lên, hận không đào được cái hố dưới đất để chui vào.

Cô ta cũng không nhận ra giọng đối phương là ai, nhưng nghe ý anh thì có vẻ anh biết cả cô ta và Tôn Vệ Đông.

Chẳng lẽ là người của công ty? Cậu ta là ai chứ?

Cậu ta cũng không giả ngu. Cậu ta đã xác định danh tính của hai người họ ngay lúc đầu, một là để nhắc nhở, và hai là để cảnh báo.

Trưởng phòng Lý nhận ra, dù đối phương là ai, thì chuyện hôm nay sẽ không dễ dàng giải quyết.

Đến cả Tôn Vệ Đông, nhìn bóng người đàn ông cao lớn đi ra từ đằng sau giá treo đồ, hắn cũng sửng sốt một lát, hắn chưa từng gặp người này ở văn phòng công ty quản lý tòa nhà.

Nhưng đối phương thì gọi được tên của cả hai người họ, cậu ta là ai?

Trong lòng nghĩ ngợi, hắn lớn tiếng hỏi: "Cậu là ai?"

Triệu Dương cười: "Trưởng phòng Tôn, anh đoán xem?"

Trưởng phòng Lý tái mặt, thất thanh nói: "Là trưởng phòng Khương, cô ta phái cậu tới à?"

Trừ lý do này, cô ta không nghĩ ra được gì khác.

Tôn Vệ Đông trải qua sự hốt hoảng, giờ cũng đã khôi phục về bình thường.

Hắn cười khẩy một tiếng: "Không phải, phía sau kia còn có một người nữa, mau đi ra đi!"

Liễu Nhiên sững sờ tại chỗ, chưa kịp nhấc chân lên, cô chợt nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của Triệu Dương. Cô nhìn xuống nơi mà ánh mắt Triệu Dương nhìn, sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng.

Dù hai người họ không dùng ngôn ngữ để trao đổi, nhưng lúc này, cô ta hiểu ý Triệu Dương là họ giả bộ làm tình nhân.

Đúng là trừ cái này ra thì không biết còn giải thích thế nào, sao hai người họ lại chui vào chỗ đó lúc này.

Tôn Vệ Đông lại nhắc: "Nếu không ra, đừng trách tôi không khách khí!"

Liễu Nhiên thấy không làm được gì nữa, cắn chặt môi, sau đó đưa tay cởi mấy cúc áo trước ngực, vừa đi ra vừa làm bộ như đang cài lại cúc áo.

"Trưởng phòng Lý, là tôi..."

Trưởng phòng Lý nghe được giọng cô ta thì kinh ngạc: "Liễu Nhiên, sao lại là cô?"

"Hôm nay tôi trực mà..."

Sau khi xác nhận đó là Liễu Nhiên, trưởng phòng Lý còn ngạc nhiên hơn: "Sao... sao cô lại ở đây?"

Hỏi xong, cô ta cũng thấy đúng là câu hỏi nhảm nhí, nhìn bộ dạng áo quần xộc xệch của Liễu Nhiên, lại thêm khuôn mặt đỏ ửng, rồi Triệu Dương vừa nãy bước ra trước, thì còn cần phải hỏi tại sao ư?

Trưởng phòng Lý không tiện khiển trách, chỉ xấu hổ hừ một tiếng lạnh lùng.

Tôn Vệ Đông thấy Liễu Nhiên thì nhất thời cảm thấy tiếc nuối. Hắn đã để ý người đẹp dưới quyền của trưởng phòng Lý này bấy lâu nay nhưng không tìm được cơ hội đến gần.

Hắn lạnh lùng mắng: "Tiểu Liễu, cô không trực ca tối tử tế, chạy đến đây với đàn ông, có muốn làm việc tiếp nữa hay không?"

Trưởng phòng Lý cũng mắng: "Đúng là mất mặt quá, nếu không phải tôi và trưởng phòng Tôn đến kiểm tra công việc thì cũng không phát hiện chuyện này đâu".

Liễu Nhiên ngu người, rõ ràng là trưởng phòng Lý và Tôn Vệ Đông cấu kết làm chuyện xấu, sao nghe bọn họ nói như thể đang trả đũa lại thế nhỉ?

Thấy Liễu Nhiên đứng bất động, trưởng phòng Lý lại giục: "Còn ngẩn ra đấy làm gì? Mau đi ra ngoài, mai đến tìm tôi!"

Liễu Nhiên vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng không dám cãi lại, dù sao phá vỡ chuyện tốt của lãnh đạo, sau này không bị gây khó dễ là may rồi, làm sao mà dám mở miệng cãi lại?

Triệu Dương thấy cô ta phải đi thì kéo lại: "Trưởng phòng Lý nói những lời này hợp lý quá".

Liễu Nhiên vội lắc đầu, tỏ ý Triệu Dương đừng đắc tội với hai người trước mặt, nhưng sao anh nghe được?

"Tôi và Liễu Nhiên là bạn bè trai gái, dù bọn tôi làm chuyện nam nữ trong giờ làm việc là không đúng, nhưng cũng là hợp tình hợp lý, sao mà phải xấu hổ?"

Không để đối phương há miệng, anh nói tiếp một cách sắc bén: "Ngược lại, trưởng phòng Lý, nếu tôi nhớ không nhầm thì trưởng phòng Tôn đã kết hôn rồi? Tôi mà nói cho trưởng phòng Khương chuyện này, thì chị nói xem, ai mới là người không biết xấu hổ?"

Trưởng phòng Lý tá hỏa: "Cậu nói nhăng cuội gì đó?"

Tôn Vệ Đông cũng la rầy: "Thằng nhóc, vừa nãy bọn tôi trao đổi công việc thôi. Cậu đừng có nói bậy bạ!"

Trưởng phòng Lý bình tĩnh lại: "Đúng thế, vừa nãy bọn tôi trao đổi công việc thôi! Còn cậu, phòng tài vụ là địa điểm quan trọng của văn phòng quản lý tòa nhà chúng tôi. Đêm hôm cậu tới làm gì?"

Nghe trưởng phòng Lý hỏi về chuyện này, Liễu Nhiên hơi hoảng, may mà trưởng phòng Lý không chú ý đến cô ta, nếu không đã bị lộ rồi.

Triệu Dương lớn giọng: "Người xấu thích đổ tội, người tử tế sẽ đàm phán lại hẳn hoi. Nếu như vậy, thì tôi sẽ cho trưởng phòng Khương xem video này vậy".

"Video, video nào?"

Triệu Dương cầm điện thoại ra: "Thì video hai người vừa trao đổi công việc đó!"

Liễu Nhiên kinh ngạc che miệng.

Vừa nãy cô ta sợ gần chết, thế mà Triệu Dương vẫn còn tâm trạng ghi hình?

Truyện liên quan

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
5 tháng trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
5 tháng trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
4 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
5 tháng trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
5 tháng trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
5 tháng trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
5 tháng trước