Cận vệ của người đẹp - Chương 172: Cứng họng không nói nổi

Tô Linh nghe được sự bất mãn của anh: "Có chuyện gì anh cứ nói, chẳng lẽ tôi còn hiểu lầm anh sao?"

Triệu Dương không muốn xích mích với cô nên lui lại: "Có chuyện gì cô tự thấy rõ".

Từ Hoa Dương đứng một bên thấy thế thì chen vào: "Tô Linh, bỏ đi, đừng vì anh mà khiến hai người mất vui!"

Tô Linh không quan tâm: "Tôi không rõ, Triệu Dương, nếu là đàn ông thì anh thẳng thắn nói ra".

Triệu Dương nói hết những suy nghĩ kìm nén trong lòng mình.

"Cô nhìn xem, bây giờ là mấy giờ rồi? Hơn nửa đêm cô vẫn chưa về nhà, lại còn ngồi trong xe với một người đàn ông khác. Dù tôi không biết hai người trò chuyện gì, nhưng cô có thể để ý cảm nhận của tôi được không?"

Tô Linh đuối lý, lúc về nhà, nói mười câu thì có đến tám câu là bàn chuyện ngày xưa.

Nhưng Tô Linh không bao giờ cúi đầu trước Triệu Dương, đó không phải tính cách của cô, nên cô ngang ngạnh nói: "Nói chuyện công việc thôi, còn nói được chuyện gì khác nữa?"

Triệu Dương tiếp tục hỏi: "Chuyện công việc nào mà ban ngày không nói được, phải để đêm hôm như thế? Mà lại còn uống say, nét mặt hớn hở thế kia, cô biến bản thân thành con người nào thế rồi?"

Tô Linh mất mặt: "Triệu Dương, anh nói vậy là có ý gì? Bây giờ không uống rượu thì sao nói chuyện làm ăn được?"

Cô không muốn Triệu Dương cứ đào sâu đề tài này, liền ngắt lời: "Bỏ đi, tôi không nói rõ chuyện làm ăn với anh, đó là chuyện của tôi, không cần anh phải quản!"

"Đúng, nếu tôi không quản, thì đúng ý cô rồi, sau này mấy giờ về cũng được, không về thì cũng chẳng ai biết!"

Tô Linh tức giận: "Gì cơ, ý anh là, không muốn cho tôi ra ngoài làm việc? Không muốn cho tôi đi tiệc rượu xã giao? Chẳng lẽ anh định biến tôi thành con chim để nhốt trong lồng à?"

Không chờ Triệu Dương trả lời, cô hỏi ngược lại: "Anh có loại bản lĩnh này sao?"

Triệu Dương đã quen với giọng điệu mỉa mai này của nhà họ Tô, anh thở dài: "Cuối cùng cũng nói ra rồi, rốt cuộc là một bảo vệ như tôi làm cô mất mặt đúng không?"

Tô Linh không muốn thừa nhận: "Tôi không hề nói thế, tôi chỉ nói sự thật thôi!"

Triệu Dương thấy mỗi câu Tô Linh nói đều như than khổ, anh thẳng thắn vạch trần: "Sự thật? Sự thật thì tôi là người chồng hợp pháp của cô, nhưng lại không bằng tình đầu của cô!"

Tô Linh không trốn được nữa, đành thừa nhận: "Đúng, trong mắt tôi, anh không bằng Từ Hoa Dương! Đây là sự thật, nếu anh không chấp nhận được thì tôi cũng hết cách!"

"Chẳng lẽ trong mắt cô tôi khó coi vậy sao?"

Tô Linh bực bội: "Tôi không nói vậy, nếu anh có bản lĩnh thì kiếm mấy tỷ tiền đầu tư cho tôi, tôi sẽ không gặp anh ta nữa! Còn nếu không làm được thì đừng có can thiệp vào chuyện của tôi!"

Mấy tỷ?

Triệu Dương bật cười cay đắng: "Tô Linh, đừng có quên, cuộc hôn nhân này không phải do tôi mặt dày cầu xin gì, mà ban đầu, cô biết rõ lai lịch tôi thế nào, bây giờ cô chê tôi không có bản lĩnh, thì lúc đầu sao còn làm vậy?”

Tô Linh đáp trả: "Nên giờ tôi rất hối hận!"

Triệu Dương sửng sốt, mâu thuẫn giữa hai người họ tích tụ đã lâu, sau đó bị đủ mọi phiền toái bộn bề che đậy, nhưng dù sao đó không phải là cách giải quyết.

Như hôm nay, đến lúc phải nói chuyện rõ ràng, thì những mâu thuẫn này lại xuất hiện.

Triệu Dương biết, dù tướng mạo hay gia thế, thậm chí kể có có bản lĩnh tài hoa, thì khoảng cách giữa anh và bạch mã hoàng tử trong lòng Tô Linh là rất lớn.

Cuộc thử thách nửa tháng mà Tô Linh đồng ý trước đây, chắc là vì biết ơn sự tốt bụng của anh, và do chuyện báo thù ở câu lạc bộ De-Royale khiến cô áy náy.

Dù anh không chấp nhận nổi, nhưng đây là sự thật.

Mối quan hệ giữa hai người họ, cứ cãi nhau rồi mặc kệ, dù không có chuyện Từ Hoa Dương, thì khéo cũng sẽ vì nguyên nhân khác mà bùng nổ.

Từ Hoa Dương đứng một bên cũng sửng sốt, hắn không ngờ mâu thuẫn giữa họ lại gay gắt tới vậy.

Hắn chỉ khích vài câu mà đã dồn họ đến bờ vực!

Tô Linh không nói nữa, không phải vì thấy mình sai, mà vì giải quyết chuyện này trước mặt Từ Hoa Dương là không phù hợp.

Cô mệt mỏi nói: "Triệu Dương, hôm nay tôi mệt rồi, không muốn tranh luận mấy thứ này với anh, chúng ta hãy để nhau yên tĩnh một mình đi".

Vừa nói, cô xoay người đi.

Từ Hoa Dương ở phía sau nói: "Để anh đưa em về".

Tâm trạng Tô Linh không tốt, cũng không nể mặt hắn: "Giám đốc Từ, hôm nay tôi đồng ý tụ họp với anh chỉ với thân phận đối tác, hi vọng anh không vượt qua ranh giới!"

Những lời này như lời cảnh cáo, cũng như lời giải thích với Triệu Dương.

Cô nói xong liền đi thẳng vào khu biệt thự, không ngoái đầu lại.

Từ Hoa Dương không nói gì, xoay người nhìn mặt Triệu Dương thì thấy sự khiêm tốn ôn hòa trên gương mặt anh biến mất, thay vào đó là sự tức giận điên cuồng.

"Anh Triệu, hôm nay tôi đến có vẻ không đúng lúc rồi".

Triệu Dương đứng im, không có ý định ra tay: "Anh rất đắc ý?"

"Không bàn chuyện đắc ý. Nhưng hôm nay tôi thấy, không có cơ sở cho hôn nhân giữa Tô Linh và anh. Mặc dù tôi không biết mối quan hệ giữa hai người được duy trì như thế nào, nhưng tôi có thể rõ ràng nói với anh câu này".

"Câu nào?"

"Anh không xứng với Tô Linh, Tô Linh cũng sẽ không yêu tên bảo vệ như anh. Nếu anh chủ động rời đi, thì tôi sẽ cho anh một khoản tiền lớn để bồi thường, giữ lại cho anh cái thể diện".

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Triệu Dương thấy rất chán ghét, lúc trước Tô Linh cũng vậy, dì Mai cũng vậy, đến cả Từ Hoa Dương cũng vậy, thích lấy tiền đè người, trên thế giới này đâu phải cái gì cũng dùng tiền là xong!

Từ Hoa Dương không quan tâm: "Vậy thì anh sẽ là kẻ thua cuộc hoàn toàn, không có tiền bạc và của cải!"

Vừa nói, hắn vừa móc khăn tay ra lau mũi: "Tôi sẽ nhớ đòn này của anh, cứ chờ đấy!"

Xe của hắn đi xa dần.

Triệu Dương thở dài, đang định tìm chỗ hút thuốc thì nghe thấy một tiếng còi ngắn vang lên ở phía bên kia.

Anh nhìn lên và thấy đó là xe của Mạnh Kiều đậu bên kia đường, anh không biết cô đã đến lúc nào.

Nếu không phải vừa mới đến, chắc hẳn cô đã nhìn thấy mọi chuyện vừa rồi.

"Sao chị lại ở đây?"

Mạnh Kiều hạ cửa sổ xuống, hất đầu: "Lên xe trước đi".

Chờ Triệu Dương ngồi vững, cô ta mới lên tiếng: "Xin lỗi, tôi vừa tan làm, định qua chào hỏi anh, vô tình nghe được mọi chuyện".

Triệu Dương cười gượng: "Để chị cười chê rồi, tôi hút thuốc được không?"

Mạnh Kiều giúp anh châm lửa: "Tôi thấy anh vẫn rất quan tâm đến nữ thần họ Tô".

Triệu Dương kinh ngạc: "Sao lại thế?"

Mạnh Kiều kéo gương trang điểm xuống, chỉnh lại đầu tóc: "Hai ngày qua tôi gửi Zalo cho anh mà anh không trả lời, cũng không nghe máy điện thoại. Anh đang trốn tôi sao?"

Triệu Dương sửng sốt, lúc này họng anh cứng lại không nói nổi.

Cận vệ của người đẹp

Bạn đang đọc: Chương 172: Cứng họng không nói nổiDanh sách chươngChương 171: Một câu đánh giá

Truyện liên quan

Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
4 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Long Vệ siêu đẳng
Đô Thị
8 tháng trước
Em là thế giới của anh
Phấn đấu
4 tháng trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
5 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
5 tháng trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
5 tháng trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
7 tháng trước