Cận vệ của người đẹp - Chương 174: Để cửa cho anh

Triệu Dương gãi đầu: “Chẳng phải chị chưa từng yêu đương à, sao lại rành chuyện này hơn cả tôi thế?”

Mạnh Kiều hỏi ngược lại: “Nói nhảm, chưa thấy thịt heo cũng không có nghĩa là chưa từng thấy heo chạy”.

Thấy Triệu Dương không nói gì, cô ta bước đến đẩy anh ra cửa: “Còn không đi à? Lẽ nào tối nay anh muốn ở lại chỗ của tôi sao?”

Triệu Dương nào dám đáp lời.

Mạnh Kiều lại nói: “Nói cho anh biết, tôi không phải là loại phụ nữ tùy tiện, tôi không chấp nhận mấy trò bội tình bạc nghĩa hay yêu đương tạm thời. Muốn “đẩy ngã” tôi thì anh phải sẵn sàng chịu trách nhiệm!”

Triệu Dương toát mồ hôi lạnh, người phụ nữ này còn nhìn thấu hết chuyện đó giữa nam và nữ, lại còn nói mạnh miệng như vậy. Mặc dù hơi độc mồm nhưng cũng rất thẳng thắn.

Mạnh Kiều thúc giục: “Không dám? Vậy thì mau đi làm chuyện của anh đi, có cơ hội thì đi uống rượu!”

Cô ta tiễn Triệu Dương ra cửa, trước lúc đóng cửa còn nói: “Triệu Dương, nói một câu anh không thích nghe, nếu Tô Linh không chịu tha thứ cho anh thì cuộc hôn nhân quái dị của hai người cũng không cần phải duy trì nữa, chỉ càng giày vò lẫn nhau thôi, chi bằng tách nhau ra sớm vừa tốt cho anh, cũng tốt cho cô ta”.

Triệu Dương sửng sốt, bốn chữ “mỗi người một ngả” lặp đi lặp lại vô số lần trong đầu anh nhưng một khi thật sự đối mặt, nó lại khiến anh hơi sợ.

Mạnh Kiều khẽ xua tay: “Đi đi, còn có tôi mà!”

Triệu Dương ngây ngốc xoay người đi, anh không biết lời nói của Mạnh Kiều có mấy phần là thật.

Nhưng dù anh thật sự chia tay với Tô Linh, liệu anh có thể an lòng mà ở cạnh Mạnh Kiều không?

Triệu Dương thừa nhận giữa anh và Tô Linh có khoảng cách không hề nhỏ nhưng lẽ nào giữa anh và Mạnh Kiều không có sao?

Cô ta sống trong một căn biệt thự riêng biệt ở kỳ một của khu biệt thự Đế Uyển nổi tiếng, đi chiếc xe hạng sang của Porsche trị giá hàng triệu tệ, đồ mặc trên người cũng là đồ hiệu, mỹ phẩm và trang sức đều có giá trị cực cao.

Dù gia sản không bằng Tô Linh nhưng suy cho cùng anh và người phụ nữ như vậy vẫn là người của hai thế giới.

Mặc dù khoảng cách giữa con người là vô hình nhưng vẫn luôn tồn tại. Lẽ nào mâu thuẫn với Tô Linh lại có thể biến mất thành vô hình khi ở cạnh Mạnh Kiều sao?

Triệu Dương không tin, nói chung anh vẫn không đủ ưu tú, điều này khiến anh thiếu tự tin và bình tĩnh khi đối diện với phụ nữ.

Ở bên kia, Tô Linh vô cùng mệt mỏi trở về nhà.

Cô không bật đèn mà thả mình lên sofa ngủ thiếp đi nhưng vẫn không sao xua đi mấy chuyện bận tâm kia.

Như lúc này, trong nhà thiếu vắng một người dường như cảm thấy cứ thiếu gì đó khiến cả người cô khó chịu.

Tô Linh là một phụ nữ thông minh, EQ của cô cũng cao hơn Triệu Dương nhiều.

Ví như chuyện tối nay, cô biết Từ Hoa Dương đang đóng vai gì, cũng biết mục đích hôm nay hắn tiễn cô về nhà.

Nhưng chẳng qua Từ Hoa Dương là một ngòi nổ, dù không có Từ Hoa Dương kích nổ mâu thuẫn giữa hai người thì lần sau nó cũng sẽ bùng phát vì chuyện khác.

Tô Linh hơi khó hiểu, liệu rằng có phải nửa tháng khảo sát lúc đầu cô đồng ý với Triệu Dương là khởi đầu của sai lầm không?

Bây giờ mới mấy ngày trôi qua, hai người đã nháo nhào thành như vậy. Dù thật sự có thể trải qua nửa tháng đó, lẽ nào họ có thể ở chung, tiếp xúc với nhau như bạn trai, bạn gái bình thường sao?

Cô không thể buông bỏ sự nghiệp của mình chỉ vì Triệu Dương, hơn nữa bên cạnh cô cũng không thiếu người theo đuổi và người cạnh tranh xuất sắc. Nếu Triệu Dương không thể thật lòng chấp nhận được mấy chuyện nhỏ nhặt này thì đường ai nấy đi chỉ là chuyện sớm muộn.

Tô Linh nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó kiên quyết thở dài, có lẽ là lúc đưa ra quyết định rồi!

Cô mơ hồ đứng lên, vì động tác hơi vội nên cô hơi lảo đảo, hơn nữa tối nay cô còn chưa ăn gì, hai chân cũng mềm như bún.

Giống như phản ứng dây chuyền sau khi quân cờ Domino bị lật đổ, trong một tích tắc, trên trán cô đã toát đầy mồ hôi lạnh.

Tô Linh ma xui quỷ khiến hét lên: “Triệu Dương…”

Giọng nói vang vọng trong căn phòng trống, không có bất kỳ tiếng trả lời nào.

Lúc này cô mới nhớ ra lúc nãy cô đã nói những lời cay nghiệt thế nào, với tính cách của Triệu Dương, e là tối nay anh sẽ không về.

Tô Linh gắng gượng vịn vào ghế sofa đứng lên, đang định rót một cốc nước nóng nhưng ngay lúc bật đèn, cô bỗng sửng sốt.

Trên bàn ăn có ba món ăn và một món canh, giơ tay ra sờ thì vẫn còn hơi nóng, chắc hẳn vừa được hâm nóng lại.

Không thể nói được đó là cảm giác gì, nhất là từng chi tiết nhỏ kể từ lúc ở chung với Triệu Dương dường như một dòng nước ấm chảy trong tâm trí cô.

Cô không muốn mình cảm kích nhưng căn nhà được Triệu Dương dọn dẹp gọn gàng, ngay cả ấm đun nước đặt ở đâu cô cũng không biết, cô chỉ có thể mở chén canh, bưng lên bát canh nóng hổi ra ngoài.

Canh vừa đủ ấm không làm bỏng, còn chưa kịp nếm xem có mùi vị gì thì đã nuốt xuống rồi.

Uống liên tục ba bát canh, mọi khó chịu ban nãy đều tan biến hết. Cô đã tỉnh táo lại hơn nhiều, cơ thể cũng vô cùng thoải mái, ấm áp như được mặt trời chiếu rọi.

Khóe mắt Tô Linh hơi ươn ướt, lúc này cô chợt nhận ra không biết bắt đầu từ lúc nào cô không thể sống thiếu Triệu Dương được nữa.

Nhất là cái dạ dày khó tính này, mỗi tối nếu không uống một bát canh nóng, nó sẽ không ngừng phản kháng.

Tô Linh vô thức lấy điện thoại ra muốn gọi cho Triệu Dương nhưng do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn cất điện thoại vào lại.

Lúc nãy cô nói muốn bình tĩnh một cách dứt khoát như vậy, bây giờ lại chủ động tỏ ra không sao, vậy anh sẽ nghĩ mình thế nào?

Tô Linh do dự không biết làm thế nào bèn đi đến bên cửa sổ.

Trong đêm tối, cô nhìn thấy một bóng người lượn lờ ngoài cửa, do dự rất lâu nhưng không gõ cửa.

Còn có thể là ai ngoài Triệu Dương nữa?

Tô Linh khẽ lầm bầm: “Hừ, lúc nãy chẳng phải nói hay lắm sao, sao giờ không dám gõ cửa chứ?”

Triệu Dương quay lại lần nữa khiến trái tim Tô Linh cũng đập thình thịch theo từng động tác của anh.

Cô khẽ hừ: “Anh gõ cửa đi, dù có gõ cửa, tôi cũng không mở cho anh!”

Mặc dù nói thì nói vậy nhưng thấy Triệu Dương dần tiến lại gần chuông cửa, cô vẫn hơi hồi hộp và hoảng sợ.

Chẳng phải đã nói muốn bình tĩnh, anh quay lại làm gì?

Chủ động làm hòa à?

Tô Linh do dự, nếu anh đồng ý xuống nước, vậy vẫn có phải nên nói ra quyết định trước kia không?

Đang suy nghĩ miên man thì một tiếng chuông vang lên.

Âm thanh vang lên đột ngột đến nỗi Tô Linh tưởng là chuông cửa kêu nên vội vàng nắm lấy tay nắm cửa.

Nhưng chưa kịp mở cửa, cô lại đứng sửng tại chỗ.

Vì âm thanh vang lên đó không phải là chuông cửa mà là điện thoại của Triệu Dương!

Tô Linh do dự trong chốc lát có nên chủ động mở cửa cho anh không?

Cũng không biết mất bao lâu, cuối cùng cô cũng quyết định mở cửa.

Cửa cánh cửa ra, giọng điệu lại lạnh lùng: “Anh về làm gì? Có chuyện gì thì mau nói đi, tôi sắp đi ngủ rồi!”

Không có người trả lời.

Tô Linh ngẩng đầu lên nhìn, ngoài cửa đâu có ai.

Cô nhìn về phía xa chỉ có thể thấy bóng lưng nhanh chóng khuất bóng vào màn đêm.

Lúc này Mạnh Kiều cũng tựa người vào cạnh cửa, lúc nãy đẩy Triệu Dương ra ngoài cô ta còn cảm thấy rất vui nhưng bây giờ lại hơi hối hận.

Cũng không biết khó chịu chỗ nào, ma xui quỷ khiến gửi tin nhắn cho anh.

Nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu: “Nếu cô ta đuổi anh ra ngoài, tôi sẽ để cửa cho anh!”

Kết quả chẳng bao lâu, có người gõ cửa khiến cô ta ngây người tại chỗ!

Truyện liên quan

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước