Cận vệ của người đẹp - Chương 179: Từ bỏ mọi thứ

Tô Linh cũng không biết lấy đâu ra sức lực, hét lên một câu: “Anh làm gì vậy?”

“Giúp cô xoa bụng giảm đau?”

Mắt Triệu Dương nhìn thẳng, quả là xúc cảm khiến người khác kinh ngạc, không dám đụng chạm linh tinh, dù sao cũng là lần đầu tiên thực sự tiếp xúc thân mật với Tô Linh trong nửa tháng qua.

Hơn nữa hôm nay cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ, khi áp tay lên thậm chí có thể cảm nhận được sự mềm mại dưới lớp quần áo, nhất là khi hô hấp bụng dưới nhấp nhô, cảm giác quyến rũ như muốn nuốt chửng lấy anh.

Tô Linh không hề cảm kích, liên tục vặn vẹo cơ thể: “Tôi đã nói rồi mà? Sống hay chết cũng không liên quan đến anh, anh cần gì phải ở đây giả bộ?”

Cô không biết là tức giận hay xấu hổ mà hai má cô đỏ bừng, lúc nói chuyện khá ngập ngừng.

Triệu Dương không nghe ra hàm ý trong đó chỉ “Ờ” một tiếng, sau đó chậm rãi thu tay lại.

Lông mày Tô Linh khi nãy mới giãn ra một chút, lập tức cau lại.

Cô khẽ hỏi: “Anh làm gì?”

Triệu Dương choáng váng đáp: “Không làm gì cả!”

Tô Linh hỏi: “Vậy anh đụng chạm lung tung gì thế?”

Triệu Dương ấm ức nói: “Tôi đụng chạm lung tung chỗ nào?”

Ban nãy anh rất đứng đắn, không có nửa điểm nào vượt quá đà, sao lại biến thành đụng chạm lung tung rồi?

Tô Linh quay đầu, nhỏ giọng nói một câu: “Đặt tay lại đi!”

Tuy là giọng điệu ghét bỏ, nhưng không khác làm nũng là mấy.

Không phải là cô muốn cho Triệu Dương loại ảo tưởng này, mà là cô không biết bàn tay Triệu Dương có ma lực gì mà khi được anh ấn vào bụng, cơn đau lập tức giảm bớt, chỉ cần rời tay ra đau đớn liền tăng lên gấp bội.

Triệu Dương sững sờ trong chốc lát, kiềm chế cảm xúc kì lạ trong lòng và chầm chậm đặt tay lại.

Trong phòng ngủ không ai lên tiếng, thời gian như ngừng lại, cũng không rõ đã qua bao lâu.

Triệu Dương không dám động đậy, cảm thấy cánh tay sắp tê dại.

Tô Linh mở lời: “Được rồi!”

Triệu Dương nửa tin nửa ngờ hỏi: “Thật sự không sao rồi à?”

Tô Linh lập tức thay đổi sắc mặt: “Bảo anh bỏ tay ra thì cứ bỏ đi, lắm lời thế làm gì?”

Triệu Dương ngoan ngoãn làm theo, qua cầu rút ván mới đúng là phong cách của Tô Linh.

Tô Linh ngồi bên cạnh không nhịn nổi cười, tên này rốt cuộc làm sao vậy? Nói chuyện nhẹ nhàng với anh ta thì không có tác dụng, lời lạnh lùng châm chọc lại lập tức nghe theo, lẽ nào bị ngốc?

Thấy bầu không khí không thích hợp lắm, Triệu Dương ngượng ngùng hỏi: “Hay là tôi đi lấy cho cô... một ly nước ấm?”

Tô Linh cắn môi không nói, dường như vẫn còn tức giận.

Triệu Dương hiểu được tính cô, chỉ cần không lên tiếng phản đối thì cơ bản là ngầm đồng ý.

Anh nhanh chóng đứng dậy, rót một cốc nước ấm mang đến, đang định nâng người dậy, lại bất ngờ nhận được một ánh mắt khinh bỉ.

Tô Linh kiêu ngạo: “Anh làm gì? Thực sự coi tôi là bệnh nhân đấy à?”

Triệu Dương đành phải đưa nước cho cô, miệng vẫn không quên nhắc: “Uống từ từ thôi, hại dạ dày”.

Tô Linh không nói gì, vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.

Triệu Dương ở bên cạnh quan sát, không hổ là nữ thần, động tác uống nước cũng quyến rũ, giống như một chú mèo nhỏ, chỉ từ tốn uống một ngụm nước liền khiến người khác nảy sinh khát vọng che chở.

Tô Linh đặt ly nước lên tủ đầu giường, ngoài miệng vẫn không hề cảm kích: “Đừng giả bộ với tôi, nếu không phải hôm nay bị anh chọc giận thì bệnh dạ dày của tôi sẽ tái phát chắc?”

Triệu Dương không tiếp lời, sau khi suy nghĩ lại, chuyện hôm nay thật ra cả hai đều có lỗi.

Tuy Tô Linh không nên về nhà muộn như vậy, nhưng anh ra tay đánh Từ Hoa Dương trước cũng không phải anh hùng hảo hán.

Thế nhưng anh không hối hận, ở vào tình cảnh đó, người đàn ông nào có thể chịu đựng được chứ?

Triệu Dương vẫn kìm nén được cơn giận, bằng không, nhất định sẽ khiến tên họ Từ kia lết về.

Ở trước mặt anh, hắn khiêu khích hết lần này đến lần khác, thật sự cho rằng tính khí anh tốt ư?

Thấy Triệu Dương không nói gì, Tô Linh lại nhướng mày: “Sao nào, tôi nói anh không đúng, anh không phục à?”

Triệu Dương không vui đáp: “Phục! Đường đường là lời cô chủ nhà họ Tô nói ra, tôi nào dám không phục?”

“Đừng làm bộ dạng quái gở với tôi, anh như vậy là phục chỗ nào chứ...”

Tô Linh đang nói, lại cau mày, hai tay ấn chặt lấy bụng dưới.

Triệu Dương lập tức bại trận: “Cô đừng tức giận, lát nữa dạ dày lại đau”.

“Chẳng lẽ tôi muốn giận?”

“Tôi không nói nữa là được chứ gì, giờ tranh luận chuyện này ai đúng ai sai cũng chẳng có nghĩa lý gì, ngày mai chúng ta ngồi lại cùng bàn bạc kết quả là được”.

“Bàn bạc kết quả gì?’, Tô Linh nghe ra trong lời Triệu Dương có ý gì đó nên tim khẽ đập thình thịch.

“Tôi có thể cúi đầu nhận lỗi trước mặt cô, thậm chí trước mặt dì Mai tôi cũng có thể buông bỏ mọi thứ, những chuyện này không sao cả, bởi vì tôi là đàn ông, không cần so bì với người phụ nữ của mình”.

Anh chuyển chủ đề: “Nhưng đây cũng là giới hạn, nếu cô muốn tôi cúi đầu trước Từ Hoa Dương thì thật xin lỗi, tôi không làm được!”

Tô Linh sững sờ trong giây lát, dường như rất ít khi thấy dáng vẻ mạnh mẽ này của anh.

Bị kích động bởi giọng điệu của Triệu Dương, cô hơi ấm ức hỏi: “Tôi bắt anh cúi đầu khi nào?”

“Vậy tôi đánh Từ Hoa Dương, cô tức giận cái gì?”

“Tôi và Từ Hoa Dương không có gì hết, tối nay chỉ là uống rượu bàn chuyện làm ăn, hôm nay anh đánh anh ta, sau này đàm phán thế nào?”

“Có rất nhiều cách để đàm phán, nếu anh ta thật sự muốn giúp cô, cho dù không đụng đến rượu thì chuyện hợp tác lần này cũng có thể thành công. Nếu anh ta có ý đồ khác, tôi không cho rằng cô uống rượu với anh ta vài lần là có thể đạt được thỏa thuận!”

Tô Linh sửng sốt, trước đây cô luôn cho rằng Triệu Dương có tầm nhìn hạn hẹp, cũng không hiểu chuyện kinh doanh, vì vậy rất ít khi nói chuyện công việc với anh.

Kết quả thật không ngờ, hôm nay bị anh chất vấn một phen lại không biết nên trả lời ra sao.

Tô Linh ổn định tâm trạng, ra hiệu cho anh tiếp tục.

Triệu Dương tự giễu: “Tôi biết, cô giống dì Mai, đều cảm thấy một bảo vệ nhỏ nhoi như tôi không xứng tham gia vào các quyết định của nhà họ Tô, chỉ có điều dì Mai thể hiện rõ ràng hơn”.

Tô Linh muốn phản bác lại nhất thời không thể mở miệng.

Triệu Dương nói tiếp: “Cũng giống như khoản vốn đầu tư của tài chính TM, tôi không cho rằng một mình Từ Hoa Dương có thể quyết định chiến lược tài trợ hàng tỷ này”.

Tô Linh thử cố biện luận: “Nhưng anh ta là người phụ trách của tài chính TM khu vực Hoa Hạ!”

Triệu Dương nghe cô nhắc đến cái này liền không thoải mái: “Nhưng cô đừng quên, tài chính TM không phải của anh ta, nói khó nghe chút thì anh ta cũng chỉ là người làm công như tôi”.

Tô Linh bĩu môi, lần đầu tiên thấy tên Triệu Dương này hùng hồn đến vậy, tuy đều là làm công, nhưng có thể giống nhau à?

Triệu Dương không quên nhắc nhở: “Nói trắng ra bản chất của đám cá sấu tài chính này chỉ là tư bản cắn xé nhau, không phải làm từ thiện, nếu tài chính của Tô Thị các cô thật sự nhiều lỗ hổng, vậy Từ Hoa Dương có quyền gì lấy tiền của công ty đi giúp cô lấp chỗ trống này?”

“Nhưng...”

“Không có nhưng nhị gì cả, thép rèn cần phải cứng, nếu muốn lấy được vốn đầu tư của tài chính TM thì Tô Thị phải là một mảnh thép tốt, đạo lý này cô hiểu rõ hơn tôi!”

Tô Linh đứng hình, dường như cô cảm thấy những điều Triệu Dương nói đều là ngụy biện, nhưng nhất thời không phản bác nổi.

Truyện liên quan

Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
5 tháng trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
4 tháng trước
Cô dâu của bác sĩ
Sảng văn
4 tháng trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
5 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
5 tháng trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Rể quý trở về!
Ở rể
6 tháng trước
Chàng rể xuất chúng
Ở rể
6 tháng trước