Cận vệ của người đẹp - Chương 182: Bạn bè bình thường

Nội dung trong điện thoại của Triệu Dương không nhiều, với lại là vừa mới xóa nên Tiểu Ngũ chỉ mất năm phút đã khôi phục được dữ liệu.

Từ Tam đứng bên đánh trống reo hò: “Tiểu Ngũ, mở ra coi thử xem!”

Tiểu Ngũ nhìn Triệu Dương, thấy anh không nói gì thì mới nhấn mở video.

Vừa xem được chút, bỗng vang lên một loạt tiếng động lạ.

Tiểu Ngũ xấu hổ đến nỗi đỏ ửng mặt, vội vàng quay đầu sang hướng khác.

Từ Tam trợn tròn hai mắt nói: “Trời đất, anh Dương, hai người này là ai thế? Chậc chậc, đám người này đúng là ghê thật!”

“Người đàn ông là trưởng phòng Tôn Vệ Đông của phòng anh ninh, là anh họ của Tôn Mập, người phụ nữ là trưởng phòng Lý của phòng tài vụ, hôm qua tôi tới phòng tài vụ lấy tài liệu, đúng lúc nhìn thấy!”

Từ Tam hóng hớt nói: “Anh Dương, Tôn Vệ Đông này không đơn giản đâu, em nghe nói trước kia lúc anh ta chưa tới văn phòng công ty quản lý tòa nhà làm việc thì anh ta lăn lộn ở bên ngoài, nếu không cũng không thể như cá gặp nước, leo nhanh vậy đâu!”

“Quan tâm tới anh ta làm gì? Cản đường của chúng ta thì vẫn phải dìm anh ta xuống!”

“Này, em nghe nói vợ của Tôn Vệ Đông là gái xinh nổi tiếng trong văn phòng công ty quản lý tòa nhà đó, ăn trộm không trộm đồ láng giềng, thế mà anh ta còn dám vụng trộm ở công ty?”

“Nếu đàn ông mà không kiểm soát được nửa thân dưới thì chứng tỏ Tôn Vệ Đông cũng chẳng tài giỏi gì. Giữ đoạn video này lại, nếu Tôn Vệ Đông không giở trò gì với chúng ta vậy cứ giữ chút thể diện cho anh ta!”

“Anh Dương, có cần dạy cho anh ta chút bài học không? Theo em, cứ để Tiểu Ngũ tung đoạn video lên mạng, khiến anh ta thân bại danh liệt, để coi anh ta còn dám huênh hoang không! Đến khi đó chẳng còn ai dựa vào, muốn xử lý Tôn mập cũng đơn giản?”

Triệu Dương vỗ vai cậu ta: “Danh có chính thì ngôn mới thuận, không thì dù có đánh gục anh em nhà họ Tôn, nhưng người bên dưới cũng không phục, người bên trên còn sợ chúng ta thêm, nhìn xa trông rộng chút!”

Từ Tam gật đầu thán phục, đây cũng là nguyên nhân mà cậu ta khâm phục Triệu Dương, làm việc có quy củ, có nghĩa hiệp.

Triệu Dương thấy cậu ta hiểu ý của anh nên cũng không nhiều lời: “Được rồi, tài liệu còn lại ở bên phòng tài vụ tôi đã lấy hết rồi, chuyện còn lại giao cho cậu, điều tra kỹ càng chút, tôi và Tiểu Ngũ phải ra ngoài một chuyến!”

“Anh Dương, yên tâm đi, chờ xem lần này em sẽ điều tra rõ ràng vụ Tôn mập!”

Sắp xếp xong mọi chuyện, Triệu Dương dẫn Tiểu Ngũ rời khỏi Đế Uyển.

Thời gian khá gấp rút, hai người cũng không đi xe bus mà gọi một chiếc taxi, đi thẳng tới phòng làm việc của Cửu Xử ở Thiên Châu.

Đây được coi là cuộc họp đầu tiên mà hai người tham gia khi vào tổ, trước khi vào tổ, chắc Đường Nhu vẫn có vài chuyện muốn dặn dò, nên chắc hôm nay sẽ không có hành động gì, cùng lắm chỉ là báo vài tình tiết vụ án.

Do đó Triệu Dương chẳng mang theo gì, còn Tiểu Ngũ thì mang theo một chiếc máy tính xách tay.

Có thể thấy cậu ta khá căng thẳng.

Triệu Dương lấy một phong bì từ trong túi rồi đưa qua.

Tiểu Ngũ sững sờ: “Anh Dương, ý anh là sao?”

Triệu Dương giải thích: “Là La Thiến bảo tôi đưa cho cậu”.

Sắc mặt Tiểu Ngũ bỗng thay đổi: “Cô ấy? Cô ấy tới tìm anh sao? Anh trả lại số tiền này cho cô ấy, cứ bảo là em không cần!”

Triệu Dương khuyên bảo: “Tôi thấy cô ta khá quan tâm cậu, còn hỏi thăm tình hình của cậu cơ mà”.

“Anh Dương, anh đừng nói những chuyện này với em, em không muốn nghe bất kỳ chuyện gì liên quan tới cô ấy!”

“Đàn ông con trai có chuyện gì mà không thể nói rõ, cứ trốn tránh người ta thì ra thể thống gì?”

Triệu Dương nói xong liền nhét phong bì vào tay cậu ta: “Tôi mang đồ đến, nếu cậu không muốn nhận thì tự đi mà trả cho cô ta, có chuyện gì cũng phải trực tiếp nói rõ, đừng bảo tôi chuyển lời”.

Tiểu Ngũ cầm lấy phong bì, do dự mãi: “Cô ấy… cô ấy vẫn khỏe chứ?”

Triệu Dương bật cười: “Chẳng phải cậu không muốn nghe sao? Hỏi nhiều vậy làm gì?”

Tiểu Ngũ cúi đầu, mãi sau mới thốt ra một câu: “Anh Dương, hai bọn em không có gì đâu, cô ấy chỉ là bạn hồi cấp ba của em…”

Do dự một lúc rồi cậu ta kể hết đầu đuôi câu chuyện.

Tuy nói vắn tắt qua, nhưng Triệu Dương cũng hiểu sự tình vụ việc.

Hai người là bạn học cấp ba, thành tích học tập khá tốt, ban đầu còn bàn nhau sẽ thi vào cùng một trường.

Nhưng vào năm lớp mười hai lúc sắp tốt nghiệp, bố của La Thiến bị bệnh nặng, mẹ cô ta tái hôn, cô ta cũng bị buộc phải nghỉ học.

Mấy năm sau, vì để xoay sở chuyện tiền bạc mà La Thiến đã lầm đường lạc lối.

Cũng chính vì chuyện này nên lúc đầu Tiểu Ngũ mới bị Cửu Xử soi mói.

Còn chuyện trước kia cậu ta nói là cá cược với người ta, bẻ khóa kho dữ liệu của công ty người khác đều là mượn cớ.

Vốn dĩ cậu ta muốn giúp La Thiến kiếm tiền, may mà tỉnh ngộ kịp thời, không gây ra thiệt hại tài sản gì quá lớn, nên mới không bị truy cứu về mặt pháp luật.

Tiểu Ngũ tới Đế Uyển làm việc, mỗi tháng chi tiêu tiết kiệm, lương tích góp được cũng đều đưa cho La Thiến hết, với điều kiện là cô ta có thể tìm được một công việc đứng đắn, không làm nghề dơ bẩn nữa.

Ai ngờ hôm đó lại thấy La Thiến ở quán Huy Hoàng, cô ta còn bị ăn anh Đao tát cho một bạt tai chỉ vì chuyện tiếp rượu.

Dẫn đến hàng loạt vụ việc rắc rối sau đó.

Tiểu Ngũ cảm thấy La Thiến không những đã lừa mình, sau đó lại không nói ra chân tướng sự việc, suýt nữa liên lụy tới Triệu Dương và Từ Tam, vì chuyện này nên Tiểu Ngũ mới không thể tha thứ cho cô ta.

Câu chuyện không dài nhưng Triệu Dương biết thêm được rất nhiều thứ: “Cậu thích La Thiến hả?”

Tiểu Ngũ vội lắc đầu: “Không… không có”.

“Đàn ông con trai thích cứ nói là thích, có chuyện gì phải mất mặt, tại sao không dám thừa nhận?”

“Không có, bọn em chỉ là bạn thân thôi”.

Triệu Dương không tin, nếu chỉ là bạn thân đơn thuần, Tiểu Ngũ sẽ vì cô ta mà hi sinh nhiều như thế ư? Vừa suýt phạm pháp, vừa tự hủy hoại tương lai, cái giá này đắt quá rồi!

Anh hỏi dò: “Có phải… vì cô ta từng làm nghề đó không?”

Tiểu Ngũ phản ứng rất mạnh: “Không, không phải! Anh Dương, em không phải loại người như anh nghĩ đâu, em chưa từng coi thường cô ấy, La Thiến là một cô gái rất tốt bụng…”

Triệu Dương bất lực lắc đầu: “Còn nói không thích người ta? Coi cậu kích động chưa kìa”.

Tiểu Ngũ im lặng không nói gì.

“Thích thì phải triển, tôi cũng thấy La Thiến là một cô gái khá ổn, tuy lầm đường lạc lối, nhưng bản chất của cô ta không xấu, sở dĩ hôm đó cô ta không nói sự thật, chắc là có bí mật khó nói”.

Tiểu Ngũ đột nhiên ngẩng đầu: “Thật sao?”

Triệu Dương nói sơ lược về chuyện tối qua.

Tiểu Ngũ bỗng trở nên căng thẳng: “Anh nói gì? Người của anh Đao đang tìm cô ấy? Anh Dương, phải làm sao đây?”

Triệu Dương an ủi nói: “Cậu yên tâm, tôi bảo chị Như Nguyệt chăm sóc giúp rồi, trong thời gian ngắn chắc sẽ không có vấn đề gì lớn, nhiệm vụ cấp bách hiện giờ là phải làm chuyện chính trước đã!”

Tiểu Ngũ sững sờ: “Chuyện chính?”

Triệu Dương phân tích nói: “Loại sống tạm bợ như anh Đao chính là kẻ lưu manh, nếu Lưu Thiến đắc tội với bọn họ thật thì chuyện này đúng là khó giải quyết rồi, chúng ta đâu thể ngày nào cũng kè kè bên cạnh cô ta được? Đối phó với đám côn đồ này phải khiến anh ta sợ đã, rồi mới bắt anh ta nếm mùi đau khổ, như thế mới có thể tóm gọn một mẻ!”

Tiểu Ngũ cũng biết bản lĩnh của mình, ngoài kỹ thuật máy tính, những cái khác đều chẳng ra gì.

Dù có tìm tới rồi chém gió, chưa chắc anh Đao đã sợ cậu ta.

Rốt cuộc phải làm sao đây?

Đột nhiên cậu ta nghĩ ra điều gì đó: “Anh Dương, ý anh nói là để Cửu Xử ra mặt sao?”

Cận vệ của người đẹp

Bạn đang đọc: Chương 182: Bạn bè bình thườngDanh sách chươngChương 181: Đôi bên không ăn ý

Truyện liên quan

Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
5 tháng trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Em là thế giới của anh
Phấn đấu
4 tháng trước
Ông bố siêu phàm
Đô Thị
7 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
5 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
5 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
5 tháng trước