Cận vệ của người đẹp - Chương 186: Bầu không khí căng thẳng

Ngược lại Triệu Dương cảm thấy không hề gì, anh đã trải qua rất nhiều phong ba bão táp nên anh không để tâm đến chút phiền phức này.

Anh kéo một cái ghế ở cuối hàng rồi ngồi xuống, còn ra hiệu cho Tiểu Ngũ ngồi cạnh anh.

Tiểu Ngũ vừa ngồi xuống, ngay tức khắc có người nói: “Đứng lên cho tôi, đây là Cửu Xử, ai cho phép các anh ngồi?”

Hắn lên tiếng, bầu không khí ồn ào vừa rồi lập tức trở nên yên tĩnh.

Mọi người đều hướng mắt nhìn hai vị khách không được hoan nghênh này.

Bạch Băng nhíu mày, mặc dù cô ta có lòng giúp Triệu Dương nhưng nói sao cô ta cũng là người ngoài, không tiện lên tiếng.

Lần đầu tham gia vào nhóm đã đến trễ hơn hai mươi phút, mọi người có ý kiến là chuyện rất bình thường nhưng chuyện này cũng không thể trách Triệu Dương.

Nếu lúc nãy Đường Nhu không năm lần bảy lượt gây phiền phức thì cũng không kéo dài lâu như vậy.

Trước mặt đàn em của Cửu Xử, dĩ nhiên cô ta không thể không nể mặt Đường Nhu.

Hơn nữa Ngũ Cường và Triệu Dương lại do cô ta giới thiệu vào nhóm, như thế càng không tiện ra mặt.

Còn Đường Nhu, cô ta muốn xem Triệu Dương xử lý tình huống này thế nào, nói trắng ra là muốn xem trò cười thế nên cô ta không có ý định lên tiếng.

Tiểu Ngũ giật mình, cậu ta vô thức đứng lên nhưng bị Triệu Dương ấn ngồi xuống lại.

Triệu Dương lướt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn người đàn ông vừa lên tiếng đó.

Dáng vẻ hắn trông có vẻ khoảng hai mươi lăm tuổi, gương mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo, nhìn vị trí ngồi có lẽ có chút nói tiếng ở Cửu Xử.

Anh cũng không đáp lời mà hỏi ngược lại: “Trưởng phòng Đường, nguyên tắc của Cửu Xử đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy. Cô là trưởng phòng còn chưa lên tiếng, mà đã có người ra lệnh thay cô rồi à?”

Đường Nhu khẽ biến sắc, cảm thấy không thoải mái. Tên Triệu Dương chết tiệt này, sao lại ném vấn đề qua cho mình rồi?

Người đàn ông đó đứng lên: “Anh nói bậy bạ gì vậy?”

Triệu Dương không cho hắn cơ hội nói tiếp: “Xem ra cần phải xem lại cách quản lý của trưởng phòng Đường rồi. Cô có thể học hỏi chút kinh nghiệm về việc này với đội phó đội bảo vệ là tôi đây này, ít nhất người của tôi sẽ không có phép tắc trong khi tôi chưa lên tiếng như vậy!”

Người đàn ông đó khó xử vội vàng cãi lại: “Trưởng phòng Đường, cô đừng nghe hắn nói bậy, tôi không có ý đó!”

Đường Nhu mở miệng đang định hòa hoãn lại bầu không khí nhưng không ngờ lại bị Triệu Dương cắt ngang.

Giọng anh bỗng cao hơn: “Vậy anh có ý gì? Dù hai chúng ta không có bản lĩnh giống nhau, vậy cũng là do trưởng phòng Đường của các anh quyết định! Nếu trưởng phòng Đường đã ngầm đồng ý, dù các anh không đồng ý cũng phải nghe theo!”

Dứt lời, anh lướt nhìn mọi người trong phòng: “Các vị đã ngồi ở đây vậy chắc hẳn đều là những người xuất sắc của Cửu Xử, sẽ không phải để một người ngoài như tôi nhắc nhở chút nguyên tắc này chứ? Nếu ngay cả sự gắn kết và chấp hành cũng không có thì tôi thấy không cần thiết phải lập ra nhóm hành động này nữa”.

Cả phòng đều im phăng phắc như tờ, cái tên lên tiếng đầu tiên đó cũng lặng lẽ ngồi xuống.

Trong lòng không phục là điều chắc chắn nhưng lúc này lại không có ai đứng ra chất vấn Triệu Dương.

Bạch Băng cũng nhìn Triệu Dương, cô ta lại có cái nhìn khác về khả năng lãnh đạo và ứng biến của anh. Vừa rồi bầu không khí còn khá căng thẳng nhưng đã được anh dễ dàng giải quyết chỉ với đôi ba câu.

Một người phụ nữ đứng lên bênh vực: “Ai mà chẳng biết nói mấy lời tốt đẹp? Ai trong chúng tôi ngồi đây đều làm theo lệnh của trưởng phòng Đường, chỉ là hai người các anh có năng lực gì mà tham gia vào nhóm hành động này?”

Triệu Dương không đáp lời mà nhìn Đường Nhu với ánh mắt khôi hài, chức trưởng phòng này của cô là như vậy à?

Cuối cùng Đường Nhu cũng không ngồi yên được nữa, gõ nhẹ lên mặt bàn giới thiệu với mọi người: “Đây là Ngũ Cường, cao thủ máy tính”.

Có người nghi ngờ: “Trưởng phòng Đường, chỗ chúng ta có nhiều cao thủ như vậy, còn tìm ở bên ngoài về làm gì?”

Đường Nhu cũng không kiên nhẫn được nữa: “Nếu có ai có năng lực, trong vòng ba phút phải phá được hệ thống bảo mật trong máy tính của tôi đi, thì xin mời bước ra đây!”

Cô ta vừa dứt lời, cả phòng im phăng phắc!

Ba phút?

Họ đã được chứng kiến khả năng của Đường Nhu, với kỹ thuật của cô ta, người giỏi nhất ở đây cũng mất năm mươi phút mới có thể tấn công vào được máy tính của cô ta, ba phút, sao có thể chứ?

Mặc dù mọi người đều nghi ngờ nhưng thấy dáng vẻ nói chắc nịch của Đường Nhu nên không ai dám hỏi nữa.

Mọi người đều là những người xuất chúng trong giới, cũng rất ngưỡng mộ người có tài năng nên họ càng khâm phục nhìn Tiểu Ngũ.

Người đàn ông bị Triệu Dương soi mói lại nói: “Vậy còn hắn? Chẳng lẽ cũng là cao thủ máy tính à?”

Hắn nhìn Triệu Dương, trên người mặc bộ đồ thể thao rẻ tiền, cơ bắp chắc khỏe, nhìn thế nào cũng không phải cao thủ máy tính.

Lần này Đường Nhu không nói gì, cô ta không có ý định muốn nói thay Triệu Dương.

Triệu Dương khẽ cười, chủ động giải thích: “Tôi là vệ sĩ của Tiểu Ngũ”.

Người đàn ông hỏi: “Vệ sĩ? Ý của anh là chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho cậu ta à?”

Hắn hùng hổ nói: “Trưởng phòng Đường, nhiệm vụ lần này rất quan trọng, thêm một người không liên quan sẽ càng có nhiều rủi ro hơn. Tôi đề nghị chúng ta sẽ tự phụ trách vấn đề an toàn của Ngũ Cường”.

Triệu Dương tiếp lời hắn hỏi: “Ồ, vậy à? Tôi tưởng Cửu Xử đều là thư sinh tay chân yếu đuối, không ngờ còn có người tài giỏi vậy à?”

Nghe vậy, Đường Nhu cảm thấy lúng túng, tên khốn Triệu Dương này còn nhắc đến chuyện không nên nhắc! Đây chẳng phải đang chửi xéo sao?

Lúc cô ta định nói vài câu, không ngờ cô gái đó cướp lời: “Dĩ nhiên là có rồi, trước khi vào Cửu Xử, anh Thần chỗ chúng tôi là lính đặc chủng xuất ngũ. Chỉ cần anh ấy nhấc tay thôi là đã có thể giải quyết nhanh gọn một tên như anh rồi, thế nên anh không cần phải lo về vấn đề an toàn!”

Nghe cô ta nói, Triệu Dương bỗng nhớ lại người đàn ông bị anh quật ngã lần thứ hai ở cửa thang máy lúc nãy.

Anh nhìn Đường Nhu với ánh mắt giễu cợt: “Trưởng phòng Đường, cao thủ mà cô nói không phải là cái người cao to lúc nãy chứ?”

Đường Nhu biến sắc, người có võ tốt nhất ở Cửu Xử thế mà lại không trụ nổi mười giây dưới tay Triệu Dương. Mỗi lần nhớ đến chuyện này đều khiến cô ta nổi giận.

Nghe giọng điệu của Triệu Dương có vẻ không đúng lắm, cô gái đó vội nói: “Này, anh nói chuyện nên chú ý chút đi, cái gì gọi là tên cao to đó? Tôi nói cho anh biết, tính tình anh Thần không được tốt đâu!”

Trùng hợp thay, cô ta vừa dứt lời, lại có một người bước vào phòng họp.

Cô gái vẫy tay: “Anh Thần, bên này, ở đây có một gã kiêu căng lắm này!”

“Chúng tôi so tài với nhau rồi”.

Cô gái đắc ý hỏi: “Thế nào, có phải đánh cho anh ta rớt hết răng không?”

Anh ta không đáp lời mà đi đến trước mặt Triệu Dương, ngưỡng mộ nhìn anh nói: “Trước đây là tôi lỗ mãng, không biết người giỏi còn có người giỏi hơn. Anh rất mạnh, lần này tôi thật sự chịu thua rồi, một thời gian nữa tôi vẫn muốn đến tìm anh so tài!”

Anh ta vừa dứt lời, cả phòng họp đều rơi vào im lặng.

Mọi người đều biết tính cách của A Thần, nếu không phải có thực lực đáng sợ thì căn bản không khiến anh ta nói như vậy.

Nhất là cô gái đó, cô ta kinh ngạc nhìn Triệu Dương. Cái tên khó ưa này lại có thể khiến anh Thần chịu thua, đùa gì vậy chứ?

Cận vệ của người đẹp

Bạn đang đọc: Chương 186: Bầu không khí căng thẳngDanh sách chươngChương 185: Kẻ thứ ba tìm đến dằn mặt

Truyện liên quan

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác
Ngôn Tình
5 tháng trước
Chàng rể xuất chúng
Ở rể
6 tháng trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
5 tháng trước
Tuyệt phẩm nhân sinh
Tình cảm
4 tháng trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
5 tháng trước
Một ngày hoàn mỹ
Đô Thị
8 tháng trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
5 tháng trước