Cận vệ của người đẹp - Chương 187: Tìm đúng hướng

Triệu Dương không thích giao thiệp với đám bụng dạ hẹp hòi này, mặc dù người này năm lần bảy lượt gây phiền phức cho mình nhưng anh thấy đối phương không có ác ý, đều chỉ là vì lòng kiêu ngạo và tự trách mà thôi.

Thế nên ấn tượng của Triệu Dương về anh ta không tệ, nói chuyện cũng nể mặt một chút: “Anh cũng rất lợi hại, nền tảng rất vững, lúc nãy do tôi may mắn thôi”.

A Thần thẳng thắn nói: “Không, đánh không lại tức là đánh không lại, anh rất mạnh. Đợi tôi luyện thêm khoảng thời gian nữa, nhất định sẽ tìm anh chỉ bảo!”

“Luôn hoan nghênh anh!”

Nghe hai người nói chuyện, đám người còn lại đều sững sờ.

Tên này thế mà lại có thể khiến anh Thần ngưỡng mộ như vậy, rốt cuộc hắn mạnh thế nào?

Trong cuộc thi đấu võ năm ngoái, mặc dù kết quả chung cuộc của Cửu Xử xếp ở cuối bảng nhưng anh Thần vẫn giành được hạng ba cá nhân nhờ vào thực lực của mình!

Phải biết rằng, có chín văn phòng ở Thiên Châu, trong đó có rất nhiều cao thủ. Anh Thần kiêu ngạo như thế lại có thể cúi đầu trước một nhân vật nhỏ nhoi ít được biết đến sao?

Hơn nữa lúc nãy tên này còn tự xưng là đội phó đội bảo vệ, rốt cuộc đang đùa gì đấy?

Dù có vô vàn thắc mắc nhưng không ai lên tiếng đặt câu hỏi.

Ban đầu sở dĩ mọi người không phục là vì bản năng tự cao tự đại và thói quen không chấp nhận yếu tố bên ngoài của mình.

Giờ biết được Triệu Dương đến muộn là vì đọ sức với anh Thần ở ngoài kia, hơn nữa còn chiếm được ưu thế, mọi người cũng không còn gì để nói.

Thậm chí còn có người lén dò hỏi lai lịch của anh.

Người đàn ông nói đầu tiên đó khẽ hừ một tiếng, lẩm bẩm: “Có cái gì chứ? Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển!”

Đường Nhu ngăn lại cuộc thảo luận trong phòng họp: “Được rồi, có người mới tham gia nên mọi người cũng tự giới thiệu sơ về mình đi”.

Triệu Dương ngồi nghe một lúc, cái người hơi đáng ghét kia tên là Hạ Minh, cao thủ máy tính, là tổ trưởng của Cửu Xử.

Còn cô gái hùa theo hắn tên là Viên Viên, phụ trách hậu cần và thông tin của hành động lần này.

Ngũ Cường hơi ngượng ngùng, cậu ta đứng lên nói: “Tôi tên là Ngũ Cường, biết một chút về kỹ thuật máy tính, mong sau này được mọi người chỉ bảo”.

Còn Triệu Dương, anh chẳng hề có ý định đứng dậy.

Anh tham gia vào hành động lần này hoàn toàn là vì Tiểu Ngũ.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Bạch Băng hứa sẽ cho Tiểu Ngũ một thân phận bên ngoài. Còn về phần anh, xong việc anh sẽ rút, hoàn toàn không cần thiết phải làm quen với mấy tên trước mặt này.

Thay vì lãng phí thời gian để nói chuyện, nên dành thời gian để họp thì hơn.

Hạ Minh cho rằng Triệu Dương đang giả vờ bản thân bị ép buộc, giọng không lớn không nhỏ nói: “Ngông cuồng cái gì? Không có tố chất”.

Dĩ nhiên Triệu Dương nghe thấy nhưng anh lười để ý.

Trước khi họp, trợ lý mang hai bản thỏa thuận bảo mật đặt trước mặt hai người.

Triệu Dương đã quen với quá trình này, nhỏ giọng nhắc nhở: “Nội dung lát nữa sẽ đề cập đến tình tiết vụ án, một khi ký tên lên đó rồi là không thể rút ra được, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt”.

Tiểu Ngũ gật đầu: “Anh Dương, anh yên tâm!”

Thấy Triệu Dương xoẹt xoẹt vài nét ký tên lên bản thỏa thuận, cậu ta cũng không hề do dự mà ký vào.

Bạch Băng bắt đầu giới thiệu tình tiết vụ án.

Đường Nhu ngồi một bên, cầm hai bản thỏa thuận lên xem.

Ngoại trừ chỗ chữ ký, những chỗ khác đều là các mục trong hợp đồng tiêu chuẩn, không có gì đáng xem.

Ngược lại nét chữ của Tiểu Ngũ rất gọn gàng, sạch sẽ, vừa nhìn đã biết đây là một tên thư sinh.

Nhìn chữ ký của Triệu Dương, cô ta bỗng sững người một lúc.

Vốn dĩ tưởng Triệu Dương ngoài việc đánh nhau là giỏi thì nét chữ chắc chắn vô cùng khó nhìn, cô ta còn muốn nhân cơ hội này để soi mói anh một phen.

Nhưng không ngờ chữ viết của anh lại rất mạnh mẽ, sắc bén và đẹp đẽ.

Đường Nhu thừa nhận thư pháp của cô ta không tốt nhưng do ảnh hưởng của người lớn trong nhà nên cô ta có thể phân biệt được đâu là chữ đẹp chữ xấu.

Từ nét chữ của Triệu Dương cho thấy, nếu không bỏ công ra luyện, e là rất khó viết được vậy.

Nghĩ đến đây, cô ta bỗng nhận ra Triệu Dương khá thú vị, mỗi lần như vậy đều có thể vô tình mang lại bất ngờ ngoài sức tưởng tượng cho người khác.

Triệu Dương ở bên này ngồi như bị kim đâm, không phải vì cái gì khác mà là vì ánh mắt Đường Nhu thỉnh thoảng lại nhìn anh khiến anh rất không thoải mái.

Cộng thêm ánh mắt của Hạ Minh, Triệu Dương thấy anh chàng này có vẻ có ý với Đường Nhu.

Từ sau khi phát hiện Đường Nhu để ý đến mình, thỉnh thoảng hắn lại nhìn anh với ánh mắt oán hận!

Cũng may sau đó Đường Nhu tham gia thảo luận về vụ án khiến anh thở phào nhẹ nhõm.

Tình tiết vụ án không phức tạp, là một nhóm tội phạm liên quan đến lừa đảo Trojan* điện tín. (*Trojan là một loại phần mềm ác tính. Không giống như virus, nó không có chức năng tự sao chép nhưng lại có chức năng hủy hoại tương tự virus).

Sở dĩ để Cửu Xử tham gia vào là vì băng nhóm này liên quan đến tổ chức bất hợp pháp ở nước ngoài và số lượng tham gia khá lớn.

Nhiệm vụ lần này được giao cho mọi người là đột nhập vào băng nhóm này và lấy được chứng cứ cốt lõi.

Tất nhiên, việc thực thi pháp luật cuối cùng do bộ phận có trách nhiệm giải quyết. Nhiệm vụ của họ chỉ là thu thập thông tin, không tiếp xúc trực tiếp với đối phương, nói trắng ra là gián điệp thương mại.

Triệu Dương không hiểu lắm, nhiệm vụ đơn giản như vậy tại sao muốn Tiểu Ngũ tham gia. Lẽ nào Cửu Xử không tìm được người tài?

Anh nghĩ bên trong chắc chắn có điều bí ẩn gì đó!

Chẳng mấy chốc, trên máy chiếu xuất hiện một bức ảnh, là một thanh niên ngoài hai mươi tuổi, khuôn mặt rất điển trai.

Đường Nhu nói: “Ngũ Cường, cậu biết người này chứ?”

Ngũ Cường gật đầu, vẻ mặt phức tạp nói: “Cậu… cậu ta là bạn cùng phòng đại học của tôi”.

Triệu Dương nhận ra điều bất thường trên gương mặt của cậu ta nhưng anh không có nhiều thời gian để hỏi. Trực giác của anh mách bảo, Tiểu Ngũ bị cuốn vào vụ án này chắc chắn có liên quan đến người đàn ông trong tấm ảnh”.

Bạch Băng nói: “Theo thông tin chúng tôi được biết, cậu ta là Lan Hâm, bạn cùng phòng thời đại học với cậu. Cậu ta cũng học về lập trình máy tính, đúng chứ?”

“Ừ, nhưng cậu ấy đã bỏ học vào năm thứ hai rồi, chuyện này có liên quan gì đến cậu ấy?”

Bạch Băng hỏi tiếp: “Cậu đã từng nghe đến cao thủ máy tính có biệt danh là “Bọ Cạp” chưa?”

Ngũ Cường không nghĩ ngợi gì đã nói: “Là hacker đỉnh cao đứng thứ hai trong thế giới ngầm à? Tất nhiên tôi từng nghe nói”.

Sau đó sắc mặt cậu ta bỗng thay đổi: “Ý chị là…”

Đường Nhu phối hợp nói: “Đúng vậy, Lan Hâm có biệt danh là “Bọ Cạp”, mấy năm gần đây hoạt động khá tích cực trong giới tin tặc ngầm. Chúng tôi có thông tin chứng minh Bọ Cạp là thành viên cốt cán của băng nhóm này, cậu ta chịu trách nhiệm lập trình, phát triển và bảo trì các Trojan lừa đảo!”,

“Không thể, không thể nào, chắc chắn mấy người điều tra nhầm rồi!”

Một Tiểu Ngũ luôn sống nội tâm bỗng trở nên kích động. Cậu ta đẩy ghế ra rồi chạy ra khỏi phòng họp.

Triệu Dương nhướng mày, cũng đứng dậy nói: “Chuyện này cứ giao cho tôi, mọi người đừng xen vào”.

Bạch Băng nhắc: “Triệu Dương, anh biết tầm quan trọng của việc này, nhất định phải làm tốt công tác tư tưởng của cậu ta, không thể để xảy ra sai sót!”

Triệu Dương đồng ý: “Cho tôi chút thời gian”.

Bạch Băng gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Đường Nhu, xem ra dự đoán lúc trước không hề sai. Quả nhiên Ngũ Cường có mối liên hệ nào đó với Bọ Cạp, lần này có lẽ tìm đúng hướng rồi!

Truyện liên quan

Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước