Cận vệ của người đẹp - Chương 189: Anh gặp rắc rối rồi

Tiểu Ngũ ngồi vào chỗ của mình, cuộc họp lại tiếp tục.

Nhưng vẻ mặt Đường Nhu rõ ràng không đúng lắm, ánh mắt lạnh lùng thoáng qua khiến Triệu Dương đứng ngồi không yên.

Anh thậm chí còn nghi ngờ có phải mình có bát tự không hợp với người phụ nữ này hay không? Nếu không sao mỗi lần gặp lại náo loạn như vậy?

Hơn nữa anh cảm nhận được ẩn ý khác từ trong ánh mắt của Đường Nhu, cô ta như muốn nói rằng tan họp đừng rời đi, còn chưa xong chuyện đâu!

Không có thời gian nghĩ nhiều, Bạch Băng đã bắt đầu tiếp tục giải thích rõ tình hình: “Theo thông tin chúng tôi có được, hiện nay nhóm này đang hoạt động ở Thiên Châu dưới danh nghĩa “Công ty thông tin Khoa Diệu”.

Dứt lời, cô ta lại nhìn Tiểu Ngũ: “Bọ Cạp, cũng chính là Lan Hâm đang làm giám đốc kỹ thuật cho công ty này”.

Triệu Dương nghe xong đã hiểu ra, lúc trước Cửu Xử đã cử hai nhóm người muốn ứng tuyển vào công ty, kết quả không ngoài dự đoán đều đã thất bại.

Để tránh đánh rắn động cỏ, họ mới tìm đến Tiểu Ngũ.

Sau khi phân công công việc, cuộc họp kết thúc.

Mọi người đều đi về văn phòng ai làm việc nấy, Bạch Băng ngăn Ngũ Cường lại.

Triệu Dương không yên tâm nhưng còn chưa kịp lên tiếng lại bị Đường Nhu gọi qua: “Tên gì đó, anh theo tôi vào đây!”

Tiểu Ngũ biết Triệu Dương lo lắng nên vội nói: “Anh Dương, anh bận việc của anh đi, em không sao”.

Triệu Dương suy nghĩ một hồi thấy cũng phải, Bạch Băng làm việc rất đúng mực có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì, vì thế anh cũng cảm thấy yên tâm.

Còn Đường Nhu, anh thật sự không muốn ở một mình với người phụ nữ này, chắc chắn cô ta lại tìm anh gây sự.

Đường Nhu thấy Triệu Dương đứng yên không động đậy, nhếch mép cười: “Sao đấy, còn sợ tôi ăn thịt anh à?”

Triệu Dương nào cam lòng bị cô ta xem thường nên nhấc chân đi theo.

Đường Nhu trở về văn phòng, cô ta nói thẳng: “À, khoảng thời gian này Ngũ Cường sẽ phải đến đây mỗi ngày, anh xem rồi thu xếp đi”.

Triệu Dương thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chẳng phải gây sự với anh nhưng bảo Tiểu Ngũ ngày nào cũng đến đây thì hơi khó giải quyết.

Hiện giờ bên Tôn mập cứ trông chừng anh chằm chằm, cách vài ba hôm còn đỡ, nếu ngày nào cũng không thấy Tiểu Ngũ đâu thì phải giải thích thế nào?

Đường Nhu nhân cơ hội công kích: “Anh nhướng mày cái gì? Tôi nói với anh chuyện này không phải xin ý kiến của anh mà là thông báo với anh một tiếng thôi!”

Triệu Dương không thoải mái lắm, anh cảm thấy mình không thể hòa hợp được với Đường Nhu. Rốt cuộc người phụ nữ này lấy đâu ra khí thế lớn, cứ tỏ vẻ Trái Đất quay xung quanh cô ta vậy?

Anh cũng bày ra bộ dạng bàn công việc: “Được, cô làm cho tôi một công văn điều chuyển tạm nơi làm việc của Tiểu Ngũ, sau đó bù phí công việc bị bỏ lỡ trong khoảng thời gian này của Tiểu Ngũ, tôi sẽ giải quyết chuyện còn lại”.

Đường Nhu gõ bàn: “Công văn? Triệu Dương, anh bị điên à?”

Triệu Dương hỏi ngược lại: “Cô có thuốc không?”

Đường Nhu lười để ý đến anh, cô ta nói: “Hành động lần này là bí mật, tôi đi đâu để lấy công văn cho anh? Hơn nữa tôi cũng không có quyền điều nhân viên tạm thời. Anh đừng quên chúng tôi chỉ là một công ty thương nghiệp, không liên quan gì đến chính phủ”.

Triệu Dương đáp: “Vậy tôi chỉ có thể cố gắng thu xếp, nếu cậu ấy thật sự không thể đến được thì tôi đành chịu”.

Đường Nhu tỏ vẻ không sao nói: “Được, vậy tôi sẽ đề nghị với sư tỷ đổi người thực hiện nhiệm vụ lần này là được!”

Triệu Dương không đáp lời, xem ai sợ ai?

Nếu cô ta còn có thể nghĩ đến cách khác, cũng sẽ không tìm đến Tiểu Ngũ.

Đường Nhu nói thêm: “Nhưng theo thỏa thuận bảo mật, e là anh và Ngũ Cường phải ở chỗ của chúng tôi một thời gian. Anh yên tâm, đồ ăn ở đây khá ngon, chỉ là mỗi ngày không thể nhìn thấy mặt trời thôi”.

Triệu Dương nghe ra được ý của cô ta, Đường Nhu bảo anh đến đây không phải để bàn việc mà là cố ý soi mói.

Sắc mặt anh trở nên u ám: “Đồ xấu xa, chết tiệt, cô còn chưa chịu thôi phải không?”

Đường Nhu đập bàn: “Đúng vậy, tôi chưa chịu thôi đây! Ai bảo vừa rồi trên hành lang, anh dám…”

Cô ta không biết phải nói thế nào, dù sao vừa nghĩ đến ánh mắt khác thường Hạ Mình nhìn mình, cả người cô ta lại cảm thấy khó chịu, ghê tởm như ăn phải ruồi chết.

Triệu Dương đứng dậy định rời đi: “Cô nghĩ nhiều rồi, tôi hoàn toàn không xem cô là phụ nữ. Nếu cô để ý như vậy thì lần sau tôi sẽ đứng cách cô xa một chút là được”.

“Tên khốn nạn, anh đứng lại cho tôi!”

Đường Nhu mắng một tiếng, thấy Triệu Dương không có ý dừng lại, cô ta như ăn phải thuốc nổ cầm lấy đồ trên bàn ném sang chỗ anh.

Triệu Dương đã chú ý đến tình hình phía sau, một tay đánh rơi đồ vật kia.

Choang!

Hình như là tiếng chai thủy tinh vỡ.

Triệu Dương quay đầu lại nhìn, thì ra cái người giống đàn ông kia vừa ném một bình mực về phía anh.

Đường Nhu che miệng hét lên: “A!”

Cô ta vội chạy đến, chuyện cô ta không muốn thấy nhất đã xảy ra, mực bắn tung tóe làm vấy bẩn bức tranh chữ trên bàn.

Thấy bộ dạng đau lòng đó của Đường Nhu, Triệu Dương cũng đoán được có lẽ là xảy ra chuyện rồi.

Anh cảm thấy đau đầu, sớm biết vậy vừa rồi sẽ không chọc giận người phụ nữ điên này.

Anh nhấc chân lên, kết quả chưa bước ra cửa đã nghe giọng nói oán hận của Đường Nhu: “Nếu anh dám bước ra khỏi đây, tôi dám đảm bảo sẽ khiến anh hối hận!”

Triệu Dương bất đắc dĩ quay đầu lại: “Nói cho rõ nhé, chuyện này không liên quan đến tôi, tự cô ném đấy thôi”.

Đường Nhu cực kỳ tức giận: “Nếu anh không đánh rơi nó thì có thể đập vào đây sao?”

Triệu Dương tức cười: “Nói nhảm, lẽ nào tôi đứng yên cho cô đánh à?”

Đường Nhu nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Vậy cũng do anh tự chuốc lấy, tôi mặc kệ, anh nói làm thế nào đây?”

“Cái gì mà làm thế nào, chuyện này có liên quan gì đến tôi?”

“Triệu Dương, anh có phải đàn ông không, gây ra rắc rối còn muốn bỏ chạy, không chịu trách nhiệm à? Anh cút ngay cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy anh!”

Triệu Dương sửng sốt, lời này sao nghe có vẻ không đúng nhỉ?

Cái gì mà không chịu trách nhiệm?

Anh bất lực nói: “Được, xem như tôi xui xẻo! Nói đi, muốn tôi bồi thường thế nào?”

Đường Nhu không cảm kích: “Bồi thường, anh bồi thường nổi không? Bức tranh chữ này là quà sinh nhật tôi muốn tặng cho người lớn trong nhà, bây giờ bị anh làm hỏng rồi!”

Triệu Dương thấy cô ta không giống giả vờ, cũng hơi thông cảm nhưng lại không khỏi nghi ngờ: “Đã quý trọng nó như vậy thì cô nên cất cẩn thận đi chứ, bây giờ làm bẩn rồi lại trách tôi à?”

Đường Nhu nói rồi, mắt đỏ hoe cả lên: “Vừa rồi sư tỷ Bạch Băng muốn xem nên tôi mới mang ra, ai biết được anh lại đáng ghét như vậy! Nếu không phải anh chọc giận tôi, sao tôi…”

Đang nói nửa chừng thì có người gõ cửa văn phòng.

Tâm trạng Đường Nhu không tốt hét lên: “Vào đi!”

Cô ta vừa dứt lời, Hạ Minh bước vào trước, Bạch Băng và Tiểu Ngũ đi đằng sau.

Hạ Minh ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh ở đây nên lên tiếng hỏi: “Trưởng phòng Đường, sao vậy?”

Bạch Băng cũng tỏ vẻ bất lực, hai người này quả thật là oan gia. Chỉ cần để hai người một chỗ, chẳng mấy chốc lại gây chuyện với nhau.

Đường Nhu tối sầm mặt mũi: “Anh hỏi anh ta đi, anh ta đã làm chuyện tốt gì”.

Không cần Đường Nhu nói, ánh mắt mọi người nhìn về phía chiếc bàn dài.

Bạch Băng biến sắc, hơi đồng cảm nhìn Triệu Dương: “Lần này anh gặp rắc rối rồi!”

Truyện liên quan

Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước