Cận vệ của người đẹp - Chương 190: Nghìn lượng vàng cũng không mua được

Triệu Dương không hiểu lắm, không phải chỉ là một bức tranh chữ thôi sao, sao lại gặp rắc rối rồi chứ?

“Được rồi, để tôi xem thử có còn cách nào để cứu chữa hay không”.

Anh còn chưa kịp bước tới trước đã bị Hạ Minh chặn lại: “Cứu chữa? Anh cứu chữa kiểu gì, đây là nét chữ của đại sư Đạp Tuyết, trưởng phòng Đường khó khăn lắm mới phái người giành được nó. Sáng nay mới vừa được đưa về nước, không ngờ là lại bị anh phá hủy rồi!”

Triệu Dương sửng sốt: “Đạp Tuyết?”

Hạ Minh ra vẻ khinh bỉ cười nhạo: “Sao nào, chưa từng nghe danh hả? Cũng khó trách, một tên thô lỗ như anh, không hiểu được tác phẩm của đại sư Đạp Tuyết cũng là điều bình thường”.

Tiểu Ngũ không nhìn nổi nữa, đứng bên cạnh nói đỡ: “Không phải chỉ là một bức tranh chữ thôi sao, mua thêm một bức nữa là được rồi!”

Hạ Minh cũng lười giải thích: “Thô tục!”

Đường Nhu vô cùng đau lòng, nhìn thấy giấy Tuyên Thành bị mực thấm đẫm, hơn nữa chẳng còn cách nào cứu vãn được, tâm trạng cô ta càng xuống dốc không phanh.

Cô ta quát lớn: “Được rồi, mấy người các anh có thể đừng cãi nhau nữa được không? Để tôi yên tĩnh một lát!”

Tiểu Ngũ không cam tâm, hỏi nhỏ: “Tổ trưởng Bạch, rất khó có được tác phẩm của đại sư Đạp Tuyết sao?”

Chẳng đợi Bạch Băng trả lời, Hạ Minh đã tỏ vẻ rất hiểu biết, dương dương tự đắc nói: “Đâu chỉ là khó có được thôi đâu, có thể nói là bỏ ra nghìn lượng vàng cũng không mua được một chữ!”

Thật ra hắn cũng chỉ hiểu biết nông cạn về thư pháp, hắn biết được nhiều như vậy cũng là vì theo đuổi Đường Nhu mà thôi.

Ví dụ như mấy năm gần đây, Đường Nhu yêu thích chữ của Đạp Tuyết, hắn vì thế mà học tập một phen.

Hình như là trong một lần bán đấu giá quốc tế nào đó vào hai năm trước, bức vẽ “Lan Đình Tự” của Đạp Tuyết được bán ra với cái giá trên trời, hơn mười triệu tệ.

Cái tên này cũng vì vậy mà đã làm chấn động giới thư pháp và giới sưu tầm trong cả nước, được không ít người săn lùng.

Bạch Băng ở bên cạnh giải thích: “Chuyện này quả thực không dễ giải quyết, thân phận của đại sư Đạp Tuyết rất thần bí, từ trước tới nay chưa ai được gặp, hơn nữa, tác phẩm được lưu truyền cũng rất ít. Vậy nên, giá cả bị đẩy lên rất cao”.

Nói xong, Bạch Băng lại liếc nhìn lên chiếc bàn dài với vẻ mặt đầy hối tiếc.

Giống như Đường Nhu, Bạch Băng cũng là một fans hâm mộ trung thành của đại sư Đạp Tuyết.

Ví như bức tranh chữ trước mặt đây, bởi vì không có kí hiệu chống giả mạo của đại sư Đạp Tuyết, nên giá cả cũng coi như là hợp lý, chỉ tốn tầm hai triệu tệ.

Khi đó, Bạch Băng cũng tham gia đấu giá, có điều vì Đường Nhu định làm quà tặng cho người lớn trong nhà nên Bạch Băng mới rút lui giữa chừng.

Kết quả không ngờ tới mới được hơn nửa ngày đã bị oan gia trước mặt này phá hỏng rồi.

Đừng nói là Triệu Dương có thể bỏ ra được hai triệu tệ để bồi thường hay không, cho dù anh có tiền thì cũng không thể mua được.

Tiểu Ngũ nói: “À, trưởng phòng Đường, chuyện này cũng không phải là anh Dương cố ý mà...”

Hạ Minh lại nói xen vào: “Một câu không cố ý là xong hả, cậu có biết là bức thư pháp này quý giá tới nhường nào không hả?”

Đường Nhu cũng biết, chuyện này không thể trách Triệu Dương hết được, nhưng lại không kìm nén được cảm giác đau lòng.

Đường Nhu dứt khoát không thèm nhìn Triệu Dương: “Mời anh ra ngoài!”

“Có nghe thấy không hả? Mời anh ra ngoài...”

Hạ Minh lặp lại được một nửa thì đột nhiên ngoảnh đầu lại: “Trưởng phòng Đường, cứ như thế này thôi sao? Không bắt anh ta bồi thường à?”

Đường Nhu cười nhạt, bồi thường ư?

Nếu như Triệu Dương có thể bồi thường được thì đã không vừa làm bảo vệ vừa đi làm thêm rồi.

Triệu Dương chìm vào yên lặng, rất lâu sau mới lấy lại tinh thần: “Nói đúng lắm, chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, theo lý thì phải bồi thường”.

Hạ Minh hừ một tiếng: “Coi như anh thức thời”.

Đường Nhu chất vấn: “Bồi thường? Bức tranh này trị giá hai triệu tệ, cho dù chúng ta mỗi người chịu một nửa trách nhiệm thì cũng là một triệu tệ đó. Anh định bồi thường thế nào đây? Hơn nữa, cho dù anh có trả món tiền này thì tôi cũng không vui vẻ gì!”

Triệu Dương lắc đầu: “Tiền đương nhiên là tôi không có, hơn nữa cho dù cô có muốn lấy tiền thì tôi cũng không trả nổi”.

Hạ Minh hùng hổ dọa người nói: “Cái tên họ Triệu này, anh có ý gì hả, muốn trốn nợ à?”

Triệu Dương hoàn toàn không thèm để ý tới hắn mà nhìn về phía Đường Nhu và nói: “Tôi không có tiền, có điều tôi trả lại cho cô một bức tranh chữ là được rồi”.

Đường Nhu vốn còn cho rằng mình đen đủi, ai bảo cô ta vô duyên vô cớ lại đi trêu chọc Triệu Dương. Kết quả lại nghe thấy Triệu Dương tự nhận chuyện này về phía mình, trong lòng cô ta bỗng dấy lên hi vọng.

Cô ta dò xét: “Một bức tranh chữ? Anh muốn lấy tranh chữ gì lại trả cho tôi?”

Triệu Dương nhún vai: “Nếu cô đã thích tác phẩm của đại sư Đạp Tuyết như vậy thì tôi kiếm cho cô một bức là được rồi”.

Không đợi Đường Nhu kịp phản ứng, Hạ Minh đã cướp lời: “Triệu Dương, anh không hiểu lời khi nãy tôi nói hả? Rất hiếm thấy tác phẩm của đại sư Đạp Tuyết trên thị trường, anh đi đâu để kiếm chứ? Anh tưởng là hàng vỉa hè, có thể tùy tiện mua được chắc?”

Triệu Dương liếc xéo hắn một cái: “Chuyện này không cần anh phải bận lòng, tóm lại tôi đã hứa với trưởng phòng Đường rồi thì chắc chắn tôi sẽ làm được!”

Hạ Minh không vui hỏi: “Thế khi nào anh đưa tới? Lẽ nào đợi tới khi anh già ba mươi, năm mươi tuổi rồi hả?”

Cuối cùng Đường Nhu cũng không nhịn nổi: “Tổ trưởng Hạ, anh có thể đừng nói nữa được không?”

Hạ Minh mỉm cười áy náy, vội vàng ngậm miệng lại.

Lúc này Đường Nhu mới bán tín bán nghi nhìn Triệu Dương: “Anh nói thật hả? Ngày mai tôi cần dùng bức tranh chữ này rồi, anh có thể kiếm được thật sao?”

Triệu Dương nhận lời: “Không cần tới mai đâu, tối nay, cô đợi điện thoại của tôi”.

Đường Nhu lấy lại tinh thần nói: “Được, vậy tôi chờ tin của anh!”

Quyết định xong, Triệu Dương thực sự không muốn ở lại thêm.

Anh biết ngay là ở bên cạnh Đường Nhu chẳng có chuyện gì tốt lành. Còn không phải sao, nhiệm vụ còn chưa bắt đầu mà đã gây ra một phiền phức lớn rồi!

Trở lại hành lang, Tiểu Ngũ vẫn còn đang buồn phiền: “Anh Dương, chuyện này phải làm sao? Chúng ta đi đâu kiếm đây? Anh không nghe tên Hạ Minh đó nói à, cho dù có tiền cũng không mua được đâu”.

Ở phía khác, Bạch Băng cũng đã đuổi tới.

Tiểu Ngũ rất biết ý: “Anh Dương, em ra ngoài đợi anh”.

Lúc này Triệu Dương mới ngoảnh đầu lại: “Tổ trưởng Bạch, cô tìm tôi có việc gì à?”

Bạch Băng ra hiệu vừa đi vừa nói: “Lúc nãy anh nói vậy, không phải là lừa Đường Nhu chứ?”

“Cô nghĩ sao?”

“Triệu Dương, tôi nói với anh này, nếu như anh không làm được thì thôi vậy. Mặc dù tính tình Đường Nhu không được tốt, nhưng cũng không phải ngang ngược không biết lý lẽ. Dù sao thì chuyện này cô ấy cũng có trách nhiệm mà”.

Bạch Băng dừng lại một chút rồi chuyển đề tài: “Nhưng nếu anh đã hứa với cô ấy rồi mà lại không làm được thì là anh cố tình đùa bỡn cô ấy rồi. Tới lúc ấy, đừng trách tôi không nhắc nhở anh!”

Triệu Dương cảm thấy kỳ lạ: “Tổ trưởng Bạch sao lại quan tâm đến tôi vậy?”

Bạch Băng lườm anh một cái, đã lúc nào rồi mà tên này vẫn còn cười được vậy?

Bạch Băng tức giận nói: “Không phải là tôi quan tâm anh, tôi sợ anh phá vỡ sự ổn định và đoàn kết của tổ hành động!”

Triệu Dương cười gượng: “Có nghiêm trọng tới mức ấy không?”

Bạch Băng thẳng thắn nói: “Tôi nói với anh thế này nhé, Đường Nhu chuẩn bị bức tranh chữ này là vì ông cụ nhà họ Đường rất thích tác phẩm của đại sư Đạp Tuyết, ngày mai chính là ngày sinh của ông cụ!”

Còn một câu Bạch Băng vẫn chưa nói, nếu như Triệu Dương biết nhà họ Đường đại diện cho điều gì ở Thiên Châu và ông Đường lại có địa vị như thế nào ở nhà họ Đường thì có lẽ anh sẽ biết ngay chuyện có nghiêm trọng tới mức đó hay không.

Đột nhiên Triệu Dương đoán ra được điều gì đó, anh hỏi: “Nếu tổ trưởng Bạch đã nói như vậy thì chắc chắn là cô đã nghĩ ra cách khác rồi?”

Bạch Băng gật đầu: “Bức tranh chữ này tôi có thể thay anh trả cho Đường Nhu, có điều anh phải đồng ý với tôi là chuyện này tuyệt đối phải bảo mật!”

Triệu Dương sững sờ: “Cô trả thay tôi?”

“Đúng vậy, vừa hay nhà tôi có một bức tranh chữ của đại sư Đạp Tuyết. Tôi vừa gọi điện về nhà bảo bên ấy lập tức chuyển phát nhanh tới cho tôi rồi”.

Dứt lời, Bạch Băng nhìn đồng hồ: “Bởi vì Thiên Kinh cách khá xa, vậy nên nhanh nhất cũng phải ngày mai. Lát nữa anh giải thích với Đường Nhu một chút, nói rằng sáng sớm mai đưa cho cô ấy!”

Trong lòng Triệu Dương cảm thấy ấm áp, đột nhiên anh phát hiện ra Bạch Băng rất lương thiện. So với Đường Nhu điêu ngoa thì quả thực là hai thái cực!

Truyện liên quan

Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước