Cận vệ của người đẹp - Chương 194: Sai lầm trầm trọng

Phía bên kia, Tô Linh nghe máy với giọng điệu không khách sáo: “Sáng sớm anh đã đi đâu vậy? Gọi điện không nghe, gửi tin nhắn cũng không trả lời!”

Sở dĩ cô giận còn vì sự xuất hiện của Mạnh Kiều, nhưng chuyện này nói qua điện thoại hiển nhiên không thích hợp nên tạm thời không nhắc đến.

Đầu bên kia điện thoại sững sờ một lúc rồi trả lời: “Thật xin lỗi, thưa cô, đây là cục cảnh sát thành phố Thiên Châu”.

Tô Linh sửng sốt, chắc chắn người bên kia không phải đang nói đùa, cô hỏi lại: “Cục cảnh sát, xin hỏi Triệu Dương có bên cạnh anh không?”

“Cô là gì của anh ta?”

Tô Linh do dự chốc lát: “Tôi là bạn của anh ấy”.

“Vậy phiền cô báo với người nhà anh ta đến cục cảnh sát càng sớm càng tốt, lấy đồ dùng cá nhân của anh ta”.

Tô Linh vội hỏi: “Anh ấy sao vậy, xảy ra chuyện gì?”

Người bên kia cũng không trả lời mà cúp máy luôn.

Từ Hoa Dương bước đến hỏi: “Sao vậy?”

Tô Linh cân nhắc, cuối cùng đưa ra quyết định: “Xin lỗi, tôi có việc gấp, không thể tham gia hoạt động buổi chiều được”.

“Cần gì phải khách sáo với anh như vậy? Nếu em không đi, vậy anh cũng không đi nữa, giờ phải quay về thành phố à? Anh đưa em đi”.

“Không cần đâu, tôi có tài xế”.

“Hôm nay hiếm có cơ hội hưởng thụ, em không đi thì thôi, cũng nên để đồng nghiệp nghỉ ngơi thư giãn chút chứ?”

Tô Linh suy nghĩ chốc lát rồi ngầm đồng ý.

Từ Hoa Dương sắp xếp người tiếp đãi đoàn người, còn hắn đích thân đưa Tô Linh về thành phố.

...

Trong phòng chờ, tâm trạng Tô Linh đang rất tệ.

Tên Triệu Dương chết tiệt này, mối quan hệ giữa anh ta và Mạnh Kiều còn chưa giải thích rõ ràng, lại dính líu đến vụ án mạng?

Luật sư đã vào trước một bước, là do Từ Hoa Dương đích thân sắp xếp, chuyện này khiến cô khá bất ngờ.

Theo lý mà nói, hắn và Triệu Dương là tình địch, sao lại hao tâm tốn sức vào chuyện này?

Tô Linh áy náy nói: “Hoa Dương, thật phiền anh quá, vì chuyện của anh ấy mà vất vả ngược xuôi”.

“Giữa chúng ta không cần khách sáo, anh làm vậy không phải vì anh ta, mà là vì em!”

“Vì tôi?”

“Đúng vậy, trước mắt là thời khắc then chốt trong việc hợp tác với tập đoàn Đại Phong, nếu anh ta xảy ra chuyện thì em khó tránh khỏi việc bị liên lụy!”

Tô Linh cau mày, tên Triệu Dương này, thật đúng là biết cách gây rắc rối cho cô!

Vừa nói đến đây thì luật sư bước ra.

Tô Linh vội hỏi: “Thế nào rồi?”

Luật sư lắc đầu: “Không lạc quan lắm”.

Sau đó, anh ta giải thích người xảy ra chuyện tên Trương Vũ, là nhà thiết kế của một công ty nước ngoài, sáng sớm được người ta phát hiện bên lề đường, nhật ký ghi chép cuộc gọi cuối cùng là cho một người phụ nữ tên Liễu Nhiên.

Dựa trên các manh mối và báo cáo, chỉ trong một buổi sáng cảnh sát đã tìm ra nghi phạm là Triệu Dương, cuối cùng động cơ gây án được phân tích là do tranh giành phụ nữ.

Bảo vệ trực đêm có thể xác nhận, Triệu Dương và Liễu Nhiên cùng nhau rời đi vào đêm hôm đó.

Bảo vệ khu nhà chỗ Liễu Nhiên cũng cung cấp lời khai, rằng Triệu Dương và Trương Vũ vì ghen tuông đã từng đánh nhau tại nhà, hơn nữa chuyện này chính miệng Triệu Dương đã thừa nhận.

Đồng thời trong nhà Liễu Nhiên cũng phát hiện dấu vết đánh nhau và vết máu, những thứ này đều là bằng chứng.

Sở dĩ vụ án chưa đi đến hồi kết, là vì vẫn chưa tìm thấy bằng chứng chứng minh Triệu Dương có mặt tại hiện trường gây án.

Tất nhiên, Triệu Dương cũng không có bằng chứng chứng minh mình không xuất hiện tại đó.

Vào đêm hôm qua, tất cả camera giám sát trong khu nhà đều bị lỗi, không thể cung cấp bằng chứng chính xác về thời gian.

Nghe luật sư giải thích xong, Tô Linh càng cảm thấy tệ hơn.

Thì ra tối qua sau khi ra khỏi nhà, Triệu Dương lại dây dưa với một người phụ nữ khác, còn đánh nhau vì ghen tuông.

Tên chết tiệt này, coi nhà mình là chỗ nào chứ? Khách sạn chắc?

Hơn nữa Từ Hoa Dương cũng nghe thấy hết mấy chuyện lộn xộn này, anh ta sẽ nghĩ về mình thế nào đây, thương trường thất bại, tình trường cũng là kẻ thua cuộc?

Tô Linh vẫn luôn kiêu ngạo, nếu không có người ngoài ở đây thì cô đã muốn bỏ đi ngay lập tức.

Từ Hoa Dương quan tâm hỏi: “Liệu chuyện này có ảnh hưởng nghiêm trọng đến Tô Linh không?”

Luật sư trả lời: “Chắc chắn rồi, giám đốc Tô và Triệu Dương là quan hệ hôn nhân được pháp luật công nhận, một khi anh Triệu bị kết tội hoặc bị truy tố, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đánh giá tín nhiệm của tập đoàn với cô ấy, tới lúc đó việc xin tài trợ của Tô Thị cũng có thể bị bãi bỏ!”

“Không được, hiện giờ Tô Thị rất cần khoản tiền này, có cách giải quyết nào không?”

Luật sư suy nghĩ rồi nói: “Trước khi kết án hoặc khởi tố, hãy ký đơn ly hôn để giảm mức ảnh hưởng xuống thấp nhất!”

Từ Hoa Dương ra vẻ khó xử: “Không còn cách nào khác sao?”

Không chờ luật sư trả lời, Tô Linh lạnh lùng nói: “Không cần, phiền anh chuẩn bị đơn ly hôn giúp tôi!”

...

Trong phòng thẩm vấn, Triệu Dương cũng đang phân tích tình hình trước mắt, thật ra giải quyết việc này không hề phức tạp, anh chỉ không muốn ảnh hưởng đến một số người.

Quan trọng hơn là anh không muốn gây phiền phức cho Tô Linh.

Kết quả là sợ cái gì thì nó liền tới.

Tiếng gõ cửa vang lên, Tô Linh bước vào.

Thấy Triệu Dương vẫn còn tâm trạng hút thuốc, cô cười mỉa mai: “Tâm trạng tốt quá nhỉ?”

Triệu Dương ngạc nhiên hỏi: “Sao cô lại đến đây?”

“Sao nào? Anh thấy mất mặt, lại hổ thẹn nên sợ tôi biết à?”

“Chuyện này tôi sẽ giải thích với cô sau”.

“Giải thích, giải thích cái gì? Vừa nãy tôi đã cung cấp lời khai cho cảnh sát, anh về nhà lúc hai giờ sáng, khoảng thời gian từ một giờ ba mươi đến hai giờ anh ở đâu?”

Triệu Dương im lặng.

“Không nói được đúng không? Chẳng trách tối qua lại thề thốt với tôi, hóa ra là làm chuyện trái với lương tâm!”

Nói xong, cô giơ tay ném đơn ly hôn mà luật sư vừa soạn ra.

Lồng ngực Triệu Dương dường như bị thứ gì đó nặng nề đập trúng, khiến anh cảm thấy khó thở.

Thực ra anh không ngạc nhiên khi thấy kết quả giữa anh và Tô Linh thành ra như vậy, chỉ là thời gian và địa điểm bản thỏa thuận ly hôn này xuất hiện khiến anh nhất thời chưa thích ứng kịp.

Trong lòng Tô Linh rất phức tạp, vốn dĩ cô cho là sau khi cắt đứt quan hệ với Triệu Dương cô sẽ thoải mái hơn nhiều.

Cuối cùng lại phát hiện mình đã sai, hơn nữa còn sai trầm trọng!

Tâm trạng cô phiền muộn khó lý giải, nhất là khi thấy Triệu Dương cầm bút ký tên, cô càng cảm thấy hối hận.

Thời điểm cô nguy nan nhất, Triệu Dương bất chấp tất cả ở bên cô.

Mà lúc này Triệu Dương gặp phiền phức, cô lại tránh nặng tìm nhẹ, đưa ra lựa chọn như vậy để khỏi bị liên lụy?

Tô Linh hết lần này đến lần khác tự hỏi, từ lúc nào mà cô lại trở thành loại người này vậy?

“Đừng ký!”

Cô hô lên một tiếng, không kịp nghĩ nhiều, giơ tay định giật lại tờ đơn.

Nhưng đúng lúc này, có người từ bên ngoài bước vào.

Bạch Băng đi trước, theo sau là một viên cảnh sát.

Cô ta đến cạnh Triệu Dương, cầm tài liệu trên bàn lên xem, sau đó nói với giọng điệu trêu chọc: “Hình như tôi đến không đúng lúc lắm nhỉ?”

Tô Linh quan sát cô gái đứng cạnh Triệu Dương.

Thân hình cao ráo, mảnh mai, vẻ ngoài không kém cô là bao, quan trọng hơn là khí chất của cô gái này thanh khiết tựa như nước hồ mùa thu, cho người khác cảm giác vực sâu vô đáy.

“Cô là ai? Đây là chuyện giữa tôi và anh ta, liên quan gì đến cô!”

Nói xong, Tô Linh giật lại đơn ly hôn từ tay cô ta, xác nhận chắc chắn Triệu Dương chưa ký tên mới thở phào nhẹ nhõm.

Truyện liên quan

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước