Cận vệ của người đẹp - Chương 195: Cứng miệng mềm lòng

Hai người phụ nữ bình tĩnh nhìn nhau.

Bạch Băng khách khí giơ tay ra: "Xin chào, tôi tên Bạch Băng, là đồng nghiệp của Triệu Dương".

Tô Linh cũng không truy hỏi mà lịch sự giới thiệu: "Tôi là Tô Linh, vừa nãy có vài chuyện hiểu lầm, cảm ơn cô đã nhiệt tình giúp đỡ".

Bạch Băng không khỏi mỉm cười, đây chính là cô chủ nhà họ Tô sao?

Vì tò mò, thời gian trước cô ta đã đặc biệt điều tra tư liệu về Triệu Dương, những việc liên quan trước khi xuất ngũ hoàn toàn không có gì đặc biệt, nhưng sau khi xuất ngũ lại vô cùng đặc sắc.

Trong bữa tiệc đính hôn của người thừa kế nhà họ Ngụy, anh đã cướp đi vợ chưa cưới của người ra, không lâu sau lại vội vã kết hôn.

Nhưng quan hệ vợ chồng này lại không được tự nhiên cho lắm, cả nhà họ Tô không một ai biết tới sự tồn tại của anh, kể cũng không quá nếu nói là người ở rể trong bóng tối.

Lúc đó Bạch Băng còn hoài nghi, với bản lĩnh của Triệu Dương làm sao lại muốn ăn nhờ ở đậu ở nhà họ Tô chứ?

Bây giờ cô ta đã hiểu được vài phần, một mỹ nữ mềm mại như nước, khí chất như tranh vẽ, cho dù cô ta đã từng gặp không ít những cô gái xinh đẹp nổi tiếng trong giới xã giao ở Thiên Kinh nhưng không thể không thừa nhận Tô Linh quả thực là một người phụ nữ vô cùng xuất chúng.

Hơn nữa Bạch Băng còn phát hiện cô chủ nhà họ Tô này còn là một người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ, rõ ràng đã cãi nhau với Triệu Dương sắp đường ai nấy đi rồi nhưng vẫn cố không tỏ ra yếu đuối trước mặt cô ta.

Cô ta cũng đã phần nào hiểu được hoàn cảnh bây giờ của Triệu Dương, với sự kiêu ngạo của Tô Linh, cho dù có quan hệ hôn nhân trói buộc, cô ấy cũng không phải là người phụ nữ dễ dàng bị đàn ông dễ dàng thu phục.

Đang suy nghĩ, bên ngoài có người đi vào.

Từ Hoa Dương đi đến bên cạnh Tô Linh, giọng điệu không che giấu được sự quan tâm: "Sao rồi, có phải gặp rắc rối gì rồi không?"

Với trí thông minh của Bạch Băng, cô ta nhanh chóng hiểu ra chuyện gì, có lẽ là người theo đuổi Tô Linh đã đánh đến tận cửa rồi.

Chỉ có điều với hoàn cảnh bây giờ của Triệu Dương, thua cũng hơi thê thảm.

Cô ta có lòng giúp Triệu Dương, chủ động nói: "Cô Tô khách sáo rồi, tôi đang muốn liên hệ với cô, thủ tục bảo lãnh giao cho cô nhé, dù sao tôi cũng là người ngoài".

Từ Hoa Dương nghe thấy lời này cảm thấy không thoải mái, ngạc nhiên ngắt lời: "Bảo lãnh? Bảo lãnh gì chứ?"

Vừa rồi hắn đã hỏi luật sư, với tình hình hiện giờ của Triệu Dương, mặc dù không có chứng cứ xác thực chứng minh anh đã giết người nhưng với việc là đối tượng tình nghi số một nên phía cảnh sát bắt buộc phải bắt giữ anh.

Người phụ nữ này rốt cuộc là ai, một câu nói nhẹ nhàng liền có thể bảo lãnh cho Triệu Dương?

Bạch Băng bình tĩnh giải thích: "Không sai, chỉ cần nộp tiền bảo lãnh là được rồi, nhưng khoảng thời gian này không thể rời khỏi Thiên Châu".

Triệu Dương ở bên cạnh không nói gì, anh biết có lẽ là Cửu Xử đã làm cam kết, nếu không với tình hình của anh lúc này làm sao có thể dễ dàng thoát thân như thế?

Anh không muốn nợ ân tình của người khác nhưng trước mắt ân tình này không thể không nhận, ít nhất cũng không thể để Từ Hoa Dương được như ý nguyện.

Tên khốn này chắc chắn muốn anh bị nhốt vào tù.

Từ Hoa Dương quả thực không vui, vốn dĩ hắn còn nghĩ, cho dù Triệu Dương không ký vào đơn ly hôn nhưng chỉ cần anh bị bắt lại, lẽ nào còn sợ không có cơ hội tiếp cận Tô Linh sao?

Nhưng trước mắt phải làm sao đây?

Mặc dù hắn muốn giở trò nhưng cũng không muốn làm kẻ tiểu nhân bỉ ổi trước mặt Tô Linh.

Đúng vào lúc này Tô Linh lại nói: "Cảm ơn, bảo lãnh thì không cần nữa".

Lời nói này của cô khiến tất cả mọi người đều sững sờ.

Bạch Băng ngây ngốc, vì để giành được cơ hội bảo lãnh lần này, Đường Nhu đã phải bỏ không ít công sức.

Bây giờ chỉ cần Tô Linh lấy thân phận người nhà ký tên vào, rồi nộp tiền bảo lãnh là có thể tạm thời thoát khỏi rắc rối này.

Kết quả không ngờ được lại bị Tô Linh từ chối.

Rốt cuộc cô có ý gì, lẽ nào còn chờ đợi Triệu Dương bị giam trong tù sao?

Từ Hoa Dương vui mừng đến phát điên, hắn biết mà, làm sao Tô Linh có thể không dao động giữa hắn và Triệu Dương được chứ?

Hóa ra cô vẫn đang chờ một cơ hội sau đó hoàn toàn thoát khỏi tên vô lại này.

Cảnh sát cũng không ngờ tới tình huống này: "Triệu Dương, anh có cần tôi giúp anh liên hệ với người thân khác không?"

Triệu Dương không chút do dự nói: "Không cần, cô ấy chính là người đại diện toàn quyền của tôi".

Tô Linh nhìn Triệu Dương, trong ánh mắt lóe lên tia cảm xúc phức tạp, cái tên đáng chết này, không sợ mình bán đứng anh ta sao?

Đang suy nghĩ, điện thoại liền đổ chuông.

Tô Linh trả lời ngắn gọn sau đó bình tĩnh cúp máy.

Cô giải thích nói: "Tôi đã tìm được nhân chứng, có thể chứng minh tối ngày hôm qua khi xảy ra vụ án, Triệu Dương không hề xuất hiện ở hiện trường”.

Từ Hoa Dương không cam tâm chất vấn: "Linh Linh, anh biết em rất muốn cứu người nhưng làm giả bằng chứng là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy!"

Tô Linh trừng mắt nhìn Triệu Dương: "Có phải là chứng cứ giả hay không, chẳng lẽ anh hiểu rõ hơn tôi sao?"

Triệu Dương gượng cười, anh đương nhiên biết rõ, bởi vì trong thời gian vụ án xảy ra, anh đang ở chỗ của Mạnh Kiều.

Lúc đầu không muốn nói chi tiết này ra, một là sợ kéo Mạnh Kiều vướng vào chuyện này, hai là cũng sợ Tô Linh biết được chuyện khó giải thích này.

Thực ra chuyện này cho dù Cửu Xử không nhúng tay vào, Mạnh Kiều không làm nhân chứng thì anh cũng tự có cách thoát thân.

Chỉ là bây giờ xem ra đã không cần thiết nữa rồi.

Nếu như anh đoán không sai, cuộc điện thoại vừa rồi của Tô Linh có lẽ là do Mạnh Kiều gọi tới.

Nhưng anh cũng không biết rõ việc hai người phụ nữ này đã liên hệ với nhau từ bao giờ.

Thời gian trôi qua, hai tiếng sau.

Mạnh Kiều rời đi trước, trước khi đi còn chào hỏi mọi người.

Trong bãi đậu xe, Tô Linh và Từ Hoa Dương đang nói chuyện gì đó, cũng không có ý né tránh anh.

Bạch Băng nghiêng người về trước, mặt cảm thán nói: "Được đó, khá có bản lĩnh đấy chứ!"

Triệu Dương ngẩn người: "Gì chứ?"

Bạch Băng trừng mắt: "Còn giả ngốc với tôi sao? Tô Linh thì tôi không nói rồi, Mạnh Kiều kia có quan hệ gì với anh? Nửa đêm còn chạy đến nhà người ta, Tô Linh lại không hề ghen, xem ra tôi đúng là xem thường anh rồi!"

Triệu Dương gượng cười: "Vừa rồi cô cũng đâu phải không nhìn thấy, nếu như cô đến muộn một chút tôi đã phải ký tên vào tờ đơn kia rồi đó!"

"Bớt giả ngốc với tôi đi, cho dù tôi không vào, chắc chắn cô ấy cũng sẽ không để anh ký".

"Sao cô biết?"

"Không lẽ anh thật sự cho rằng dựa vào một nhân chứng liền có thể hoàn toàn loại bỏ hiềm nghi của anh?"

Triệu Dương không biết nội tình bên trong, nhưng cũng lờ mờ đoán được sự việc có lẽ không đơn giản như vậy.

Cho đến khi nghe thấy Bạch Băng giải thích, anh mới bừng tỉnh.

Hóa ra sau khi lời khai của Mạnh Kiều được trình lên, phía cảnh sát đã lập tức đổi hướng điều tra và xác định nguyên nhân cái chết là do căng thẳng mà chết.

Không biết Tô Linh dùng quan hệ gì, đã lấy vật chứng đưa cho phòng pháp y công chứng, giành được ít thời gian cho anh.

Bạch Băng quay đầu: "Vậy vẫn không hiểu sao? Nếu như không có cô ấy, lần này có dù không cắn chết anh, cũng sẽ khiến anh bị lột da ở bên trong đó rồi".

Triệu Dương chân thành nói: "Cảm ơn".

"Cảm ơn tôi? Cảm ơn tôi thì thôi đi, mấy ngày nữa hoàn thành nhiệm vụ cho tốt, để tôi quay về báo cáo là được rồi".

Nói xong Bạch Băng bước lên xe, trước khi rời đi cô ta lại hạ cửa kính xe xuống và nói: "Cô Tô ngoài miệng cứng rắn nhưng lại dễ mềm lòng, anh đừng có cứng đầu với cô ấy".

Triệu Dương gật đầu sau đó đi về phía Tô Linh.

Truyện liên quan

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước