Cận vệ của người đẹp - Chương 196: Dối lòng

Tô Linh nhìn thấy Triệu Dương bước tới, cô cố ý không để ý đến anh: "Hoa Dương, hôm nay làm phiền anh rồi, chạy đi chạy lại với tôi như vậy làm lỡ mất không ít chuyện của anh. Chờ mấy hôm nữa tôi có thời gian, chắc chắn sẽ mời anh ăn cơm để cảm ơn".

"Ừ, người không sao là tốt rồi, em cũng không cần quá lo lắng, anh sẽ giúp em theo dõi chuyện hợp tác, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu".

Khi Từ Hoa Dương nói ra lời này, hắn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, mãi đến lúc này hắn mới ngạc nhiên nhận ra, hóa ra Tô Linh đã không còn là cô gái nhỏ đơn thuần của năm đó nữa.

Ít nhất thì Tô Linh đã không còn sự tín nhiệm tuyệt đối với hắn, mà luôn âm thầm phòng bị.

Vừa rồi khi Tô Linh mượn cớ ra ngoài nghe điện thoại, hắn cũng không để ý quá nhiều, mãi đến lúc sau mới biết hóa ra cô đã sắp xếp nhiều việc sau lưng hắn như vậy.

Vừa liên lạc với nhân chứng quan trọng có thể giúp được Triệu Dương thoát tội, lại vừa lôi kéo quan hệ để cơ quan pháp y kiểm định vật chứng.

Nhưng tại sao Tô Linh lại giấu hắn làm tất cả những chuyện này? Cô đang lo lắng điều gì?

Sợ hắn phá hỏng kế hoạch, hay là sợ hắn gây trở ngại làm tổn hại đến Triệu Dương?

Từ Hoa Dương thấy chua xót, hắn vẫn không cho rằng giữa Tô Linh và Triệu Dương tồn tại tình cảm, cái gọi là hôn nhân hoàn toàn chỉ là vở kịch.

Diễn cho nhà họ Tô nhìn, diễn cho dì Mai xem, thậm chí là diễn cho hắn xem.

Kết quả chuyện xảy ra ngày hôm nay đã khiến hắn không còn chắc chắn vào phán đoán ban đầu của mình.

Nếu như trong lòng Tô Linh thật sự không có Triệu Dương thì hôm nay cô sẽ vì Triệu Dương mà làm nhiều chuyện như vậy sao?

Không chờ hắn nghĩ nhiều hơn, Triệu Dương đã đến gần.

Từ Hoa Dương cười như không cười nói một câu: "Anh Dương, chúc mừng nhé!"

Triệu Dương thở dài: "Không có gì đáng chúc mừng cả, tôi không sao, da thịt dày dặn, chỉ là liên lụy đến vợ tôi phải đi theo lo lắng rồi".

Từ Hoa Dương bị chọc giận, sững sờ không biết đáp lời thế nào.

Tô Linh ở bên cạnh giống như bị giẫm phải đuôi, cười khẩy tiếp lời: "Ai là vợ của anh chứ? Đơn ly hôn vẫn còn ở chỗ tôi, lát nữa quay về ký tên đi!"

Nói xong cô quay bước rời đi, cũng không thèm chào Từ Hoa Dương.

Triệu Dương chào hỏi một câu: "Giám đốc Từ, thật ngại quá, thất lễ rồi, vợ tôi tức giận tôi phải đi dỗ dành đây".

Từ Hoa Dương ra hiệu không sao.

Chờ hai người đi xa rồi, hắn mới điên tiết chửi bới: "Khốn nạn, mày chờ đấy cho tao!"

Tô Linh bước đi không dừng, lên thẳng một chiếc taxi.

Triệu Dương đuổi theo ngay phía sau, vừa mở cửa xe ra liền nghe thấy tiếng quát: "Cút!"

"Được thôi!"

Anh mỉm cười vội vàng vòng qua ghế lái phụ.

Tài xế là một ông chú tầm hơn bốn mươi tuổi, liếc nhìn Triệu Dương: "Sao thế, hai cô cậu cãi nhau à?"

Triệu Dương thành thật nói: "Vâng, cháu chọc vợ cháu giận rồi".

Ông chú nói giọng điệu của người từng trải: "Chàng trai à, tôi phải nói cậu, đàn ông con trai sao lại chọc phụ nữ tức giận chứ?"

Triệu Dương nhanh chóng nhận lỗi: "Vâng vâng vâng, là cháu không đúng, chú không thấy cháu đang xin lỗi sao?"

Ông chú liếc nhìn gương chiếu hậu, giọng điệu ngạc nhiên: "Thái độ xin lỗi không tệ, thật sự không phải tôi nói cậu đâu, vợ xinh đẹp như vậy cậu cũng đành lòng chọc giận sao? Nếu vợ của tôi xinh đẹp bằng một nửa thôi tôi cũng hận không thể thắp hương cung phụng rồi đấy!"

Triệu Dương gãi đầu: "Cháu đây cũng ngày ngày chỉ hận không thể thắp hương mà cung phụng đấy chứ!"

Bên này Tô Linh thấy hai người kia nói chuyện không dứt, mà mỗi câu nói lại cứ nhắc tới mình, tức giận hỏi: "Bác tài, bác có thể chuyên tâm lái xe được không? Cháu muốn gọi điện khiếu nại bác rồi đó!"

Tài xế lái xe nhanh chóng im lặng, sau đó liếc nhìn Triệu Dương với ánh mắt đồng tình.

Triệu Dương ngầm hiểu, trên đường không nói thêm lời nào cho đến khi quay về khu biệt thự.

Xuống xe, Tô Linh thấy Triệu Dương vẫn còn đi theo phía sau, cười khẩy hỏi một câu: "Còn đi theo tôi làm gì, có phải là không tìm thấy đường đến tòa nhà số chín không?"

Triệu Dương sững sờ: "Đến tòa nhà số chín làm gì?"

Tô Linh quát hỏi: "Không đi báo đáp ơn cứu mạng của nữ thần họ Mạnh sao?"

Triệu Dương nhanh chóng lắc đầu: "Muốn báo đáp cũng là nữ thần họ Tô chứ!"

"Đừng có trưng cái bộ mặt tươi cười đấy ra với tôi, không có tác dụng đâu! Tôi nói cho anh biết, đây là anh không đi đấy, đừng nói tôi không cho anh cơ hội!"

Nói xong cô cũng không đẩy anh nữa.

Ở bên này, Tôn mập đang nhắm mắt ngồi trên ghế tựa, tâm trạng không tệ, ngâm nga bài hát nhỏ.

Khoảng thời gian gần đây, Triệu Dương vẫn luôn là cái gai trong mắt anh ta, vốn còn đang nghĩ làm sao để gây phiền phức cho Triệu Dương, kết quả không ngờ tên đó lại tự mình chuốc họa vào thân.

Cảnh tượng nhìn thấy lúc sáng, nào là thường phục, nào là nghe trộm, có lẽ vụ án không nhỏ, để xem lần này Triệu Dương trở mình thế nào.

Đang nghĩ ngợi, bên cạnh có người kêu lên: "Trời ạ mẹ khiếp, tên họ Triệu đó làm sao lại mê hoặc được cả nữ thần họ Tô thế kia?"

Tôn mập giật mình tỉnh lại: "Tên họ Triệu nào cơ?"

Anh ta quay đầu lại nhìn, không phải chứ, tên Triệu Dương đó lại đi cùng với nữ thần họ Tô vào trong khu biệt thự.

Rốt cuộc là chuyện gì đây?

Lẽ nào bên phía cảnh sát đó không tìm được thứ cần tìm hay sao?

...

Tô Linh bước vào cửa, chờ Triệu Dương cùng vào trong, sau đó lấy bản thỏa thuận vừa rồi ra.

"Được rồi, tôi đã ký tên rồi, anh cũng ký đi, chúng ta xem như không ai nợ ai!"

"Cô không cần suy nghĩ thêm sao?"

Mặt Tô Linh lạnh lùng: "Không cần, bây giờ tôi có thể nói cho anh biết, từ hôm nay trở đi, anh đi đường anh tôi đi đường tôi".

Sao Triệu Dương lại không nhìn ra, Tô Linh chỉ là đang giả vờ làm quá lên mà thôi.

Nếu như cô thật sự muốn đường ai nấy đi, hôm nay sẽ làm nhiều chuyện như vậy sao?

Nghĩ đến đây, anh nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cô".

Tô Linh quả nhiên không nhắc đến thỏa thuận nữa mà hỏi lại: "Cảm ơn tôi, cảm ơn tôi cái gì chứ? Cảm ơn tôi đã gọi nữ thần họ Mạnh đến trước mặt anh sao?"

Triệu Dương nghe thấy lời cô liền biết được vấn đề nằm ở đâu, vội vàng thẳng thắn nói: "Thật ra, tôi và Mạnh Kiều đã quen biết từ sớm, nhưng tôi có thể đảm bảo, tôi và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường".

Tô Linh bày ra vẻ mặt lãnh đạm: "Không cần nói với tôi những điều này, tôi không hề có bất kỳ hứng thú nào với mối quan hệ của hai người".

Ngoài miệng cô nói như vậy nhưng tai lại hướng về phía hướng khác.

Triệu Dương hiểu ý, vội vàng kể sơ lược chuyện quen biết của hai người từ trước đến nay.

"Chỉ có nhiêu đó ư?"

"Chỉ có vậy thôi, thỉnh thoảng tâm trạng không tốt thì tìm cô ấy uống rượu, nói chuyện, ngoài ra không còn gì khác".

Tô Linh không muốn nói chuyện này nữa, chuyển chủ đề: "Được rồi, tôi không muốn nghe những thứ này, anh cũng đừng hiểu nhầm, hôm nay tôi giúp đỡ anh cũng không phải hoàn toàn là vì anh".

Triệu Dương ngây ngốc: "Á? Vậy là vì cái gì?"

Tô Linh giải thích: "Anh từng nghe tới cái tên Hạ Như Đông chưa?"

Triệu Dương lắc đầu.

"Anh trai của Hạ Như Tuyết, cũng là cổ đông lớn của câu lạc bộ De-Royale".

Lúc này Triệu Dương mới bừng tỉnh, lần trước Tô Linh xảy ra chuyện ở câu lạc bộ đó, anh cũng cảm thấy chuyện có chỗ kỳ lạ.

Sau đó anh nghe đến nhà họ Hạ từ chỗ của Hùng Thần, lúc đó mới lờ mờ đoán ra được chân tướng.

Bây giờ có được sự chứng thực của Tô Linh cũng xem như đã thông suốt những tình tiết trong đó.

Hạ Như Tuyết là người phụ nữ đã bị anh tát cho một bạt tai vào bữa tiệc đính hôn ngày hôm đó.

Đương nhiên nếu không phải là cô ta, e là anh cũng sẽ không thể ở cạnh Tô Linh được.

Tuy nhiên làm sao Tô Linh biết được những chuyện này chứ?

Truyện liên quan

Boss nữ hoàn mỹ
Phấn đấu
5 tháng trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
5 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
5 tháng trước
Bậc thầy chia tay
Đô Thị
7 tháng trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
4 tháng trước
Cô dâu của bác sĩ
Sảng văn
4 tháng trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
4 tháng trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
5 tháng trước