Cận vệ của người đẹp - Chương 22: Không biết điều

Tô Hạo vừa gọi xong điện thoại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, cậu ta gần như quên đi cái đau trên cánh tay, lầm bầm tự nói: "Điên rồi, điên thật rồi!"

Tô Linh cũng kinh ngạc ngẩn người, không ngờ cái tên Triệu Dương này to gan bằng trời như vậy.

Đánh cả mẹ của Ngụy Đông Minh?

Vậy mà anh ta cũng làm ra được!

Trong lòng cô thấp thỏm, nhưng cũng vô cùng vui sướng.

Cô chỉ hận bản thân kiêng dè quá nhiều thứ, nếu không đã cho một bạt tai từ lúc đối phương sỉ nhục mẹ cô rồi.

Nghĩ vậy, cô nhìn Triệu Dương cũng thấy vô cùng thuận mắt.

Cái tên này tuy có không ít tật xấu, thỉnh thoảng còn hung dữ với cô, nhưng cũng biết thương người.

Được một người đàn ông như vậy nâng niu trong lòng bàn tay, thiết nghĩ cũng không đến nỗi khó chấp nhận như vậy.

Phía bà Ngụy vừa hồi phục tinh thần, gò má béo núc kia lập tức đỏ lên.

Dấu bàn tay đỏ chót đối lập rõ rệt với lớp phấn nền màu trắng trên mặt.

Không ai dám hé miệng, không khí lạnh lẽo phút chốc lan ra.

Thoắt cái, nửa mặt còn lại cũng đỏ lên, nhìn cũng cân xứng.

Nhưng biểu cảm này treo trên mặt, vẻ mặt vô cùng hung dữ, khó coi như bị người ta lột quần lót.

Giọng nói bà ta khàn khàn, chất vấn với vẻ không thể tin: "Mày... mày... mày dám đánh tao?"

Ánh mắt Triệu Dương vẫn bình tĩnh: "Thế nào? Người phụ nữ của tôi có tư cách bắt bà xin lỗi không?"

Bà Ngụy tức trợn tròn mắt, đang định mở miệng theo thói quen, kết quả liếc thấy ánh mắt lạnh lùng kia, dường như sức lực toàn thân đã bị rút sạch.

Thái độ Triệu Dương vẫn cung kính như cũ, nhưng nghe vào tai lại như băng đao khắc cốt: "Bà Ngụy, tốt nhất bà hãy nghĩ kĩ rồi nói".

"Phải, Triệu Dương tôi là một nhân vật nhỏ, muốn khiến tôi không ngóc nổi đầu vô cùng dễ dàng, nhưng tôi muốn kéo một hai người làm đệm lưng cũng chẳng phải chuyện gì khó đâu".

Dũng khí mà bà Ngụy cố gắng lấy lại nhanh chóng rút xuống như nước lũ vỡ đê.

Bà ta không đắc tội nổi người này.

Ban ngày ban mặt, bị một tên bảo vệ nhỏ nhoi tát trước mặt mọi người?

Nếu chuyện này truyền phong thanh ra ngoài, sau này bà ta cũng không còn mặt mũi gặp người nữa.

Điều quan trọng hơn là bà Ngụy không muốn cược.

Bà ta có thân phận, có địa vị, có tiền có thế, đang yên đang lành bị một nhân vật nhỏ như Triệu Dương nhằm vào?

Nghĩ thôi đã không rét mà run.

Nhưng cứ thế xin lỗi Tô Linh thì lại không mở miệng nổi.

Đang lúc do dự, đồng tử bà ta đột nhiên mở lớn.

Trong tầm mắt, Ngụy Đông Minh đẩy vệ sĩ ra, bước lên.

Hắn từng luyện tán thủ và võ tự do, cũng từng mời danh sư dạy riêng, đánh với người bình thường thì hơn xa nhưng đánh với Triệu Dương thì sao?

Trong khoảnh khắc ra tay hắn đã hối hận.

Hôm qua đã được lĩnh giáo thủ đoạn của tên này rồi, hắn sao có thể là đối thủ của anh chứ?

Đang nghĩ ngợi, bụng dưới đã bị người ta đá trúng.

Cả người hắn bay ra ngoài, ngã vào dải cây xanh bên cạnh.

Không chờ vệ sĩ của nhà họ Ngụy kịp phản ứng, Triệu Dương sải bước lên trước, tóm lấy cổ áo, nhấc cả người hắn lên.

Ngụy Đông Minh hai chân giãy dụa, câu chửi tục đến bên miệng, bụng dưới đã bị đánh một quyền nặng nề.

Hắn gầm lên tiếng, ánh mắt nhìn Triệu Dương đầy vẻ hung tàn, còn có một tia điên cuồng.

Bà Ngụy xoa cổ tay, trên đó có một vết bấm đỏ đậm.

Vừa rồi Triệu Dương không hề dùng sức, chủ yếu là do bà ta giãy dụa mà ra.

Quả thực mấy năm nay được nuông chiều, ít bị người ta uy hiếp, trong lòng bà ta hận Tô Linh, đồng thời suy nghĩ khiến Triệu Dương chết cũng mãnh liệt hơn.

Nếu vừa rồi phản ứng của Triệu Dương chậm hơn chút, bà ta đã cho người khống chế được anh, đến thủ đoạn cũng đã nghĩ xong, là loại thủ đoạn khiến anh cả đời này không thể vùng dậy.

Nhưng đúng lúc này, cậu con trai bảo bối của bà ta bị người ta nhấc giữa không trung, khiến mọi hành động của bà ta đều phải kiêng dè.

Bên cạnh nỗi sợ hãi, bà ta cũng càng không nhìn thấu Triệu Dương.

Một tên thấp kém bình thường không đáng để vào mắt, lời nói cử chỉ thoạt nhìn lỗ mãng, nhưng lần nào cũng có thể rút kén kéo tơ, không chút hao tổn.

Lần nào cũng đánh trúng chỗ hiểm, lẽ nào đều là trùng hợp?

Không kịp nghĩ kĩ, bà ta lạnh giọng trách mắng: "Một lũ vô dụng, còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau cứu thiếu gia! Hôm nay con trai tôi mà có mệnh hệ gì, tôi bắt các cậu chôn cùng!"

Một đám vệ sĩ không dám lên tiếng, tuy lời nói khó nghe nhưng lại có lý.

Nếu hôm nay Ngụy Đông Minh có mệnh hệ gì, tên vệ sĩ gan to bằng trời kia đương nhiên kết cục thê thảm, còn bọn họ e là cũng không ngóc nổi đầu.

Nhưng vết xe đổ vẫn còn đó, bản lĩnh của Triệu Dương cũng là hàng thật giá thật, bọn họ ai nấy chỉ dám hò hét ở miệng chứ không ai dám xông lên.

Bà Ngụy vô cùng tức giận, oán độc nhìn chằm chằm Tô Linh: "Còn không mau bảo hắn ta thả con trai tôi xuống? Nếu con trai tôi mất một sợi tóc, tôi sẽ khiến tất cả người nhà họ Tô các cô xuống địa ngục".

Tô Linh lạnh lùng đáp: "Bà Ngụy, bà nói mấy lời này cũng hơi quá nhỉ? Phải, nhà họ Tô tuy không ra làm sao, nhưng không phải ai cũng có thể giẫm đạp!"

Bà Ngụy trợn mắt líu lưỡi: "Cô... Cô dám nói lại lần nữa?"

Trước kia, Tô Linh trước mặt bà ta vô cùng ngoan ngoãn, dáng vẻ con dâu chưa qua cửa, không cãi lời, đến ăn nói cũng nhỏ nhẹ lễ phép.

Nhưng từ khi Triệu Dương xuất hiện, cô như biến thành một người khác.

Tính cách quật cường, ăn nói cũng không nể tình.

Cãi lời bà ta trước mặt mọi người? Lẽ nào cô thực sự không sợ nhà họ Ngụy bỏ đá xuống giếng?

Tô Linh mồm miệng khiêu khích: "Tôi nói mười lần nữa cũng thế thôi, còn nữa, Triệu Dương không phải người nhà họ Tô, tôi không quản được anh ấy".

Bà Ngụy gần như tức thở: "Một tên bảo vệ nhỏ nhoi, có hắn ta làm chỗ dựa, khiến cô ăn nói với tôi như vậy?"

"Gia giáo của cô đâu? Tu dưỡng của cô đâu? Đây chính là tiểu thư khuê các nhà họ Tô dạy dỗ sao?"

Tô Linh đáp trả: "Gia giáo nhà tôi đến lượt bà quan tâm sao?"

Bà Ngụy siết chặt bàn tay, sức lớn đến mức mu bàn tay nổi cả gân xanh.

Với tính khí trước kia của bà ta thì đã sớm đánh một bạt tai, cho tiện nhân này biết thế nào là lễ độ.

Nhưng thủ đoạn của Triệu Dương khiến bà ta cực kỳ bất an.

Trên gò má vẫn hơi đau, trong lòng bà ta tuy phẫn nộ, nhưng vẫn chưa đến mức mất đi lý trí.

Bà ta hít sâu một hơi, cố nén cơn giận: "Bảo hắn ta thả người, có gì từ từ nói".

"Cô không muốn gả vào nhà họ Ngụy? Được, tôi thành toàn cho cô".

"Bên phía nhà họ Tô, tôi đích thân giải thích giúp cô".

Không chờ Tô Linh đáp lời, Ngụy Đông Minh đã cười lạnh ra tiếng: "Mẹ, mẹ không cần cầu xin cô ta, cô ta không muốn gả, con cũng không muốn lấy đâu".

Dứt lời, hắn nhìn về phía Triệu Dương với vẻ mặt châm chọc: "Họ Triệu, một chiếc giày rách tao đây từng đi, cũng chỉ có mày coi là bảo bối! Đừng nhìn tao như thế, có cần tao dạy mày vài chiêu làm sao lấy lòng cô ta không?"

Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Linh lạnh lẽo, không ngờ Ngụy Đông Minh lại là loại tiểu nhân bỉ ổi vô sỉ như vậy.

Kết hôn không thành thì quay ra bôi nhọ?

Cảm giác ghê tởm khiến cô không chỗ phát tiết, nhưng lại không biết biện giải thế nào.

Đang định lên tiếng chửi mắng, cô đột nhiên phát hiện trong góc có người lén lút mở điện thoại, góc độ đang quay về phía hai người.

Lại nghe những lời tục tĩu trong miệng Ngụy Đông Minh, cô thoắt cái đã hiểu có chuyện gì.

Trong lúc vội vàng không kịp giải thích, cô chỉ kịp quát một tiếng: "Triệu Dương, đừng kích động!"

Vừa dứt lời, bụng dưới Ngụy Đông Minh trúng một quyền nặng nề.

Cả khuôn mặt hắn vặn vẹo biến dạng, đầy vẻ oán độc và trả thù.

Bà Ngụy ngây người tại chỗ, biến cố xảy ra quá đột ngột, đến mức bà ta chưa kịp phản ứng là có chuyện gì.

Thậm chí chưa kịp khuyên ngăn, Ngụy Đông Minh đã bị ném ra ngoài như vứt một bao cát.

Hắn giãy dụa bò dậy, toàn thân bụi đất không nói, dáng vẻ cũng vô cùng nhếch nhác.

Vành mắt sưng tím, chảy máu mũi, chiếc kính gọng vàng trên mặt cũng méo mó biến dạng.

Bà Ngụy nghiêng ngả lảo đảo chạy lên trước, nâng khuôn mặt con trai nhìn kĩ một lúc: "Đông Minh, con sao rồi, có đau không?"

Ngụy Đông Minh xoa cằm, cười càng âm trầm hơn: "Mẹ, con không sao!"

Bà Ngụy chậm rãi đứng dậy, lúc quay đầu lại, trên khuôn mặt béo núc kia tràn đầy thù hận, y hệt như Ngụy Đông Minh.

Chỉ có điều do khuôn mặt sưng tấy, thoạt nhìn càng dữ tợn và kinh khủng.

Giọng nói bà ta gần như điên cuồng: "Xử chết nó, có chuyện gì tôi gánh!"

Bị sự cao ngạo kia ảnh hưởng, độ ấm cũng phút chốc giảm xuống.

Tô Linh sải bước về phía trước, lặng lẽ nắm cánh tay Triệu Dương, ánh mắt cũng kiên định trước nay chưa từng có.

Chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở, hiện trường yên tĩnh một cách quỷ dị.

Không ai nói gì, bảo vệ của nhà họ Ngụy đứng im tại chỗ, không ai xông lên.

Ngụy Đông Minh được người khác dìu, chậm rãi bước đến.

Bà Ngụy vội vàng bước lên trước: "Con trai, con đừng ở đây nữa, mẹ bảo người đưa con đến bệnh viện".

"Con yên tâm, con tiện nhân Tô Linh và tên chó chết họ Triệu kia không ai chạy được đâu".

Thấy đám người cấp dưới không nghe lệnh, bà ta khuôn mặt lạnh như băng, gần như gầm lên hỏi: "Điếc hết rồi à? Hay các người cũng muốn tạo phản?"

Ngụy Đông Minh xua tay: "Mẹ, là con không cho bọn họ động thủ".

Bà Ngụy không hiểu: "Đông Minh, ý con là sao? Con tiện nhân Tô Linh kia hùa với người khác khiến con bị thương thành thế này, lẽ nào con còn bênh nó?"

Ánh mắt lạnh lẽo của Ngụy Đông Minh nhìn chằm chằm Triệu Dương: "Nếu không thì sao? Đánh hắn ta một trận? Hời cho hắn ta quá, con phải khiến hắn ta sống không bằng chết".

Có tên cấp dưới bước lên, đưa cho hắn hình ảnh vừa quay được.

Ngụy Đông Minh cười lạnh: "Gọi điện cho cảnh sát, cứ nói ở đây có người tống tiền".

Tô Linh phiền lòng bước lên: "Ngụy Đông Minh, đây là chuyện giữa hai chúng ta, có giỏi thì anh nhằm vào tôi này".

Vừa rồi nhìn thấy có người quay video, cô đã thầm kêu không tốt, không ngờ quả nhiên đúng như cô nghĩ.

Bà Ngụy tranh trước quát: "Đồ tiện nhân này, cô tưởng tôi sẽ bỏ qua cho cô? Tôi nói cho cô biết, nhà họ Tô có người nào tính người nấy, đều phải nợ máu trả máu cho tôi, đừng hòng ai thoát".

Tô Hạo trốn ở một bên, nhìn tình hình phát triển, đã không còn quan tâm đến việc đi bệnh viện nối cánh tay bị trật khớp nữa.

Cậu ta nhịn đau, khuôn mặt đầy vẻ lấy lòng nói: "Bác Ngụy, chuyện này không liên quan đến nhà họ Tô, bác xem, chẳng phải cháu cũng bị Triệu Dương đánh sao?"

Bà Ngụy không chút khách khí: "Tôi không nói với cậu, bảo người có thể làm chủ trong nhà họ Tô các cậu đích thân đến giải thích với tôi".

"Nhưng tôi nói cho cậu biết, nếu chuyện hôm nay không có lời giải thích, thì các cậu chờ bị kiện đi."

Tô Hạo nghe mà khiếp đảm, gọi hẳn tên họ ra quát: "Tô Linh, chị tự tìm đường chết không nói làm gì, còn muốn kéo tôi, kéo nhà họ Tô chúng ta liên lụy vào sao? Còn không mau xin lỗi bác Ngụy đi!"

Bà Ngụy chỉ mong nhà họ Tô bọn họ cắn lẫn nhau, vẻ mặt đau xót nhìn về phía con trai: "Một lũ vô dụng, còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau xử lý vết thương cho thiếu gia? Một lũ ăn hại, chuyện nhỏ này cũng phải tôi nhắc nhở!"

Ngụy Đông Minh xua tay: "Không cần, lát nữa vừa hay cho cảnh sát xem, ban ngày ban mặt đánh công dân nộp thuế hợp pháp của Thiên Châu, đây chính là chứng cứ!"

Dứt lời, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Triệu Dương.

Tô Linh vẻ mặt không biết xấu hổ: "Ngụy Đông Minh, anh đừng quên là anh ngậm máu phun người trước, chuyện này không thể trách hết Triệu Dương được".

Ngụy Đông Minh vẻ mặt vô lại: "Không muốn nhận? Thế thì không được rồi, vết thương trên người tôi là chứng cứ, video trong điện thoại là chứng cứ, những người có mặt cũng là chứng cứ".

Tô Linh siết chặt nắm đấm: "Vậy tôi cũng có thể làm chứng cho Triệu Dương".

Ngụy Đông Minh như bị chạm vào vết sẹo, vẻ mặt dần trở nên âm trầm: "Tô Linh, cô thực sự muốn vì một người ngoài mà đối đầu với tôi?"

Dứt lời, hắn hít sâu một hơi: "Bây giờ, chỉ cần cô chịu nhận sai với mẹ tôi, chịu trở về vòng tay tôi, tôi có thể đảm bảo với cô, cả nhà họ Ngụy không ai dám làm khó cô".

"Rắc rối của nhà họ Tô các cô, tôi cũng không khoanh tay đứng nhìn".

Tô Hạo mừng như điên, vội vàng ở bên cạnh thúc giục: "Chị họ, chị còn ngây ra đó làm gì? Anh Đông Minh rộng lượng, không chấp chị làm loạn, chị còn không mau xin lỗi?"

Tô Linh không thèm quan tâm cậu ta, ánh mắt kiên định đáp trả: "Đối đầu với anh?"

"Ngụy Đông Minh, vừa rồi lúc anh vì khích bác Triệu Dương tức giận, bôi nhọ tôi, anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?"

"Bây giờ anh nói tôi giúp người ngoài?"

"Xin lỗi nhé, tôi với Triệu Dương đã đăng ký kết hôn, anh ấy là chồng tôi, anh mới là người ngoài."

Ngụy Đông Minh bị câu này chọc đau thần kinh, như bị điên đá đổ thùng rác bên cạnh.

Sau đó hắn chỉ vào mũi Tô Linh chửi rủa: "Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân!"

"Mẹ tôi nói không sai, cô chính là một tiện nhân!"

"Ngụy Đông Minh tôi có gì không bằng Triệu Dương? Thiếu phu nhân nhà họ Ngụy cô không làm, lại tự hạ thấp mình, theo một tên bảo vệ?"

"Uổng cho tôi yêu cô sâu sắc, đồ tiện nhân không biết điều, đồ đĩ!"

Ngụy Đông Minh càng nói càng tức, khoé mắt phát hiện bóng dáng của Triệu Dương đang nhanh chóng lại gần.

Chờ hắn kịp phản ứng, ngón tay đang chỉ Tô Linh đã bị Triệu Dương nắm trong tay.

Rắc!

Ngón tay theo tiếng bị bẻ gãy.

Truyện liên quan

Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
5 tháng trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
5 tháng trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
4 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
5 tháng trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính
Ngôn Tình
5 tháng trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
4 tháng trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
5 tháng trước