Cận vệ của người đẹp - Chương 23: Tranh cãi gay gắt.

“A!”

Ngụy Đông Minh chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết, một lực đánh vô cùng mạnh, khiến toàn bộ thân thể hắn quỳ “phụp” xuống mặt đất.

Tiếp sau đó hắn bị đá một phát thẳng vào ngực.

Tòan thân trượt dài về phía sau mấy mét, cho đến khi đập mạnh vào cây cột dưới sảnh mới dừng lại!

Thời gian như ngừng trôi.

Tô Linh dường như đứng hình ngay lúc đó, lúc này trông Triệu Dương thật là nam tính, dũng mãnh.

Cái cảm giác hạnh phúc khi được bảo vệ đó, khiến cô vô cùng xúc động, lâng lâng như đang trên mây.

“Còn đừng ngây ra đó à?”, bà Ngụy thét lên một tiếng chói tai phá vỡ ảo mộng của cô, ánh mắt vô cùng oán hận, ức chế.

Ngụy Đông Minh lên tiếng nói lớn: “Mau cút khỏi đây cho tao, đây không phải việc của mấy người!”

Hắn ngẩng đầu lên nói một cách uy hiếp: “Giờ có thêm một bằng chứng nữa nhé Triệu Dương, nếu mày có bản lĩnh thì giết chết tao đi, bằng không tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!”

Triệu Dương lạnh lùng đáp: “Tôi tin tưởng vào luật pháp, là anh gây sự với tôi trước, hạ nhục nhân cách của tôi, nên tôi tự vệ là điều đương nhiên!”

Ngụy Đông Minh cười như điên: “Tao hạ nhục nhân cách của mày?”

“Hằng năm tập đoàn Ngụy Thị nộp thuế hàng tỷ đồng, tao là người nối nghiệp của nhà họ Ngụy, cả thành phố này không ai không biết đến danh tiếng của nhà tao, tao có rảnh đâu mà đi trêu chọc một kẻ đầu đường xó chợ như mày?”

“Cho dù những lời mày nói là sự thật đi chăng nữa, thì cảnh sát sẽ đi tin lời một thằng bảo vệ quèn như mày, hay là tin tao?”

“Hạ nhục nhân cách của mày?”

“Cái đồ hạ đẳng như mày mà cũng đòi bàn nhân cách á? Có phải mày đang đánh giá bản thân mình quá cao không!”

“Mày đừng tưởng Tô Linh bênh vực mày mấy câu là mày đã thắng thế nhé!”

“Người nhà họ Tô ngốc đến mức đồng ý hôn sự của hai đứa mày sao?”

“Tô Linh cô ta có quyền gì mà quyết định chuyện sẽ lấy ai?”

Ngụy Đông Minh nói không ngừng nghỉ, giọng điệu vô cùng khiêu khích, nhưng cũng chỉ núp ở một góc không dám đứng lên.

Triệu Dương gồng bàn tay, chỉ một động tác đơn giản như vậy thôi cũng khiến những người xung quanh cảm thấy căng thẳng!

Theo sau cú gồng tay đó là một làn khói mờ đang lượn lờ.

Tâm trạng của Triệu Dương trở nên vô cùng nặng nề, anh không nghĩ đến việc mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp như thế.

Nếu chuyện này không liên quan đến Tô Linh, thì anh đã có vô số cách để giải quyết.

Nhưng hiện giờ, anh chỉ có thể coi như lấy trứng chọi đá với Ngụy Đông Minh.

Nếu như anh đi mất, Tô Linh nhất định sẽ bị hắn hành hạ đến chết!

Tô Linh cảm nhận được sự lo lắng trong lòng Triệu Dương, cô thấp giọng nói: “Anh hối hận rồi sao?”

Triệu Dương trả lời: “Hối hận chuyện gì chứ?”

Tô Linh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh: “Hối hận vì đã đắc tội nhà họ Ngụy, đắc tội Ngụy Đông Minh!”

Triệu Dương im lặng không nói gì.

Tô Linh cười chua chát: “Triệu Dương, nếu bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp đó, anh đã vì tôi mà làm quá nhiều chuyện rồi, tôi vô cùng cảm kích!”

“Quả thực, nếu như anh muốn đi, tôi cũng sẽ không trách anh”.

“Hơn nữa tôi đảm bảo chuyện này tuyệt đối sẽ không dính líu gì đến anh nữa!”

“Tôi sẽ tự mình đối mặt với nhà họ Ngụy!”

Triệu Dương cười hỏi: “Bây giờ đi sao? Liệu còn kịp không! Dựa vào tính cách có thù phải trả của Ngụy Đông Minh, cô nghĩ là hắn sẽ bỏ qua cho tôi sao?”

Tô Linh kinh ngạc: “Nếu như anh biết hắn có thù nhất định trả, vậy tại sao nãy giờ anh lại ra tay mạnh như vậy?”

Triệu Dương hỏi ngược lại: “Nếu không làm vậy thì lẽ nào để hắn làm nhục cô? Chuyện đó tôi không làm được”.

Tô Linh cười ngậm ngùi, không biết là nên cảm động hay là sao nữa.

Cảm giác này thật kỳ lạ, dường như chỉ cần có anh, thì sẽ không có ai có thể bắt nạt cô được vậy.

Nhưng lần này họ phải đối diện với con quái vật Ngụy gia, ngay cả Tô gia cũng chẳng phải đối thủ.

Triệu Dương?

Sao một mình anh ấy có thể chống lại được kia chứ?

Tô Linh chỉ biết nắm chặt bàn tay.

Có điều lạ là không hề thấy có điện thoại gọi đến, hôm nay đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nhà họ Tô nhất định sẽ náo loạn, cô không tin là chuyện này không đến tai người đàn bà kia.

Nhưng bà ta đang chờ đợi cái gì chứ?

Chờ cô cúi đầu nhận sai, hay là bà ta đã đạt được một thỏa thuận nào đó với nhà họ Ngụy?

Cô đang suy nghĩ thì có một chiếc xe chạy đến.

Tô Linh trở nên căng thẳng, theo bản năng cô nắm chặt lấy đôi tay của Triệu Dương.

Phản xạ tự nhiên này của cô bị Ngụy Đông Minh nhìn thấy, sự hận thù trên khuôn mặt hắn càng thêm lộ rõ!

Nhưng thật lạ không phải là xe cảnh sát mà là một chiếc Mercedes-Benz.

Tô Linh bỗng thở gấp hơn: “Lát nữa anh đừng nói gì, mọi chuyện để tôi lo!”

Cô vừa dứt lời thì chiếc xe dừng hẳn.

Triệu Dương chăm chú nhìn hai người đang vội vàng đi từ trong xe ra.

Người đàn ông trông béo tốt, đầu hơi hói, nhưng nhìn vào đôi mắt thì có thể đoán ra được đây là người nhà họ Tô!

Nhìn thấy bọn họ nhanh chóng đi về phía Tô Hạo, thì anh có thể đoán ra phần nào.

Còn về người phụ nữ, cô ta ăn mặc diêm dúa lòe loẹt, cô ta mặc bộ bộ sườn xám có hoa văn màu xanh thẫm.

Cô ta vừa đi hai bắp đùi nõn nà vừa rung rung, khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi nóng mắt.

Tô Linh lên tiếng giải thích: “Ông ta là chú ba của tôi tên Tô Trường Minh, Tô Hạo bị chiều hư đến mức này là do ông ta!”

Triệu Dương vẫn đang thắc mắc: “Thế còn cô gái kia là em họ của cô?”

Nếu như nói cô ta đẹp thì đúng là có đẹp thật, nhưng cô ta còn mang lại một cảm giác lẳng lơ, mê hoặc người khác.

Tô Linh cười mỉa nói: “Em họ sao? Tôi làm gì có thứ em họ đó!”

Triệu Dương còn đang suy nghĩ thì cô tiếp tục giải thích: “Cô ta là bạn đại học của Tô Hạo, tên là Vạn Thiến”.

Triệu Dương bỗng hiểu ra, nhìn mặt cô ta thì cũng có thể đoán được tuổi tác chỉ xấp xỉ với Tô Hạo.

Có điều cô ả ăn mặc trông già dặn, vậy nên khó mà đoán ra được là sinh viên đại học.

Quan trọng nhất là, tại sao cô ả này lại xuất hiện cùng với Tô Trường Minh được nhỉ?

Tô Linh hiểu được suy nghĩ của Triệu Dương, cô nói: “Cô ta chính là mẹ kế của Tô Hạo, là thím ba của tôi”.

Ngụy Đông Minh lúc này đang uất ức nằm bẹp ở một chỗ.

Cho dù hắn ta chưa tiếp xúc với ông chú này lần nào, nhưng bước đầu trong đầu hắn cũng đã có sự suy đoán riêng.

Có người bố như vậy, nên sinh ra một tên Tô Hạo vô dụng thì cũng không lấy gì làm lạ!

Vạn Thiến không tiến lên phía trước, cô ta nói từ xa với giọng gay gắt: “Ôi trời, Tô Hạo à, là ai đã đánh cậu vậy? Là kẻ nào đám đánh cậu ra nông nỗi này?”

Lúc nói chuyện, còn giả bộ thương xót.

Nhìn vẻ mặt thì cũng có vẻ là quan tâm đấy, nhưng không hiểu vì sao lại khiến cho người nghe cảm thấy ghê tởm.

Tô Trường Minh cũng đã để ý được bên cạnh là người nhà họ Ngụy.

Tuy trong lòng ông ta cảm thấy lo lắng cho vết thương của con trai mình, nhưng cũng nhanh nhảu lên tiếng: “Thì ra là bà Ngụy cùng Đông Minh đã đích thân đến đây, chuyện nhà họ Tô chúng tôi đã làm phiền đến mọi người rồi, vô cùng xin lỗi”.

Bà Ngụy vẫn khoanh tay tỏ vẻ không thèm để ý, dường như bà ta cũng không muốn cho Tô Trường Minh chút thể diện nào, thậm chí một chút biến sắc trên khuôn mặt cũng không có.

Tô Trường Minh tức giận, nếu như là mấy năm trước thì làm gì có ai dám khinh ông ta ra mặt thế.

Nhưng tình hình hiện giờ của Tô Thị đâu còn được như trước nữa, vậy nên ông ta không có lý nào dám trở mặt với nhà họ Ngụy.

Chẳng cần nói đến chuyện bà Ngụy kia khinh ông ta, kể cả hôm nay bà ta có chỉ thẳng mặt mà mắng thì ông ta cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Thứ nhất và vị thế không bằng, nhà họ Ngụy có vị thế trên thị trường, tiềm lực phát triển vô vùng to lớn, tài sản được định giá khoảng 50 tỷ nhân dân tệ.

Chỉ cần số lẻ của nhà họ cũng đủ đánh sập nhà họ Tô.

Nếu như thực sự bị nhà họ Ngụy làm khó thì nhà họ Tô không có cửa nào đỡ được.

Thứ hai là họ đang đuối lý, trong bữa tiếc đính hôn hôm qua đã xảy ra chuyện ngoài dự kiến, khiến nhà họ Tô xáo trộn vô cùng.

Trong bữa tiệc đính hôn vậy mà trưởng nữ nhà họ Tô lại bỏ trốn cùng một tên bảo vệ quèn?

Chuyện này dù làm mất mặt nhà họ Ngụy, nhưng nhà họ Tô còn mất danh dự hơn nhiều!

Nếu như không phải vì thế lực của nhà họ Ngụy Mạnh, thì e rằng chuyện này đã sớm lên trang nhất của ngày hôm nay rồi.

Nghĩ đoạn, ông ta cười lên một tiếng: “Bà Ngụy bớt giận, hôm nay tôi đến đây chính là để giải quyết chuyện này”.

Triệu Dương ngao ngán lắc đầu, đúng là cha nào con nấy, dáng bộ khom lưng quỳ gối như nhau, chả khác gì tên Tô Hạo kia cả.

Chứng kiến chuyện này, thì anh cũng hiểu được phần nào và càng thêm đồng cảm với Tô Linh.

Bà Ngụy chẳng thèm đếm xỉa chút nào, bà ta coi nhà họ Tô chẳng ra một cái gì.

Ngụy Đông Minh tiến lên, nói: “Chú ba, nếu chú đã đến đây rồi, thì chuyện này chú xử lý đi”.

“Nể mặt Tiểu Phi hôm nay tôi nhẫn nhịn thêm một lần nữa, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó thôi!”

Tô Trường Minh vội vàng cười hùa theo: “Đông Minh cháu yên tâm, hôm nay chú nhất định sẽ giải quyết chuyện này xong xuôi!”

Bà Ngụy đứng một bên cười nhạt nói: “Đông Minh, con khách khí với lão ta làm gì? Nhà họ Tô đến chút chuyện nhỏ này mà cũng không xử lý được, thì chúng ta dùng cách của chúng ta để giải quyết!”

“Đến lúc đó mọi hậu quả thì bọn họ sẽ phải gánh hết!”

Vừa nói, bà ta vừa nhìn Tô Trường Minh, rồi sau chỉ mặt ông ta nói: “Tô Trường Minh, những lời tôi nói ông đều hiểu đúng không?”

Tô Trường Minh sợ toát mồ hôi hột, vội vàng gật đầu nói: “Tôi, tôi hiểu!”

Ông ta còn dưa dứt lời thì có một giọng ẻo lả vang lên: “Trường Minh, anh phải đứng ra đòi lại công bằng cho Tiểu Hạo đó, lần này Tiểu Hạo đã phải chịu ấm ức rồi?”

Bà Ngụy cười nhạo báng, bà ta cảm thấy nhà họ Tô này đúng là càng ngày càng không có tương lai!

Ngay cả loại đàn bà không biết phân biệt trên dưới, không ra gì này mà cũng vào được nhà họ Tô sao?

Tô Trường Minh cũng hiểu được sự khinh thường của bà Ngụy: “Không thấy tôi đang nói chuyện với bà Ngụy hay sao, sướt mướt ỉ ôi cái gì?”

Vạn Thiến liền nổi giận: “Sao anh lại nổi cáu với em? Tiểu Hạo là con trai của anh, em nói vậy là vì đứng về phía cậu ấy mà!”

Tô Trường Minh hích một tiếng rồi vội vàng đến xem xét.

Ông ta nhìn quanh con trai mình, bực mình lên tiếng hỏi: “Là kẻ nào làm?”

Mặt Tô Hạo đầy vẻ oán trách, hắn chỉ tay về phía Triệu Dương: “Là hắn, chính là tên khốn Triệu Dương kia!”

Vạn Thiến cũng nhìn về phía Triệu Dương anh mắt đầy oán hận, tung hứng thêm: “Thật là nực cười, giờ cũng lắm kẻ không biết thân biết phận dám động đến nhà họ Tô nhỉ!”

“Trường Minh, ngay cả loại đầu đường xó chợ này cũng dám động đến con anh sao?”

“Anh có thể nhịn được chuyện này chứ em thì không nhịn nổi!”

Tô Trường Minh tái mặt, ông ta cũng không buồn hỏi đầu đuôi ngọn ngành, phất phất tay: “Bắt hắn ta lại, đưa đến đồn công an!”

Nghe thấy vậy mấy người vệ sỹ bước lên.

Không đợi họ tiến thêm, Tô Linh liền lên tiếng quát: “Ta xem xem các người ai dám!”

Vạn Thiến hùa vào nói: “Tô Linh, ý cô là sao? Tên khốn này đã đánh em họ cô bị thương, vậy mà cô vẫn bênh vực cho hắn sao?”

Tô Linh cũng chẳng thèm để ý đến ả ta, tỉnh bơ nói: “Nơi này không có chuyện của cô!”

Vạn Thiến cảm thấy buồn cười nói: “Không đến lượt tôi nói sao? Nhưng tôi là thím ba của cô, là trưởng bối của cô đấy!”

Tô Linh nghiêng đầu nhìn ả ta nói: “Thôi đi, cô cũng chỉ là cái dạng bồ nhí, ngay đến cả một tờ giấy hôn thú cũng không có, mà cho dù chú ba của tôi một ngày nào đó có cưới cô về làm vợ, thì chuyện của nhà họ Tô cũng không đến lượt cô xen vào!”

Vạn Thiến như bị dội gáo nước lạnh vào mặt, cô ta lúng túng nói: “Cô…cô…cô dựa vào cái gì…dựa vào cái gì mà nói như vậy?”

Tô Linh dõng dạc đáp lại: “Cô nói tôi dựa vào cái gì ý hả? Dựa vào công ty này là do một tay bố tôi dựng lên, dựa vào số cổ phần trong tay tôi đang nắm giữ, dựa vào việc tôi họ Tô!”

Vạn Thiến thấy mình không nói lại được cô, lại không dám đắc tội nên chỉ biết dậm chân, làm nũng nói: “Trường Minh, anh nhìn cháu anh kìa, cô ta..cô ta dám chống đối em!”

Tô Trường Minh hít một hơi thật sâu, Tô Linh nói đâu có sai, nhà họ Tô là do một tay bố cô dựng lên, ông ta dù cũng nắm trong tay chút cổ phần, nhưng không thể nào bằng được cô cháu gái này.

Nếu như bình thường thì ông ta cũng không dám đắc tội với Tô Linh.

Nhưng lúc này, chỉ còn cách chầy cối thôi.

Không còn cách nào khác, hiện giờ quyền lực của nhà họ Tô nằm trong tay Ngô Mai.

Nếu xét về vai vế thì bà ta là dì của Tô Linh, nhưng nếu xét về quyền lực thì bà ta chẳng khác nào mẹ kế của Tô Linh cả.

Nhiều lần bà ta tỏ thái độ không rõ ràng với chuyện kết thông gia với nhà họ Ngụy.

Hiện giờ bố Tô Linh còn đang hôn mê, nếu như muốn đuổi người phụ nữ này ra khỏi nhà họ Tô thì chỉ còn cách là xử lý tốt cuộc hôn nhân với nhà họ Ngụy!

Ông ta tỏ ra bình thường, cười cười lên tiếng trách: “Tô Linh, Thiến Thiến là thím ba của cháu, cháu phải nói chuyện có trên có dưới chứ.”

Tô Linh lạnh lùng đáp: “Chú nhận, cháu không nhận!”

Tô Trường Minh sớm quen sự ngang bướng ghê gớm của cô cháu gái này, nhưng lần này thì khác, nhà họ Ngụy đang đứng đây nhìn.

Nếu như ông ta không thể giải quyết chuyện này trả lại thể diện cho nhà họ Ngụy, thì chẳng khác nào đồng nghĩa với việc ông ta chả có tiếng nói gì trong nhà họ Tô cả?

Đến khi đó làm sao có thể hợp tác với nhà bên kia được?

Nghĩ vậy, ông ta cũng gằn giọng lên: “Sao cháu có thể nói chuyện với chú như thế được?”

Tô Linh bĩu môi nói: “Xin lỗi, vậy để cháu đổi cách nói chuyện nhé, muốn cháu gọi ả ta bằng thím ba thì trừ khi là được sự đồng ý của bố cháu!”

Tô Trường Minh không nén được cục tức: “Chuyện của người lớn cháu có tư cách gì mà nói? Đúng là càng ngày càng không coi ai ra gì!”

Ông ta dường như đã bị Tô Linh nói trúng tim đen, sở dĩ ông ta cũng chẳng có lấy một tờ giấy hôn thú với cô vợ bé này, là do bố Tô Linh không đồng ý.

Nếu không phải vì chuyện đó thì hai người đã sớm làm đám cưới rồi.

Nhưng giờ lại là lúc hay, bố Tô Linh đang hôn mê, nhưng còn thế lực của Ngô Mai.

Ả ta danh không chính ngôn không thuận, cũng chẳng có tư cách bước vào nhà họ Tô.

Bà Tô đứng một bên chế giễu: “Tô Trường Minh, chuyện của nhà họ Tô hôm nay coi như tôi đã hiểu! Một đứa cháu mà còn dám chống đối chú như vậy?”

Tô Trường Minh đỏ mặt, nhưng ông ta cũng không dám lớn tiếng với Tô Linh, đoạn nói: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Bắt cái thằng làm bị thương cậu chủ lại cho ta!”

Tô Linh không lên tiếng, nhưng nhìn ánh mắt của cô thôi thì 2 tên bảo vệ nhà họ Tô cũng không dám ho he gì.

Tô Trường Minh vừa tức vừa hận, lúc nãy khi vừa xuống xe ông ta đã nhìn thấy Triệu Dương.

Anh mặc bộ đồng phục bảo vệ, nắm chặt tay Tô Linh.

Cộng thêm tin đồn ngày hôm qua, không khó để suy đoán ra được anh là ai, chắc chắn đây là người mà hôm qua đã phá hỏng buổi đính hôn của hai nhà!

Ông ta hận Triệu Dương đến tận xương tủy, nhưng lúc này lại không làm gì được.

Theo như dự tính của ông ta thì trước mắt cứ giả bộ không biết, tạm thời đưa Triệu Dương đi coi như cho nhà họ Ngụy một câu trả lời.

Còn về chuyện xử lý sau đó, thì có thể là sẽ cho Triệu Dương một khoản tiền rồi sau đó đuổi đi, hoặc cũng có thể là bắt anh đi để xử lý theo luật pháp, nhưng dù thế nào cũng giải quyết được.

Nhưng người tính không bằng trời tính, cô cháu gái này không nhường ông ta nửa bước!

Tô Trường Minh giờ rơi vào thế khó, nếu như bình thường thì ông ta tuyệt đối không muốn tranh cãi gay gắt với cháu gái mình.

Giờ phải làm thế nào?

Nhìn Tô Trường Minh cũng có thể thấy được lúc này ông ta đang bị mất ưu thế, nếu ông ta không giải quyết được thì e rằng cô cháu gái này thực sự sẽ lấy tên bảo vệ quèn kia?

Ông ta vừa bực vừa ức: “Tô Linh, không lẽ cháu vì một người ngoài mà trở mặt với chú ba sao?”

Tô Linh cười mira mai: “Người ngoài? Triệu Dương bây giờ là chồng cháu, là con rể nhà họ Tô, sao có thể nói là người ngoài được?”

Tô Trường Minh tức tối nói: “Cháu còn dám nói bậy!”

Truyện liên quan

Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước