Cận vệ của người đẹp - Chương 25: Bà chủ bá đạo

Vang dội!

Dứt khoát!

Ra tay không chút kiêng dè!

Phong độ đại thiểu thư gì đó, quy tắc giáo điều của nhà họ Tô gì đó, tất cả đều bị cô vứt sang một bên.

Không ai ngờ Tô Linh đột nhiên ra tay, lúc Vạn Thiến kịp phản ứng lại thì gò má lập tức sưng đỏ lên.

Tô Linh mỉm cười, giờ khắc này cô không còn chút phong độ nào của một đại tiểu thư, bá đạo một cách đáng yêu, mạnh mẽ một cách mê hoặc.

Có bạt tai này của cô, cho dù lát nữa phải lên núi đao xuống biển lửa thì cũng đáng giá.

Vạn Thiến tỉnh hồn lại, ôm gò má hét lên một tiếng: “A! Cô… cô… cô dám đánh tôi?”

Tô Trường Minh nhìn mà đau lòng: “Tiểu Linh, cháu làm càn quá đấy, cháu muốn làm gì? Tạo phản à?”

Tô Linh không thèm quan tâm, bước thẳng lên phía trước.

Hai tên bảo vệ nhà họ Tô tiến lên cản lại.

Tô Linh ngẩng đầu, nghênh ngang nói: “Tránh ra!”

Hai tên bảo vệ khó xử, tuy hai bọn họ là bảo vệ của Tô Trường Minh, nhưng cũng biết phân biệt nặng nhẹ.

Công tử thiếu gia nhà họ Tô thì nhiều, nhưng chỉ có một người chính quy.

Đó chính là đại tiểu thư nhà họ Tô trước mắt này, còn là kiểu hàng thật giá thật.

Con gái độc nhất của chủ tịch Tô Trường Thiên Tô Thị, cũng là người thừa kế hợp pháp duy nhất của Tô Thị.

Đối đầu với cô?

Dù Tô Trường Minh có trả lương cao hơn nữa thì cũng phải nghĩ cho kĩ.

Tô Linh không cho bọn họ thời gian suy nghĩ, đẩy thẳng hai người ra, đến trước mặt Vạn Thiến mới dừng bước.

Vạn Thiến là một con hổ giấy, thấy Tô Linh muốn đánh nhau thật, ả chỉ có thể nhìn về phía Tô Trường Minh với vẻ cầu cứu.

Tô Trường Minh đang định mở miệng, kết quả bị một câu của Tô Linh chặn họng: “Nghe nói Tiểu Hạo có một chiếc thẻ ngân hàng đặt dưới danh nghĩa của phòng thu mua, mỗi tháng chi tiêu khoảng sáu số không”.

Tô Hạo ở bên cạnh biến sắc, chuyện này cậu ta làm vô cùng bí mật, làm sao bị Tô Linh biết được?

Tiền đương nhiên là không minh bạch, đó là tiền tiêu vặt bố cậu ta cho hàng tháng.

Tuy nhà họ Tô là doanh nghiệp gia đình, nhưng gia quy rất nghiêm khắc.

Nếu chuyện này bị lôi ra, không chỉ cậu ta phải gánh hậu quả, mà bố cậu ta cũng bị liên lụy.

Tô Linh tiếp tục truy hỏi: “Chú ba, chuyện này chú có biết không?”

Tô Trường Minh giật mình lắc đầu, mồ hôi lạnh ròng ròng: “Không… không nghe nói…”

Tô Linh gật đầu: “Thế thì tốt!”

Dứt lời, cô nhìn về phía Vạn Thiến, ánh mắt khiêu khích hỏi: “Lúc nãy cô nói Ngụy Đông Minh rất tốt?”

Thấy không ai chống lưng cho mình, Vạn Thiến chỉ có thể cắn răng đáp: “Đúng vậy, Đông Minh trẻ trung, hơn nữa còn là đại thiếu gia nhà họ Ngụy, xuất thân và danh tiếng đều xứng với cô, tôi cảm thấy hai người rất xứng đôi…”

Tô Linh ngắt luôn lời cô ta: “Nếu cô thấy tốt như vậy thì cô cưới anh ta luôn đi”.

Vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt đều biến sắc.

Ngụy Đông Minh vẻ mặt hung dữ, giống như bị sỉ nhục.

Bà Ngụy gần như bật thốt lên: “Loại đàn bà này cũng xứng nhắc đến cạnh con trai tôi? Tô Linh, rốt cuộc cô có ý gì? Cố ý bôi xấu nhà họ Ngụy?”

Bà ta tức giận phát điên, lúc nói ra câu này, đương nhiên cũng không thèm nể mặt Vạn Thiến.

Nhất là Tô Trường Minh, sắc mặt cực kỳ khó coi: “Tiểu Linh, cháu nói lung tung gì đấy?”

Tô Linh nhún vai: “Có sao đâu, các chú cũng chưa đăng ký kết hôn mà”.

Dứt lời, cô đột nhiên nói: “À đúng rồi, cô chỉ mong được gả qua đó, nhưng đáng tiếc, Ngụy Đông Minh hình như khinh cô lắm!”

Vạn Thiến mặt đỏ lựng, cảm giác bị người ta sỉ nhục trước mặt mọi người khiến cô ta không thở nổi.

Tô Linh không cho cô ta cơ hội được thở: “Còn nữa, vừa nãy cô nói muốn dạy dỗ tôi thay mẹ tôi?”

Vạn Thiến dường như nắm được cơ hội phản kích: “Đúng vậy, nếu từ nhỏ đã có người dạy dỗ thì cô cũng sẽ không xử sự ngạo ngược như vậy”.

“Tôi đúng là muốn dạy dỗ cô thay mẹ cô, xem cô có còn dám hỗn xược như vậy nữa không, không có chút quy tắc nào cả”.

Tô Linh lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bấm nút gửi đi trước mặt Vạn Thiến.

Cô mỉm cười giải thích: “Câu vừa rồi tôi đã gửi cho Ngô Mai, cô cảm thấy bà ta có để ý không?”

Cả người Vạn Thiến như rơi xuống hầm băng!

Cô ta thực sự sợ hãi.

Từ sau khi Tô Trường Thiên bệnh nặng hôn mê, vào nằm ICU, nhà họ Tô liền do người phụ nữ này quản lý.

Rõ ràng là người họ khác, nhưng bà ta có thể quyết định từng quyết sách quan trọng của nhà họ Tô.

Nói riêng chuyện cô ta và Tô Trường Minh đăng ký kết hôn, mấy chú bác bề trên của nhà họ Tô đều đã đồng ý.

Nhưng một câu của Ngô Mai đã phủ quyết thẳng luôn.

Lý do rất đơn giản, Tô Linh vẫn chưa lấy chồng, nếu có một thím ba trẻ tuổi địa vị bất chính như vậy, sẽ khiến cô không ngẩng được đầu ở nhà mẹ đẻ.

Theo Vạn Thiến thấy thì đây là lý do cực kỳ vô lý.

Vì thể diện xuất giá của Tô Linh, lẽ nào phải hi sinh hạnh phúc của ả?

Nhưng trên dưới cả nhà họ Tô không ai dám phản đối, đến Tô Trường Minh cũng không dám ho he một câu.

Nửa năm nay, ả không dám gây sóng gió gì.

Mỗi lần tiệc tùng gia tộc, ả đều phải cẩn thận lấy lòng, ăn nói lễ độ.

Mục đích là để có thể qua ải trước mặt Ngô Mai, thành công bước chân vào nhà giàu.

Kết quả không như ý, hôm nay lại bị Tô Linh giăng bẫy.

Với tư cách là dì của Tô Linh, mấy năm nay Ngô Mai đóng vai trò làm mẹ một cách xứng đáng.

Nhưng nếu câu nói vừa rồi truyền đến tai bà ta, sẽ khiến bà ta nghĩ sao?

Tranh quyền với bà ta?

Hay là muốn thay thế?

Tô Linh khẽ nhếch khoé miệng: "Vạn Thiến, hôm nay tôi có thể nói cho cô biết, muốn gả vào nhà họ Tô, đời này cô đừng mơ!"

Dứt lời, cô nhìn về phía Tô Trường Minh: "Chú ba, tôi đã nói rồi, hôn nhân của tôi không đến lượt chú làm chủ, nhưng hôn nhân của chú..."

Cô cười càng tùy hứng hơn: "Hình như bị tôi phá hoại rồi".

"Xin lỗi nhé, tôi không cố ý".

Không cố ý?

Tô Trường Minh tức đến mức suýt hộc máu, nhưng lại chẳng làm gì được cô cháu gái này.

Đang định quở trách thì điện thoại trên người ông ta vang lên.

Nhìn hiển thị cuộc gọi, cả người ông ta cứng lại.

Xoa xoa gò má, ông ta cố gắng thả lỏng tinh thần: "Tiểu Mai..."

Người phụ nữ lạnh lùng hỏi: "Chú đang ở đâu?"

Tô Trường Minh vừa nói vừa lau mồ hôi: "Tôi đang ở chỗ Tiểu Linh".

Bà ta không cho giải thích: "Đưa điện thoại cho nó".

Một cuộc đối đáp đơn giản, Tô Trường Minh cung kính đưa điện thoại qua: "Dì Mai cháu gọi".

Dì Mai vào thẳng chủ đề: "Tại sao không nghe điện thoại của tao?"

Tô Linh cũng trả lời dứt khoát: "Không muốn nghe".

Dì Mai dịu giọng: "Mày thực sự đã nghĩ kĩ, nhất định muốn ở bên tên bảo vệ kia sao?"

Tô Linh không nói gì, bà ta quả nhiên cái gì cũng biết.

Dì Mai miệng lưỡi sắc bén: "Mất sự viện trợ của nhà họ Ngụy, muộn nhất là ngày mai, nhà họ Tô sẽ bị các chủ nợ chặn cửa. Đến lúc đó nhà máy dừng hoạt động, nhà cung ứng cắt hàng, nhà buôn bức ép, đây là kết cục mày muốn thấy sao?"

Tô Linh cứng cỏi đáp: "Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết".

Dì Mai chất vấn: "Tao biết, mày không thích Ngụy Đông Minh vì hắn là người tao chọn, nhưng hắn dù sao cũng hơn tên bảo vệ mày chọn chứ nhỉ?"

Tô Linh nhìn Triệu Dương, cứng cỏi phản bác: "Sông có khúc, người có lúc, sao dì biết Triệu Dương cả đời này không bằng hắn? Hơn nữa, năm đó bố tôi chẳng phải cũng tay trắng lập nghiệp sao?"

Dì Mai giọng nói lạnh nhạt: "Chỉ dựa vào cậu ta? Mày so cậu ta với bố mày?"

Bà ta dường như được nghe một câu chuyện vô cùng nực cười.

Anh rể năm đó tay trắng khởi nghiệp nhờ hàng gia dụng, trong hai năm ngắn ngủi đã kiếm được cả triệu.

Sau đó từ bỏ viễn cảnh tươi sáng của ngành gia dụng, bất chấp sự phản đối của mọi người, chuyển ngành sáng lập bách hoá Xuân Thiên, là người đầu tiên đưa khái niệm sản phẩm cao cấp và bán lẻ xa xỉ phẩm vào Thiên Châu.

Lại dựa vào một loạt sự cạnh tranh và thủ đoạn, gần như trong vòng hai năm, nhanh chóng thâu tóm thị trường cao cấp còn trống của Thiên Châu.

Sau đó tiến quân vào dệt may và phục trang, hình thành chuỗi dây chuyền sản xuất tiêu thụ, thành công tránh được cuộc khủng hoảng kinh tế sau đó.

Đồng thời trong vòng năm năm, lập nên bộ khung hiện giờ của đế quốc thương nghiệp Tô Thị.

Với đầu óc kinh doanh của ông, nếu là bây giờ thì không là gì, nhưng vào thời đại đó chính là thiên tài khiến mọi người kinh ngạc.

Người đàn ông như vậy, một thời đại mới có được một hai người.

Chỉ dựa vào tên họ Triệu kia, cậu ta có tài đức gì mà so với anh rể?

Tô Linh không thèm quan tâm sự mỉa mai của đối phương: “Đúng vậy, dựa vào anh ấy thôi!”

Dì Mai không tranh luận với cô, mà gật đầu nói: "Được, tao chống mắt lên xem".

Bà ta hiểu tính cách cô cháu ngoại này, mạnh mẽ giống hệt chị gái, một khi cô đã nhận định việc gì, phải đâm vào tường mới chịu quay đầu.

Làm cứng sẽ chỉ càng phản tác dụng.

Cũng không chờ Tô Linh trả lời, bà ta lại nói tiếp: "Đưa điện thoại cho cậu ta".

Triệu Dương nhận điện thoại: "Dì Mai, dì..."

Dì Mai mạnh mẽ ngắt lời: "Không cần gọi tôi, tôi không hề chấp nhận mối quan hệ giữa cậu và Tô Linh, nhà họ Tô cũng không cũng không chấp nhận sự tồn tại của cậu".

Triệu Dương xấu hổ không nói gì, nếu đối mặt với bà Ngụy hay Tô Trường Minh, có lẽ anh còn tự tin.

Nhưng đối với dì Mai, anh lại khiêm tốn và thận trọng theo bản năng.

Dì Mai mở miệng đã không chút nể mặt: "Cậu lợi hại lắm, vài ba chiêu đã lừa được Tiểu Linh".

"Tôi biết, bây giờ bảo cậu rời khỏi Tiểu Linh thì cậu chắc chắn không chịu, cũng không thực tế".

"Nhưng tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng cậu như vậy là trèo lên được cao, bay lên cây biến thành phượng hoàng".

"Bắt đầu từ hôm nay, ngoài lương, nó sẽ không nhận được một xu từ nhà họ Tô".

"Không có tiền, cậu lấy gì nuôi nó?"

Dứt lời, giọng bà ta gần như chắc chắn: "Đừng tưởng nó sẽ sống cuộc sống bình thường với cậu, phụ nữ nhà họ Tô cả đời này sẽ không xuống phòng bếp".

"Không cho được cuộc sống nó mong muốn, cậu nghĩ cảm giác mới mẻ của nó đối với cậu có thể kéo dài bao lâu?"

"Đừng nói với tôi tình yêu gì đó, tôi không tin".

"Tiểu Linh sẽ không thích kiểu người như cậu, cả đời này cũng không thích".

"Hiện giờ nó đang ở thời kỳ tắc nghẽn về tình cảm, cậu đối với nó cũng chẳng khác gì con chó con mèo nuôi bên cạnh, để bớt cô đơn mà thôi".

"Hồi nhỏ, tôi vứt con mèo Garfield nó nuôi, vì chuyện này mà nó chiến tranh lạnh với tôi một tháng".

"Cậu cảm thấy vì cậu, nó có thể chiến tranh lạnh với gia đình bao lâu? Một tháng, hai tháng, hay nửa năm?"

Triệu Dương hít sâu một hơi, lần đầu tiên lĩnh giáo sự mạnh mẽ và bá đạo của dì Mai.

Thảo nào nhân vật như Tô Trường Minh mà phải run rẩy sợ hãi, thận trọng hết sức trước mặt bà ta.

Một người phụ nữ mạnh mẽ điển hình, còn là kiểu khiến đàn ông không dám ho he trước mặt bà ta.

Trước kia Triệu Dương cảm thấy tính cách Tô Linh đã đủ cao ngạo, đủ mạnh mẽ.

So với Ngô Mai?

Núi cao còn có núi cao hơn!

Anh thậm chí cảm thấy chinh phục Tô Linh không được coi là thử thách, giải quyết được "bà mẹ vợ" trên danh nghĩa này mới là một nhiệm vụ gần như bất khả thi.

Chờ Tô Trường Minh nhận lại điện thoại.

Dì Mai nói thẳng: "Dẫn người của chú lập tức trở về, chuyện của Tiểu Linh không cần chú quan tâm".

Tô Trường Minh lựa lời: "Vậy... phía nhà họ Ngụy..."

Dì Mai hỏi ngược lại: "Nhà họ Ngụy làm sao? Lẽ nào bây giờ chúng ta phải dựa vào sự bố thí của họ mới sống được à?"

"Nếu hai đứa đã không hợp thì hủy chuyện cưới xin".

"Cưới xin không thành thì còn tình nghĩa, nếu nhà họ Ngụy muốn nhân lúc này trở mặt, Ngô Mai tôi sẽ tiếp".

Tô Trường Minh muốn giải thích: "Nhưng chuyện này dù sao cũng là Tiểu Linh sai..."

Dì Mai thẳng thừng ngắt lời: "Bây giờ tranh luận đúng sai cũng vô nghĩa, Ngụy Đông Minh đến vị hôn thê của mình mà trông cũng không xong".

Nói rồi, giọng điệu bà ta thêm mấy phần mỉa mai: "Theo ý của chú, lẽ nào tôi còn phải trói tay chân Tiểu Linh lại, đích thân đưa đến trước mặt cậu ta?"

Cận vệ của người đẹp

Bạn đang đọc: Chương 25: Bà chủ bá đạoDanh sách chươngChương 24: Lấy lại công bằng

Truyện liên quan

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
5 tháng trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
4 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
5 tháng trước
Tuyệt phẩm nhân sinh
Tình cảm
4 tháng trước
Vô địch chiến thần
Phục thù
5 tháng trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
5 tháng trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
4 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
5 tháng trước