Cận vệ của người đẹp - Chương 27: Đạp lên giới hạn

La Cương không quen Ngụy Đông Minh, nhưng từng thấy trên TV, nhà doanh nghiệp trẻ nổi tiếng của Thiên Châu, Ngụy Thị lại càng là con cá mập tài chính bản địa.

Vụ án này không cần xem xét, chỉ là tội cố ý đả thương người, luật sư nhà họ Ngụy có thể khiến anh ta ngồi tù vài năm.

Cậu cảnh sát trẻ tiếp tục đẩy: "Được rồi, đi thôi".

Triệu Dương giơ hai tay lên, ngoan ngoãn phối hợp.

Tô Linh đứng ở bên cạnh, sắc mặt cực kỳ âm trầm.

Cô chờ rõ lâu, còn tưởng Triệu Dương có chỗ dựa gì đó.

Kết quả không ngờ, chỉ hai câu ba lời đã bị cảnh sát đeo còng, thậm chí không phản kháng chút nào.

Chỉ với chút bản lĩnh này mà vừa rồi anh còn dám to mồm, nói cái gì tự anh giải quyết?

Tô Linh tức đến buồn cười, mạnh mẽ cản phía trước Triệu Dương: "Đồng chí cảnh sát, các anh cứ thế bắt người, có phải hơi giống phim không?"

La Cương quay đầu, vừa nãy lúc bắt người, hắn đã nhìn thấy Tô Linh.

Khí chất, ăn mặc, lời nói cử chỉ, bất kể mặt nào cũng là một người phụ nữ rất khó khiến người ta làm ngơ.

Chỉ là hắn không hiểu, sao cô lại mở miệng vào lúc này?

"Cô là ai?"

Tô Linh hỏi ngược lại: "Các anh ở cửa nhà tôi, trước mặt tôi, bắt chồng tôi đi, còn hỏi tôi là ai?"

Ngụy Đông Minh siết chặt hai nắm tay, thấy Tô Linh dõng dạc thừa nhận mối quan hệ giữa hai người, hắn gần như cắn nát răng.

Một luồng tức giận ở lồng ngực không có chỗ xả, ánh mắt nhìn Triệu Dương chỉ hận không thể xé anh thành hai mảnh.

Lần này nếu không khiến Triệu Dương sống không bằng chết, ba chữ "Ngụy Đông Minh" của hắn sẽ viết ngược luôn.

La Cương nhanh chóng phản ứng lại, chỉ Triệu Dương: "Anh ta là chồng cô?"

Dứt lời, ánh mắt hắn không ngừng đảo giữa hai người, quả thực không thể tìm thấy điểm chung nào.

Hắn xử lý các vụ án nhiều năm, nhìn người cũng rất chuẩn.

Tuy không quen biết Tô Linh, nhưng hắn có thể dễ dàng đoán được cô là hòn ngọc trên tay của gia đình giàu có.

Dù gì thứ như khí chất không phải có tiền là mua được, phải bồi dưỡng từ nhỏ.

Nhưng Triệu Dương thì sao?

Một người đàn ông từ đầu đến cuối không chút mạnh mẽ nào, kết hợp với bộ đồng phục bảo vệ trên người, tất cả biểu hiện đều đúng lý phải thế.

Hai người như vậy là vợ chồng?

Trừ khi cô ta bị điên!

Tô Linh đón ánh mắt của đối phương: "Có cần tôi lấy giấy đăng ký kết hôn ra cho anh xem không?"

La Cương mất kiên nhẫn xua tay: "Không cần, bất kể các cô có quan hệ gì, Triệu Dương phạm tội thì phải theo chúng tôi về nhận điều tra".

Tô Linh tóm được sơ hở trong lời nói của hắn: "Anh cũng nói là điều tra, tại sao phải còng tay anh ấy? Nếu là bắt giữ thì thủ tục của các anh đâu?"

La Cương bị cô hỏi làm cho hơi tức giận: "Cảnh sát phá án không cần cô phải dạy, bây giờ mời cô tránh ra, nếu không sẽ là tội chống người thi hành công vụ".

Tô Linh mỉa mai: "Tôi hỏi thêm hai câu đã là chống người thi hành công vụ, các anh không hỏi rõ ràng đã bắt người, đây là hợp lý hợp pháp?"

La Cương trầm mặt xuống: "Rốt cuộc cô có tránh ra không?"

Tô Linh đối đầu gay gắt: "Nếu tôi không tránh thì sao? Các anh định ra tay hay định bắt luôn cả tôi?"

Dứt lời, cô mở chức năng quay video trong điện thoại.

La Cương mắng một câu: "Tắt điện thoại đi".

Một cảnh sát trẻ bước lên cướp lấy, kết quả bị Tô Linh tránh được.

Cô cười lạnh chất vấn: "Bây giờ đều nói chấp pháp công khai, chấp pháp minh bạch, pháp luật đã quy định chúng tôi có thể giám sát việc chấp pháp, anh dựa vào đâu bắt tôi tắt?"

Sắc mặt La Cương cũng cực kỳ khó coi.

Vốn tưởng là vụ án nhỏ đến bắt người luôn, kết quả không như ý, lại gặp phải lực cản ngoài ý muốn.

Hắn khẽ ra hiệu một cái, vòng vây dần siết chặt.

Nếu bắt cả Tô Linh đi cùng thật thì La Cương vẫn hơi kiêng dè, nhưng chắc chắn phải bắt Triệu Dương đi, sao có thể để một người phụ nữ ngăn cản chứ?

Không khí căng thẳng, mắt thấy cảnh sát sắp ra tay.

Triệu Dương đột nhiên tiến lên: "Cho tôi chút thời gian, tôi giải thích với cô ấy".

La Cương cảnh cáo một câu: "Chỉ cho anh ba phút, nhưng tôi khuyên anh đừng giở trò gì".

Triệu Dương xoay người, kiên nhẫn giải thích: "Cô yên tâm, tôi đi cùng bọn họ hỗ trợ điều tra, không sao đâu".

Tô Linh cau mày: "Triệu Dương, lẽ nào anh nghĩ Ngụy Đông Minh thực sự bỏ qua cho anh?"

Triệu Dương nhìn vào mắt cô: "Hãy tin tôi, chắc chắn không sao".

Tô Linh châm chọc: "Đúng là không biết nói anh ngây thơ hay là ấu trĩ nữa".

Triệu Dương hỏi vặn lại: "Tôi biết cô quan tâm tôi, nhưng thế thì sao? Cảnh sát cho gọi, tôi không lý do nào không đi, cô muốn ngăn cũng không ngăn được, chúng ta có lý cũng biến thành vô lý".

Tô Linh trừng mắt: "Ai quan tâm anh? Tốt nhất anh chết luôn trong đó đi!"

Cô không nói lại được Triệu Dương, nhưng anh nói cũng có lý. Phía Ngụy Đông Minh có chứng cứ xác đáng, cho dù muốn ngăn cũng không ngăn được.

Muốn cứu Triệu Dương chỉ có thể thông qua các thủ đoạn pháp luật.

Đang nghĩ ngợi, phía La Cương đã chờ mất hết kiên nhẫn: "Xong chưa vậy?"

Hai cảnh sát bước lên áp giải Triệu Dương về phía xe cảnh sát.

Tô Linh nhân lúc gọi hai cuộc điện thoại, đều là cố vấn pháp luật trong công ty. Không ngoại lệ, tất cả đều trong trạng thái không ai nghe máy.

Nhìn Triệu Dương bị giải lên xe cảnh sát, trái tim cô cũng trầm xuống theo.

Dự cảm không tốt trong lòng ngày càng mãnh liệt.

Chắc chắn là dì Mai, đối mặt với sự tấn công và trả thù của nhà họ Ngụy, bà ta thậm chí không cần tỏ thái độ. Chỉ cần nhà họ Tô không đứng ra, đã có thể khiến Triệu Dương không ngóc nổi đầu.

Ngụy Đông Minh cũng đồng thời bước lên trước: "Tiểu Linh, có thể nói chuyện được không?"

Tô Linh cất điện thoại đi, lạnh nhạt trả lời: "Tôi với anh chẳng có gì để nói cả".

Ngụy Đông Minh cười: "Nói về Triệu Dương thì thế nào? Nếu để cảnh sát dẫn hắn ta đi, cô hẳn nên biết kết cục của hắn ta".

Lúc nói, hắn đã khôi phục vẻ ung dung trước kia.

Nhất là nhìn Tô Linh, từ lạnh nhạt cứng cỏi lúc đầu, cuối cùng vẫn bị ép thoả hiệp, đúng là khiến người ta hả hê.

Hắn thích cảm giác đứng trên người khác, nắm quyền trong tay, có thể thoải mái khống chế vận mệnh của người khác.

Ngụy Đông Minh khom người chỉ: "Chúng ta lên xe nói".

Dứt lời, ánh mắt hắn rơi vào xe cảnh sát.

Thông qua cửa kính, ánh mắt hắn và Ngụy Đông Minh lần nữa đối chọi nhau, trong ánh mắt là sự khiêu khích và chế giễu.

Tô Linh ghét bỏ cau mày: "Có gì thì nói luôn ở đây, tôi không muốn chồng tôi hiểu lầm".

Cảm giác hơn người vừa dâng lên trong lòng Ngụy Đông Minh trong nháy mắt bị gõ vỡ vụn.

Hắn khẽ biến sắc, đang định nổi nóng, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường: "Tô Linh, cô đừng tự lừa mình dối người. Cô với Triệu Dương hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau, chắc cô không định đóng giả thành thật với hắn ta đấy chứ?"

Tô Linh hỏi đầy châm chọc: "Tôi với anh ấy bèo nước gặp nhau hay đóng giả thành thật thì liên quan gì đến anh?"

Dứt lời, cô cười thoải mái: "Với lại tôi thích Triệu Dương đấy, anh quản được sao?"

Ngụy Đông Minh nháy mắt biến sắc, túm mạnh cổ tay Tô Linh: "Mẹ kiếp, tiện nhân, tôi đã nói chuyện tử tế với cô, cô đừng có không biết điều".

Triệu Dương ánh mắt co lại, gõ cửa sổ xe.

La Cương mất kiên nhẫn: "Sao đấy?"

Triệu Dương dùng đôi tay bị mang còng chỉ: "Người đàn ông kia, hắn ta đang quấy rối vợ tôi".

La Cương quay đầu nhìn: "Anh nghĩ nhiều rồi, anh Ngụy chỉ đang nói chuyện với cô ta thôi".

Triệu Dương ngồi trong xe, tâm trạng xuống dốc trước nay chưa từng có.

Vừa rồi sở dĩ anh phối hợp với cảnh sát không có nghĩa anh sợ, mà là anh tin vào chính nghĩa và công bằng.

Nhưng có những người, nhất là Ngụy Đông Minh, đang từng bước giẫm lên giới hạn của anh, khiêu khích tín ngưỡng của anh.

Luồng khí thế đó thoắt cái tràn ra, đến La Cương ở ngoài xe cũng cảm nhận được sự khác thường.

Hắn đá cửa xe, cảnh cáo: "Anh yên tĩnh chút cho tôi!"

Đang nói, phía Tô Linh đã hất Ngụy Đông Minh ra.

Cô hỏi vặn lại không chút khách khí: "Sao nào, anh còn muốn đánh tôi trước mặt cảnh sát sao?"

Ngụy Đông Minh hít sâu một hơi: "Tiểu Linh, tôi chỉ muốn hai chúng ta có thể nói chuyện ôn hoà".

Tô Linh cao giọng nói: "Ngụy Đông Minh, có gì mau nói, tôi không có gì muốn nói với anh cả".

Ngụy Đông Minh dứt khoát nói: "Được, vậy tôi cũng không dài dòng với cô nữa, tôi có thể không truy cứu trách nhiệm pháp luật của Triệu Dương".

"Thậm chí, tôi có thể dùng danh nghĩa cá nhân, cho Tô Thị vay khoản tiền một tỷ không tính lãi".

Tô Linh cau chặt may hỏi: "Điều kiện gì?"

Ngụy Đông Minh lại gần, thấp giọng nói: "Tối hôm nay, ngủ với tôi một đêm".

Cảm nhận được ánh mắt ngày càng lạnh lẽo của Tô Linh, hắn tiếp tục gây áp lực: "Sao nào?"

"Tôi không chê cô là chiếc giày rách tên bảo vệ kia từng xỏ, lẽ nào cô lại để ý?"

"Hơn nữa, chỉ cần ngủ với tôi một đêm là có thể giúp Tô Thị vượt qua khó khăn, một vụ giao dịch rất kinh tế".

"Tôi còn có thể đảm bảo với cô, chỉ cần cô đồng ý với điều kiện của tôi, tôi có thể tha cho Triệu Dương, sau này chắc chắn không gây rắc rối cho hắn ta".

"Thế nào? Cô còn nghĩ ngợi gì nữa?"

"Tôi nói cho cô biết, chỉ cần Ngụy Đông Minh tôi muốn, ngoắc tay một cái là có cả đống phụ nữ chủ động bò lên giường tôi".

"Tốt nhất cô hãy nghĩ cho kĩ rồi trả lời".

Nói xong, hắn thấy cả người nhẹ nhõm.

Hắn không quan tâm chuyện cưới xin với nhà họ Tô, cũng không quan tâm trong lòng Tô Linh có hắn hay không.

Hiện giờ hắn chỉ muốn có được người phụ nữ này không từ thủ đoạn, được như ý nguyện là được.

Cho dù là một đêm xuân tiêu thôi cũng mãn nguyện.

Đang nghĩ, một cơn đau tê tái truyền đến từ giữa hai chân.

Tô Linh lạnh lùng nói: "Ngụy Đông Minh, anh đúng là khiến tôi ghê tởm, nhìn anh một cái đã ghê tởm, nói thêm một câu với anh lại càng ghê tởm hơn".

"Đúng vậy, Triệu Dương hiện giờ không ưu tú bằng anh, nhưng thế thì sao nào?"

"Tôi chính là người phụ nữ của anh ấy, người phụ nữ mà cả đời này anh không có được".

Ngụy Đông Minh sắc mặt dữ tợn, trong mắt đầy vẻ hung hãn.

Có tên vệ sĩ bước lên, thấp giọng hỏi: "Thiếu gia, cậu sao rồi? Có cần..."

Ngụy Đông Minh xua tay, gập nửa người, sắc mặt trắng bệch dần khôi phục sắc hồng hào.

Hắn thở dài một tiếng, lau mồ hôi lạnh, sau đó mới đứng thẳng người nói: "Tôi không sao".

Dứt lời, hắn hằn học nhìn Tô Linh: "Được, thà hời cho tên bảo vệ kia cũng không muốn hời cho tôi, cô giỏi lắm".

Ngụy Đông Minh vứt chiếc khăn tay, sải bước quay đi: "Cô nói cô là người phụ nữ của Triệu Dương hả? Vậy hôm nay tôi sẽ cho cô xem tôi giẫm đạp người đàn ông của cô dưới chân thế nào".

Truyện liên quan

Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước