Cận vệ của người đẹp - Chương 29: Chó cậy thế chủ

La Cương đã nghĩ thông suốt, bất kể người đến có thân phận gì cũng chắc chắn không phải nhân vật hắn có thể đắc tội.

Trong lúc mọi người ngây ra, cửa xe đã mở, một người đàn ông cao to từ trên xe bước xuống.

Anh ta vóc dáng cường tráng, làn da ngăm đen, nhất là lúc cười, trông như một con gấu đen đã thành tinh. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Tô Linh về anh ta.

Người đàn ông không nói nhiều, sau khi xuống xe nhìn quanh một lượt: "Ai là người đứng đầu?"

Tuy chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng khí thế trong giọng nói lại khiến người ta không dám coi thường.

La Cương thận trọng bước lên trước, chưa kịp mở miệng đã bị anh ta choàng lấy vai.

Hai người ôm vai bá cổ đi ra xa, cũng không biết đang nói những gì.

Tô Linh hiếu kỳ nhìn một cái, chỉ thấy anh chàng gấu đen kia móc ra một quyển chứng nhận đưa cho La Cương.

Ngụy Đông Minh trực giác thấy không ổn.

Quả nhiên, sau khi hai người quay lại, thái độ La Cương lập tức thay đổi 180 độ.

Đầu tiên hắn bước đến trước mặt Triệu Dương bắt tay, khách sáo nói: "Ngại quá, Triệu tiên sinh, chuyện vừa rồi có chút hiểu lầm, chúng tôi đã điều tra rõ ràng".

Dứt lời, hắn quay đầu mắng một tiếng: "Còn ngây ra đó làm gì? Không mau mở còng tay ra?"

Hai cảnh sát trẻ ra chiều khó xử, nhìn Ngụy Đông Minh cách đó không xa.

Ngụy Đông Minh đúng lúc bước lên: "Đúng đấy cảnh sát La, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Chuyện còn chưa điều tra rõ ràng sao đã thả người?"

Người đàn ông cười lạnh: "Sự thật rõ rành rành, mày phá hoại hôn nhân của quân nhân".

Ngụy Đông Minh ngang ngược quen thói: "Mày làm cái gì hả? Đừng tưởng tao không hiểu luật, Triệu Dương là lính xuất ngũ, làm sao gọi là hôn nhân của quân nhân?"

Người đàn ông nói chuyện thẳng thừng: "Tao bảo mày phá hoại thì chính là mày phá hoại, mày không phục?"

Lúc nói, anh ta đồng thời dùng ngón tay dí vào bả vai Ngụy Đông Minh.

Hai tên vệ sĩ của nhà họ Ngụy còn chưa tiến lên đã nghe thấy một tiếng chửi mắng: "Cút cho tôi, chỗ này không có chuyện của các anh!"

Khí thế kiêu ngạo lộ rõ mồn một, doạ cho bọn họ không dám ho he.

Ngụy Đông Minh đỏ bừng mặt, trước kia đều là hắn ỷ thế hiếp người, bây giờ tình hình xoay chuyển, khiến hắn nhất thời không làm quen được.

Hắn cười lạnh nhắc nhở: "Vụ án này đích thân Cục trưởng Quan của Cục công an quan tâm, mày tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng".

Người đàn ông cười khinh khỉnh: "Tao thèm vào quan tâm, bất kể ai đến tao cũng không nể mặt".

Ngụy Đông Minh gật đầu: "Được, mày giỏi lắm đúng không? Mày chờ đấy cho tao".

Người đàn ông siết chặt nắm tay, còn chưa ra tay đã bị ngăn lại.

Anh ta quay đầu nhìn, thấy là Triệu Dương, khí thế mạnh mẽ vừa rồi biến mất tăm.

Cười hi hi nói: "Anh Dương, anh dễ tính từ lúc nào thế? Loại khốn kiếp này cứ đánh gãy xương hắn ta là được, cần gì phải khách sáo như vậy?"

Triệu Dương giải thích đơn giản: "Tôi có chừng mực".

Dứt lời, hai người đàn ông ôm chặt lấy nhau, vỗ mạnh vai đối phương.

Không ai nói gì, một luồng không khí vô hình trong nháy mắt lan ra, đến Tô Linh trước giờ không thích sầu bi cũng bị lây nhiễm, bất giác đỏ vành mắt.

Người đàn ông bĩu môi hỏi: "Anh về Thiên Châu lúc nào vậy? Cũng không gọi tôi một tiếng, tôi còn tưởng anh chết ở đâu rồi cơ".

Triệu Dương cười mắng: "Yên tâm, cậu chết rồi thì tôi đây vẫn chưa chết được".

Hai người tách ra, ánh mắt người đàn ông nhìn sang Tô Linh bên cạnh, bày ra một mặt cười còn khó coi hơn khóc: "Chị là chị dâu đúng không? Vừa nãy anh Dương nói trong điện thoại, tôi còn không tin".

Anh ta tính cách bộc trực, khen người cũng đơn giản: "Xinh thật đấy, như mấy ngôi sao điện ảnh. Không đúng, còn xinh hơn mấy ngôi sao nữa".

Tô Linh có chút không quen với kiểu giao tiếp này, miễn cưỡng mỉm cười, sau đó nhìn Triệu Dương với ánh mắt nghi hoặc.

Anh ta là ai vậy?

Người đàn ông vội vàng lau tay vào quần, chủ động giới thiệu: "Tôi tên Hùng Thần, anh em của anh Dương".

Tô Linh bắt tay với anh ta, khớp xương thô ráp, mạnh mẽ, đem lại cảm giác an toàn.

Hùng Thần đột nhiên quay đầu: "Mẹ kiếp, tôi đây cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, còn nam tính hơn cả anh, sao không tìm được một người vợ xinh đẹp như vậy?"

Triệu Dương đá anh ta một cái: "Cút!"

Đang nói, niềm vui trùng phùng bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt.

La Cương nghe điện thoại, dè dặt nói: "Cục trưởng Quan".

Trong điện thoại gào thét: "La Cương, cậu đúng là đồ vô dụng! Chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng làm không xong, tôi còn giao được việc gì cho cậu? Sao lại thả đương sự đi?"

La Cương nhìn Hùng Thần, cười nói: "Cục trưởng Quan, chuyện này có điều khó nói, anh nghe tôi nói..."

Cục trưởng Quan ngắt lời thẳng thừng: "Tôi không nghe, tôi không cần biết bên kia tìm quan hệ gì, cậu ngay bây giờ, lập tức dẫn người về Cục công an cho tôi! Luật sư nhà họ Ngụy đến rồi, có chứng cứ xác thực sẽ lập tức khởi tố!"

Hùng Thần oang oang hỏi: "Điện thoại của ai vậy? Ăn nói ngông nghênh thế?"

La Cương dè dặt: "Là Cục trưởng Quan của chúng tôi".

Hùng Thần nghe vậy ngẩn người: "Quan Tân Xương?"

La Cương vội vàng gật đầu.

Hùng Thần cướp lấy điện thoại: "Hơ, chú Quan à, chú thăng quan lúc nào thế? Cục trưởng hay là Phó cục trưởng? Quan uy to nhỉ! Người do tôi thả, chú muốn bắt thì đến bắt tôi đi, tôi chờ chú ở đây".

Quan Tân Xương ở đầu kia điện thoại ngây ra, giọng nói quen tai, đến mức ông ta nhất thời không dám chắc chắn: "Cậu là..."

"Tôi là Hùng Thần".

Quan Tân Xương ngừng thở giây lát, sau đó đột nhiên cao giọng: "Cậu quả thực là... Tiểu Thần?"

Hùng Thần trêu chọc: "Chao ôi, chú Quan còn nhớ tôi cơ à? Tôi tưởng chú làm quan lớn rồi thì quên cả tôi chứ!"

Quan Tân Xương xấu hổ cười: "Tiểu Thần, cậu đùa với chú Quan đấy à? Về lúc nào vậy?"

Hùng Thần thuận miệng trả lời: "Về được một thời gian rồi".

Quan Tân Xương hỏi dò: "Thủ trưởng dạo này thế nào? Tôi đang bảo chờ thời gian nữa đến thăm ông ấy đây".

Hùng Thần trêu đùa: "Đừng, chú đừng đến nhà tôi, bố tôi dạo này bị cao huyết áp, nếu nhìn thấy chú lại bị chọc tức".

Quan Tân Xương rùng mình một cái: "Tiểu Thần, cậu nói vậy nghĩa là sao, có phải thủ trưởng giận tôi không? Hôm nay muộn quá, thế này nhé... Ngày mai tôi đích thân đến tận nhà thăm hỏi".

Giọng nói Hùng Thần đột nhiên hạ xuống mấy độ: "Có thể không giận chú sao, dung túng cấp dưới phá hoại hôn nhân của quân nhân! Cục trưởng Quan, chuyện này không gấp, mai tôi đến văn phòng chú, hai chúng ta nói chuyện tử tế".

Quan Tân Xương đổ mồ hôi lạnh, sao dám để tổ tông này đến cửa, vội vàng giả ngu nói: "Có chuyện này sao? Sao tôi không biết nhỉ? Cậu đưa điện thoại cho La Cương đi!"

La Cương chưa kịp mở miệng đã nghe thấy bên kia điện thoại gầm thét: "La Cương, cậu làm ăn kiểu gì thế? Có người phá hoại hôn nhân của quân nhân, chuyện này phải xử nghiêm, tuyệt đối không được bỏ qua!"

La Cương biết mình đang gánh hoạ cho lãnh đạo, cũng chỉ đành cắn răng thừa nhận: "Cục trưởng Quan nói phải, là tôi suy nghĩ không chu đáo".

Tô Linh đứng ở bên cạnh, cẩn thận nghe nội dung cuộc điện thoại.

Cô từng nghe tên của Quan Tân Xương, hơn nữa còn như sấm bên tai, biệt hiệu "Quan Hổ".

Thủ đoạn ông ta rất mạnh mẽ, vừa nhậm chức đã triệt phá mấy băng nhóm tội phạm lớn.

Lúc mới đầu nghe nói là ông ta chống lưng cho nhà họ Ngụy, Tô Linh gần như tuyệt vọng, còn tưởng Triệu Dương một đi không trở lại.

Kết quả không ngờ, chỉ một cuộc điện thoại của người trước mắt này đã khiến Quan Tân Xương quay ngoắt thái độ.

Cô kéo ống tay áo Triệu Dương: "Ê này, anh Hùng..."

Hùng Thần nghe thấy, vội vàng ngắt lời: "Đừng chị dâu, chị làm vậy chẳng phải khiến tôi tổn thọ sao? Anh Dương ở đây, chị gọi tôi Đại Hùng là được rồi".

Tô Linh làm quen với xưng hô này: "Đại Hùng, anh với Cục trưởng Quan có quan hệ gì vậy?"

Hùng Thần thuận miệng đáp: "Ồ, chị nói Quan Tân Xương à? Ông ta vốn là cảnh vệ viên của bố tôi".

La Cương vừa cúp điện thoại, nghe thấy câu này, suýt nữa đánh rơi điện thoại xuống đất.

Lúc mới đầu hắn cũng chỉ đoán mò, không ngờ đúng là cái tên gan to bằng trời kia.

Bất giác, hắn nhớ đến một vụ án năm năm trước.

Một công tử nào đó của thành phố bị người ta đánh gãy một chân ngay trên đường, lúc cảnh sát đến bắt người thì bắt hụt.

Người không còn ở Thiên Châu, chỉ để lại một tờ thông báo nhập ngũ, nói đã đến Thiên Kinh làm lính, muốn xét xử thì đợi xuất ngũ rồi tính.

Cuối cùng, chuyện này cứ thế kết thúc.

Năm năm trôi qua, trừ những cảnh sát cũ từng tham gia bắt người năm đó, rất ít người còn nhớ vụ án chấn động cả Thiên Châu lúc bấy giờ.

Không ngờ hôm nay lại gặp chính chủ.

Bên kia, Ngụy Đông Minh đứng cách hơi xa, không nghe rõ nội dung cuộc điện thoại.

Thấy La Cương không tỏ thái độ, hắn không cam lòng bước lên: "Cảnh sát La, Cục trưởng Quan nói sao?"

La Cương tuy đang cười, nhưng đã không còn vẻ cung kính như vừa rồi: "Cục trưởng Quan bảo tôi chấp pháp công bằng. Giám đốc Ngụy, anh xem liệu có nên suy nghĩ lại, hoà giải cá nhân không?"

Ngụy Đông Minh kinh ngạc: "Hoà giải? Hoà giải cái quái gì!"

Hắn hiểu ý của La Cương, Triệu Dương đã tìm được mối quan hệ, đến Quan Tân Xương cũng phải kiêng dè.

Nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ.

Tất cả chứng cứ đã đầy đủ, mắt thấy sắp có thể giẫm chết Triệu Dương.

Bây giờ để hắn ta tự do?

Sao có thể chứ?

Hắn hít sâu một hơi, dáng vẻ bức ép người khác: "Cảnh sát La, chuyện hôm nay nhất định phải giải quyết qua con đường pháp luật. Nếu Cục công an các anh không xử lý được, tôi lên tận thành phố".

La Cương cười lạnh, nếu không vì nể mặt Cục trưởng Quan, sao hắn phải khách sáo như vậy?

Một thương nhân nho nhỏ, tưởng mình có thể một tay che trời sao?

Đúng là có tiền có quyền, anh bắt nạt người dân bình thường không nói làm gì.

Nhưng Triệu Dương có thể xưng anh gọi em với người nhà họ Hùng, đó đâu phải người bình thường?

Nếu nhà họ Hùng nhúng tay vào chuyện này, đừng nói tìm lên thành phố, cho dù anh tìm lên tỉnh cũng vô ích.

Hắn định nhắc nhở Ngụy Đông Minh, kết quả điện thoại bên kia vang lên.

Ngụy Đông Minh không muốn nghe, nhưng lướt nhìn hiển thị cuộc gọi một cái, vẫn phải cắn răng nghe: "Mẹ, con đang xử lý chút chuyện, có gì nói sau".

Bà Ngụy nói thẳng: "Đi về!"

Ngụy Đông Minh tưởng mình nghe nhầm: "Mẹ, mẹ nói gì thế? Con đây sắp..."

Giọng bà Ngụy hạ xuống mấy độ: "Mẹ nói con không hiểu à? Mẹ bảo con về nhà! Bây giờ, lập tức, ngay và luôn!"

Sợ con trai không nghe lời khuyên, bà ta lại dặn dò một câu: "Nghe mẹ, đừng chọc vào tên Triệu Dương kia!"

Ngụy Đông Minh dùng sức siết chặt điện thoại, sức lớn đến mức mu bàn tay nổi gân xanh.

Hắn nghĩ nát óc cũng không ra câu trả lời, một tên bảo vệ nhỏ nhoi rốt cuộc có bản lĩnh gì có thể khiến mẹ hắn kiêng dè như vậy?

Hai tên vệ sĩ sợ hắn kích động, nhỏ giọng nhắc nhở bên cạnh: "Thiếu gia, phu nhân bảo cậu theo chúng tôi về".

Ngụy Đông Minh hậm hực nhìn chằm chằm Triệu Dương, ánh mắt âm trầm trước nay chưa từng có.

Hắn không cam lòng, lồng ngực bùng lên lửa giận nhưng không có chỗ để xả, tâm trạng nổi giận suýt nữa thiêu cháy cả người hắn.

Một lúc sau, hắn ậm ừ nói: "Được, tôi biết rồi".

Hai tên vệ sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm, giọng nói phu nhân hiếm khi nghiêm trọng, bọn họ quả thực sợ thiếu gia kích động.

Ngụy Đông Minh đẩy tên vệ sĩ ra chửi mắng: "Cút ra cho tôi!"

Dứt lời, hắn ném mạnh điện thoại, lại thở phì phò giẫm thêm vài cái dưới đất.

Vừa giẫm đạp hắn vừa cao giọng chửi: "Khốn kiếp! Tao đạp nát mày! Rác rưởi! Đồ chó cậy thế người! Chó chết, chó chết!"

Hai tên vệ sĩ sợ đến mức im re, cũng không dám tiến lên.

Ngụy Đông Minh xả xong, thở dài một tiếng, sửa sang quần áo, sau đó đổi sang mặt cười sải bước tiến về phía trước.

Lúc hắn đứng cạnh La Cương mới châm chọc nói: "Cảnh sát La, vừa rồi tôi đã nghĩ kĩ, anh nói đúng, chó cắn tôi một cái, tôi cũng không thể cắn lại nhỉ?"

"Nếu đã vậy, chuyện hôm nay tôi đồng ý hoà giải".

La Cương đang định để hắn xuống nước, kết quả Ngụy Đông Minh không cho La Cương cơ hội được mở miệng.

Hắn quay đầu nhìn Triệu Dương: "Họ Triệu, hôm nay tao tạm tha cho mày, sau này chỉ cần mày vẫn ở Thiên Châu, thì mẹ kiếp mày cứ cẩn thận cho tao!"

Cuối cùng, ánh mắt hắn nhìn sang Tô Linh, nói đầy mỉa mai: "Còn nữa, đây chỉ là chiếc giày rách tao không thèm nữa, tặng mày luôn!"

Vừa dứt lời, xung quanh yên tĩnh một cách khác thường.

Truyện liên quan

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước