Cận vệ của người đẹp - Chương 30: Đánh gãy chân chó

La Cương bị kẹp ở giữa, hắn cực kỳ không muốn làm to chuyện hôm nay.

Nếu hai bên có thể hoà giải cá nhân, dẹp bỏ mâu thuẫn, đối với hắn ta chính là kết quả tốt nhất.

Nhưng hiện giờ, La Cương còn tưởng mình nghe nhầm.

Hắn nhìn Ngụy Đông Minh với ánh mắt như nhìn một thằng ngu, chỉ muốn chỉ vào mũi hắn chửi mắng.

Bảo mày hoà giải, mày xả giận xong cúp đuôi biến đi là được rồi.

Vậy mà còn quay lại ra vẻ, mày là thằng ngu sao?

Ngụy Đông Minh tự cảm thấy hay ho, ngoẹo đầu nói: "Về tiền bồi thường thì thôi vậy, tao chê tiền mày bẩn".

Hắn cúi đầu chỉnh trang, sau đó mới hài lòng xoay người rời đi.

Có người mở miệng: "Khoan đã!"

Tất cả những người có mặt thần kinh đều căng lên.

Mọi người quay đầu nhìn Triệu Dương, chỉ thấy anh toét miệng cười: "Anh bảo hoà giải là hoà giải?"

Hơi ngừng lại chút, anh cười càng tươi hơn: "Tôi đã đồng ý chưa?"

Ngụy Đông Minh lập tức gầm lên: "Họ Triệu, mày đừng có được voi đòi tiên!"

Trái tim La Cương vọt lên tận cổ họng, toi rồi!

Hắn cắn răng nói: "Anh Triệu, nể mặt Cục trưởng Quan..."

Triệu Dương quay đầu, chỉ một câu nói đã chặn họng tất cả những lời đối phương định nói. "Chửi tôi không nói làm gì, sỉ nhục người phụ nữ của tôi?"

Anh cười ra tiếng: "Xin lỗi nhé, mặt mũi của ai cũng vô dụng thôi".

Cảm xúc của Tô Linh là rõ ràng nhất, giống như lồng ngực có thêm một chú nai con, điên cuồng đập "thình thịch" không ngừng.

Vừa dứt lời, Triệu Dương sải bước tiến lên, đá một phát vào lồng ngực Ngụy Đông Minh.

Ngụy Đông Minh chỉ kịp hự một tiếng, thậm chí còn không kịp hét lên thảm thiết.

Cả người hắn bay ngược ra sau, như bị một chuyến tàu hoả tốc độ cao va vào lồng ngực.

Cảnh vật trước mắt nhanh chóng bay lùi về sau.

Ngay sau đó - phịch!

Cả người hắn nện vào chiếc Mercedes màu đen gần đó.

Mui xe "rầm" một tiếng, lõm xuống thành cái hố to.

Luồng lực này vẫn không giảm, sau đó là một tiếng “choang” giòn tan, cả người hắn va vào kính chắn gió.

Người hắn chỉ hơi ngừng, sau đó cả người cuộn lại, phá vỡ cửa kính, nện thẳng vào trong xe.

Màn đêm yên tĩnh đột nhiên bị một chuỗi tiếng cảnh báo chói tai phá vỡ.

Đèn khẩn cấp của chiếc Mercedes nhấp nháy, tiếng cảnh báo vang lên "tít tít", nắp động cơ bốc lên từng luồng khói...

Triệu Dương làm xong tất thảy, cứ như không có chuyện gì, quay đầu nhìn La Cương: "Cảnh sát La, làm phiền anh".

La Cương nuốt nước bọt, móc chìa khoá còng tay ra, hơi run rẩy mở còng cho anh.

Triệu Dương vỗ vai hắn, tỏ ý: "Cảm ơn nhé".

Dứt lời, anh chậm rãi bước về phía chiếc Mercedes kia.

Hai tên vệ sĩ nhà họ Ngụy ngây ra tại chỗ, đến mức Triệu Dương mở cửa xe rồi họ mới kịp phản ứng.

Không chờ họ lên tiếng chửi mắng, Triệu Dương đã túm tóc, lôi người từ trong xe ra.

La Cương biết tình hình khẩn cấp, nếu còn không ngăn lại thì chuyện hôm nay e là không dễ thu dọn.

Hắn khuyên một câu: "Người anh em, đừng kích động, vì một người thế này, anh không cần..."

Triệu Dương không tiếp lời, túm tóc, kéo cả người Ngụy Đông Minh lên.

Ngụy Đông Minh máu đầy mặt, trong mắt cũng tràn ngập sự dữ tợn và oán độc: "Họ Triệu kia, có giỏi thì hôm nay mày giết chết tao đi!"

Triệu Dương cười tươi rói: "Anh tưởng tôi sẽ tha cho anh chắc?"

Dứt lời, anh bóp cổ Ngụy Đông Minh, dùng một tay nhấc cả người hắn lên.

Hai chân Ngụy Đông Minh giãy đạp lung tung.

Hắn thấy ngạt thở, não thiếu oxi!

Lần đầu tiên trải nghiệm cái chết một cách chân thực, cảm giác lạnh lẽo lan dần từ gót chân lên.

Hắn sợ hãi, lần đầu tiên sợ hãi, cũng thấy hối hận.

Hắn có tiền có thế, đẹp trai, lại có gia thế, nếu hắn thích thì muốn phụ nữ thế nào chẳng được? Cần gì vì Tô Linh mà đắc tội với đồ điên này?

Hắn muốn mở miệng, nhưng yết hầu bị siết chặt, đừng nói cầu xin, đến một câu hoàn chỉnh cũng không thốt ra được.

Một luồng ấm nóng đột nhiên chảy xuống dọc hai chân hắn.

La Cương cũng không ngu ngốc, vội vàng nhìn Tô Linh với ánh mắt cầu xin giúp đỡ.

Không cần hắn mở miệng, Tô Linh đã mắng: "Triệu Dương, anh muốn làm gì?"

Triệu Dương cau mày, thả lỏng lực tay: "Xin lỗi!"

Ngụy Đông Minh nuốt mạnh một ngụm nước bọt, vào lúc này thể diện chẳng là cái gì, mạng sống mới là quan trọng nhất.

"Tôi... tôi... tôi xin lỗi... Tôi sai rồi!"

"Cô Tô, cô rộng lượng nhân từ, đừng chấp nhặt tôi!"

"Người anh em, anh hãy tha cho tôi, sau này tôi không dám nữa..."

Tốc độ nói của hắn dần trở lại bình thường, nhưng ánh mắt nhìn Triệu Dương tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi.

Lúc này Triệu Dương mới quay đầu nhìn Tô Linh: "Còn tức giận nữa không?"

Khoé mắt Tô Linh hơi đỏ, dùng mu bàn tay lau đi: "Hết rồi".

Ngụy Đông Minh thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt dưới đất đầy yếu ớt.

Triệu Dương thu hồi ánh mắt, nói vẻ cao ngạo: "Ngụy Đông Minh, con người tôi không được rộng lượng lắm, nhất là bắt nạt người phụ nữ của tôi. Ai cắn cô ấy một miếng, tôi chắc chắn sẽ không cắn lại".

Ngừng một chút, giọng nói anh đột nhiên lạnh lẽo: "Nhưng tôi sẽ đánh gãy chân chó của hắn ta!"

Vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết: "A..."

Ngụy Đông Minh mồ hôi lạnh ròng ròng, đau đến ngất đi.

Tô Linh ngây người tại chỗ, lần đầu tiên được chứng kiến sự bá đạo và mạnh mẽ của Triệu Dương.

Đúng lúc cô cảm thấy chuyện đã dừng lại, hai bên có thể kết thúc trong hoà bình, thì cái tên này lại không chịu bỏ qua.

Muốn mắng anh nhưng không có lý do.

Muốn đánh anh thì lại không nỡ.

Cuối cùng cô tức đến mức dậm chân, ánh mắt nhìn Triệu Dương cũng chỉ muốn giết người.

Hùng Thần ở bên cạnh trêu chọc: "Anh Dương, anh trở nên mềm lòng từ lúc nào vậy?"

Tô Linh trợn mắt, hai tên điên!

La Cương nghe thấy câu này, thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần người không sao, tất cả vẫn có thể cứu vãn.

Nếu không, hắn chắc chắn là người gặp xui xẻo.

Chẳng còn cách nào khác, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Triệu Dương bước lên xin lỗi: "Ngại quá cảnh sát La, gây rắc rối cho anh rồi!"

La Cương cười khiên cưỡng: "Không sao, không sao".

Triệu Dương giơ hai tay ra, chủ động nói: "Nào, tôi đi cùng anh".

Anh biết mình đánh Ngụy Đông Minh bị thương thế này, chắc chắn phải có câu trả lời thoả đáng.

Anh đã biết từ lúc ra tay.

Nhưng nếu cho anh chọn lại lần nữa?

Anh vẫn chọn như vậy!

Loại tiểu nhân như Ngụy Đông Minh, nếu không đánh một lần cho nhớ đời, lần sau hắn chắc chắn vẫn sẽ ngang ngược.

Anh phải khiến Ngụy Đông Minh hiểu một đạo lý.

Muốn trả thù hãy tìm anh, thủ đoạn gì anh cũng tiếp.

Nếu hắn dám động vào một ngón tay của Tô Linh, dù là ông trời anh cũng không nể mặt!

Cậu cảnh sát trẻ phía sau không có mắt nhìn, lôi còng tay ra, tiến lên định còng vào.

Hùng Thần trừng mắt: "Cậu làm gì thế hả?"

Triệu Dương bước lên đá anh ta một cái: "Cút đi, cảnh sát La làm đúng, đừng khiến anh ta khó xử nữa".

La Cương vội vàng xua tay: "Không cần đâu, mời anh Triệu về chỉ để hỗ trợ điều tra".

Dứt lời, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Ngụy Đông Minh bị thương thế này, hắn phải dẫn đương sự về, nếu không chuyện này khó mà ăn nói.

Nhưng nếu Triệu Dương không phối hợp? Hắn quả thực chẳng làm gì được anh.

Không nói những cái khác, nếu người ta trốn ở nhà họ Hùng, hắn cũng không thể đến cửa bắt người được.

Thấy Triệu Dương chủ động lên xe cảnh sát, ngoài sự biết ơn, hắn còn cảm thấy khâm phục.

Sau chuyện hôm nay hắn cũng coi như được biết thế nào là tướng quân nổi giận vì người đẹp.

Bất kể nguyên nhân là gì, hắn phục Triệu Dương là một người đàn ông, một nam tử hán cương trực ngay thẳng.

Người như vậy, nếu không phải bất đắc dĩ thì hắn thực sự không muốn đắc tội.

Đương nhiên, nếu có thể nhân cơ hội này làm quen kết bạn thì càng tốt.

Không liên quan đến công danh lợi lộc, chỉ đơn thuần là khâm phục, vì một người phụ nữ mà dám đánh công tử nhà họ Ngụy ra nông nỗi này?

Bá đạo!

Dưới sự nhắc nhở của Ngô Mai, nhà họ Tô có thái độ rất rõ ràng, không ra mặt, không giúp đỡ.

Trong thời gian này, Tô Linh gọi rất nhiều cuộc điện thoại.

Đáng tiếc vô ích, cô không gặp được người, không cho bảo lãnh, không cho gặp luật sư, đến cảnh sát La lần trước dẫn đội cũng không gặp được.

Áp lực chồng chéo, khiến người ta cảm giác một trận phong ba sắp ập đến.

Hôm sau, giám định thương tật của Ngụy Đông Minh đã có.

Bị gãy hai chân, cho dù nối lại được thì sau này cũng không thể hoạt động mạnh, tuy không nhìn ra được nhưng chắc chắn không thể như người bình thường.

Hùng Thần bước vào phòng nghỉ của Cục công an, tay xách một túi đồ ăn: "Chị dâu, ăn chút gì đi, cho dù chị muốn chờ ở đây thì cũng không thể gục xuống được. Nếu không anh Dương nhìn thấy sẽ vặt đầu tôi mất".

Tô Linh bật cười, như bách hợp nở rộ.

Cô đã chờ ở đồn cảnh sát một ngày một đêm, chưa tắm rửa, chưa trang điểm, chưa ăn cơm.

Tinh thần không tốt lắm, nhưng khí chất nữ thần trên người cô vẫn không giảm chút nào.

Cô chờ ở đây là điều nên làm, là bổn phận.

Ít nhất Triệu Dương bị cuốn vào chuyện này là vì cô, hơn nữa cô còn là vợ trên danh nghĩa của anh.

Nhưng Hùng Thần là anh em mà hai ngày nay cũng không rời nửa bước, khiến cô có chút cảm động.

Tô Linh nhìn ra được, hai người này có giao tình vào sinh ra tử, nếu không sẽ không khiến người đàn ông kiêu ngạo này sốt ruột lo lắng như vậy.

Cô chỉ hơi tò mò về quá khứ của Triệu Dương, nếu không là một người xuất sắc thì sao có thể chinh phục được Hùng Thần?

Cô tò mò hỏi mấy câu, đáng tiếc Hùng Thần ngậm chặt miệng không nói, cô cũng không làm gì được anh ta.

Mở hộp cơm ăn vội vàng hai miếng, Tô Linh sốt sắng hỏi: "Đại Hùng, bên cảnh sát nói sao? Sắp 24 tiếng rồi vẫn chưa có kết luận sao?"

Hùng Thần vội vàng ăn xong, đáp với vẻ mặt không quan tâm: "Chị dâu, chị không cần sốt ruột, không có chuyện gì đâu, chỉ là đánh gãy hai chân của tên khốn kia thôi mà".

Anh ta lau miệng: "Cùng lắm tôi trả giúp anh Dương là được".

Đang nói, bên ngoài có người hỏi: "Cậu trả thay ai?"

Cửa mở, một đoàn người bước vào.

Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, hơn 40 tuổi, phía sau là một đám cảnh sát ai nấy dè dặt nơm nớp.

Tô Linh hơi căng thẳng, vội vàng đứng dậy.

Người này đem đến áp lực rất lớn cho cô, hơn nữa cấp bậc trên vai cũng không thấp.

Nếu cô đoán không nhầm, đây hẳn là "Quan Hổ" thời gian gần đây khiến cả thế giới ngầm Thiên Châu khiếp sợ.

Hùng Thần cũng đứng lên theo: "Chao ôi, Cục trưởng Quan, chú bận thật đấy, tôi chờ cả một ngày mà không thấy chú đâu".

"Nếu chú không đến, tôi còn định đến nhà chú chặn cửa đây".

Quan Tân Xương vừa rồi còn nghiêm mặt, nhìn thấy Hùng Thần lập tức mỉm cười: "Thằng nhóc, vừa về Thiên Châu đã gây rắc rối cho tôi".

Hùng Thần nói đùa: "Cục trưởng Quan nói sai rồi, tôi trước giờ không gây rắc rối, là rắc rối cứ tìm đến tôi".

Quan Tân Xương phất tay, đám người phía sau lui ra ngoài, chỉ còn lại một người đàn ông có vẻ là thư ký.

Hùng Thần trêu chọc: "Chao ôi, Cục trưởng Quan, mấy năm không gặp có cả thư ký rồi cơ à? Uy phong thật đấy!"

Quan Tân Xương mỉm cười ngồi xuống: "Không có người ngoài đừng gọi Cục trưởng Quan, gọi chú đi!"

Hùng Thần bĩu môi, không thèm để ý, lão hồ ly, trốn anh ta tròn một ngày, bây giờ còn muốn lấy lòng? Đâu dễ như vậy.

Tô Linh căng thẳng đứng đó, nhất là khi thấy tên Hùng Thần gan to bằng trời này dám không nể mặt "Quan Hổ", cô thấy cả người mình như phát ốm.

Hùng Thần kéo ghế cho Tô Linh: "Chị dâu, mau ngồi đi, không có người ngoài, lát nữa có oan khuất gì chị cứ nói với Cục trưởng Quan".

Tô Linh nào dám ngồi, nơm nớp chào hỏi: "Cục trưởng Quan, tôi là Tô Linh, vợ của Triệu Dương".

Vẻ mặt Quan Tân Xương không rõ vui giận, ra vẻ quan cách: "Ồ, người nhà họ Tô, cô chính là cháu gái của Tiểu Mai?"

Tô Linh vội gật đầu, một người phụ nữ khiến cả nhà họ Tô không dám ho he, vào miệng Quan Tân Xương lại biến thành Tiểu Mai?

Cận vệ của người đẹp

Bạn đang đọc: Chương 30: Đánh gãy chân chóDanh sách chươngChương 29: Chó cậy thế chủ

Truyện liên quan

Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
5 tháng trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
8 tháng trước
Một ngày hoàn mỹ
Đô Thị
8 tháng trước
Chàng rể phi thường
Đô Thị
5 tháng trước
Rể quý trở về!
Ở rể
7 tháng trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
5 tháng trước