Cận vệ của người đẹp - Chương 38: Tiến thoái lưỡng nan

Một người thì nói rằng bị đau đầu và muốn đến bệnh viện.

Một người khác thì kêu đau bụng và muốn đi nhà vệ sinh.

Lý do của tên thứ ba thì thẳng thắn hơn, anh ta nói rằng tâm trạng của bản thân đang không tốt lắm, muốn trở về nhà trọ để nghỉ ngơi.

Triệu Dương chỉ biết cười trừ, trước đây anh chỉ làm ca tối, ít tiếp xúc với nhóm người làm ca ngày.

Giờ nhìn bọn họ thế này, anh cảm thấy rằng bọn họ thật sự là những con người ngỗ ngược, chả trách khi Tôn mập giày vò bắt bẻ bản thân anh thì cũng không quên dạy dỗ bọn họ một trận.

Từ Tam hơi tức giận: "Anh Dương, mấy tên này cũng quá ngang ngược rồi!”

Triệu Dương không quan tâm đến điều đó, bây giờ anh vẫn đang trong thời gian thử việc, nên anh cũng không mong đợi những nhân viên chính thức này sẽ nghe lời anh.

Sở dĩ anh bảo Tôn mập đưa thêm vài người cho anh, cũng là bởi vì muốn xem hình thức bây giờ của đội bảo vệ, nhân tiện tăng thêm kết quả hoàn thành chuyện lặt vặt này, hoàn toàn không mong đợi mấy người bọn họ có thể giúp đỡ gì cho anh.

Nơi làm việc cũng là chốn giang hồ, đánh đấm không có tác dụng lắm, chỉ cần làm xong chuyện lặt vặt này, đến khi có tiền và có người thì mới có thể đứng vững trong đội bảo vệ, có tự tin thách thức lại Tôn mập.

Nghe thấy lời than thở của Từ Tam, Triệu Dương vỗ vai an ủi nói: "Đi thôi, chúng ta qua đó xem thử”.

Kỳ ba hơi xa một chút, hai người mượn xe điện tuần tra của đội bảo vệ, lái xe hơn mười phút.

Khi đến nơi, Triệu Dương cũng không vội chạy vào mà bảoTừ Tam đi một vòng quanh công trường.

Kỳ ba có hai cửa ở phía trước và phía sau, cửa trước là dành cho con người đi vào, cửa sau là để vận chuyển vật liệu, tổ chức quản lý khá tốt.

Công trường vẫn đang thi công, xung quanh có tường ngăn bằng tôn, trên tường có dán áp phích.

Kỳ ba là khu biệt thự, tuy rẻ hơn so với các khu nhà độc lập ở kỳ một và kỳ hai, nhưng cũng có giá trên ba mươi nghìn tệ cho một mét vuông.

Triệu Dương thở dài, số tiền anh chăm chỉ vất vả kiếm tiền trong một năm vẫn không đủ để mua một phòng vệ sinh ở khu này.

Cũng không có gì lạ khi Tô Linh coi thường anh, nếu không phải vì hiểu lầm đêm đó, chỉ dựa vào cái thân phận này của anh thì e rằng cả đời này anh cũng không bao giờ có bất kỳ mối quan hệ nào với nữ thần họTô.

Vừa đi vừa nghĩ, hai người đã trở về đến cửa chính.

Ở cổng có một phòng bảo vệ, bên trong có một ông lão, vừa nghe đài vừa uống trà.

Nhà phát triển của khu Đế Uyển và công ty quản lý tòa nhà thuộc cùng một tập đoàn, do đó chỉ cần bọn họ mặc bộ đồ da đồng phục của đội bảo vệ, thì bọn họ đều được coi là người một nhà.

Ông lão chào hai người một tiếng rồi tiếp tục ung dung nghe đài.

Từ Tam không nhịn được, hỏi thẳng ông lão một hồi lâu, nhưng dù hỏi câu nào thì ông lão đều trả lời là không biết.

Cậu ta đang muốn nổi giận, thì Triệu Dương ngăn cản.

Chờ đến khi đi qua phòng bảo vệ, Từ Tam kinh ngạc hỏi: "Anh Dương, sao anh lại ngăn cản em? Lão già kia chắc chắn là đang nói dối!”

Triệu Dương cũng cảm thấy chuyện này là lạ, nhưng cũng không giải thích gì: "Đi thôi, chúng ta đi xem công trường trước đã”.

Hai người đi loanh quanh trên công trường, cũng gặp khá nhiều công nhân, nhưng khi vừa nhìn thấy hai người, thì tất cả đều né tránh hai người, dường như đã được dặn dò từ trước đó.

Đi một vòng, cũng đã bị dính rất nhiều cát và vôi nhưng vẫn không hỏi được bất kỳ manh mối nào.

Từ Tam cảm thấy thật xui xẻo, khịt mũi một cái rồi nói: “Anh Dương, sao em cứ cảm thấy ở đây có chuyện gì đó không đúng lắm!”

Nghe Từ Tam càu nhàu, trong đầu Triệu Dương cũng đã có một vài phán đoán.

Chuyện trộm cắp là điều không thể tránh khỏi ở mọi công trường, nhưng chuyện nhỏ nhặt thì chắc chắn không có cách nào quấy rầy đến được ban lãnh đạo cấp cao của công ty.

Kho bảo quản và chỗ làm việc đều ở chung với nhau, nếu ai đó có thể trộm vật liệu xây dựng với số lượng lớn thì chắc chắn là không thể.

Lời giải thích duy nhất là có ai đó ở bên trong kết cấu với bên ngoài, lên kế hoạch trộm cắp.

Hơn nữa, lai lịch của người này không hề đơn giản!

Triệu Dương cảm thấy chuyện này rất khó xử lý, chẳng trách hai tên lần trước đã bị mắng chửi té tát , tình cảm đúng là thứ tốn công vô ích nhất, cho dù có tìm ra được sự thật đằng sau chuyện này, thì cũng chưa chắc đã có kết quả tốt đẹp.

Chẳng trách Tôn mập lại giao chuyện này cho anh, chết tiệt, chuyện này thật sự khó giải quyết!

Thấy Triệu Dương không lên tiếng, Từ Tam gãi đầu hỏi: "Anh Dương, phải làm sao bây giờ?”

Lúc bấy giờ Triệu Dương mới phản ứng lại, đi về phía trước và nói: “Chuyện này đúng là rất không bình thường, đi thôi”.

“Đi? Đi luôn sao? Đi đâu?”, Từ Tam sửng sốt.

“Đi về trước đã”, Triệu Dương xem đồng hồ, mới hơn năm giờ, trên công trường có một tấm tôn, ở lại cũng không có tác dụng gì.

“Vậy là rời đi luôn sao?”, Từ Tam không cam lòng, Tôn mập chỉ cho cậu ta thời gian một tuần, vốn dĩ cậu ta chỉ là nhân viên tạm thời, nếu không hoàn thành được việc này thì dù có bị đuổi việc cũng không sao, nhưng nhỡ đâu liên lụy đến Triệu Dương thì phải làm sao?

Triệu Dương vỗ vai của cậu ta, an ủi nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, quay về ngủ một giấc đi, buổi tối chúng ta lại đến để thám thính tình hình”.

...

Tô Linh bận rộn cả ngày trời.

Đặc biệt là việc mất đi sự trợ giúp của nhà họ Ngụy, cùng với những rắc rối từ phía nhà cung cấp, đã khiến tình hình bây giờ của Tô Thị càng trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng lúc này, cô giống như một con chim non vui vẻ, cuối cùng cũng thoát khỏi xiềng xích đã giam cầm cô suốt mười hai năm, thậm chí bầu không khí cũng trở nên vô cùng ngọt ngào và tràn đầy tự do.

“Đây là mục đích của mày sao?”, dì Mai nhìn chằm chằm vào quyển sách nhỏ màu đỏ trước mặt, sắc mặt hết sức khó coi.

‘Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân’, câu nói này vẫn rất đúng.

Triệu Dương mặc bộ đồ vest cao cấp quả thực khá đẹp trai tuấn tú, ít nhất cũng đủ để lừa người ngoài.

Nếu không biết rõ từ trước, bà ta sẽ không thể ngờ được rằng người đàn ông trong bức ảnh lại là một nhân viên bảo vệ của khu biệt thự Đế Uyển.

Nếu nhà họ Tô không sa sút thì bà ta sẽ không bao giờ phản cảm với một người đàn ông có xuất thân nghèo khó như vậy, một con chó rừng dễ dàng thỏa mãn, dễ kiểm soát hơn nhiều so với một con sói đầy tham vọng muốn phát triển việc kinh doanh của gia nghiệp.

Nhưng lúc này, dì Mai lại chán ghét anh chàng trong bức ảnh đến tột cùng, nhà họ Tô đang suy sụp, nhân viên bảo vệ nhỏ bé không tên tuổi này lại là một ngọn núi to lớn chắn ngang trước mặt.

Không ai chấp nhận việc một người phụ nữ đã có gia đình lại đi kết hôn với người khác, nhất định phải giải quyết sự tồn tại của Triệu Dương!

Tô Linh bình tĩnh nói: "Dì cũng nhìn thấy đó, Triệu Dương đối xử với tôi rất tốt, chúng tôi cũng rất hạnh phúc, vì vậy dì cũng đừng nghĩ đến chuyện liên hôn nữa, những chuyện khác tôi sẽ cố gắng phối hợp với dì, chỉ cần chúng ta phối hợp với nhau thì nhà họ Tô nhất định sẽ vượt qua khó khăn này!"

Mặc dù tạm thời thoát khỏi những rắc rối của nhà họ Ngụy, nhưng tương lai thì sao?

Đây cũng là nguyên nhân khiến cô tạm thời muốn duy trì cuộc hôn nhân này, chỉ cần có giấy đăng ký kết hôn trong tay, thì dì Mai sẽ không thể kiểm soát được cuộc hôn nhân của cô!

Dì Mai xoa thái dương, hơi mệt mỏi trả lời: "Thật sao? Lần này coi như mày đã thắng, nhưng… mày chọc tức tao thì có tác dụng gì?"

Tô Linh đè mạnh lên bàn, cứng rắn hỏi: “Dì có ý gì?”

Ánh mắt Dì Mai như phát điện, sắc nhọn như lưỡi dao, khí thế còn mạnh mẽ hơn Tô Linh.

Lông mày của bà ta hơi cong lên, giọng điệu lạnh lùng: "Bố của mày đã chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, bây giờ trở về nhà để phục hồi sức khỏe, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng nhận thức của ông ấy vẫn còn khá là tỉnh táo”.

"Nếu mày thực sự có năng lực, vậy mày có dám dẫn cậu ta về nhà không, để cho ông ấy nhìn xem mày đã chọn loại đàn ông tốt đẹp như thế nào!”

Thấy Tô Linh không lên tiếng, dì Mai nở nụ cười thích thú rồi lại hỏi: "Sao nào, sợ rồi sao?”

“Ai sợ chứ? Về thì về!”

...

Chớp mắt đã đến giờ tan làm, Triệu Dương vừa trở lại đội bảo vệ, chiếc Audi màu trắng của Tô Linh cũng xuất hiện ở cổng.

Trận sóng gió đêm qua không hề nhỏ, có rất nhiều tin đồn về Triệu Dương và Tô Linh.

Một người là tổng giám đốc xinh đẹp có trị giá hàng trăm triệu, một người là nhân viên bảo vệ có cuộc sống bấp bênh, nghĩ như thế nào cũng không thể liên kết được mối quan hệ này của hai người.

Đặc biệt là Tôn mập, ánh mắt tràn ngập vẻ ghen ghét đố kị khi nhìn Triệu Dương.

Tô Linh không phải là một cô gái bình thường, không cần nhắc đến vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng kiêu hãnh của cô mới là thứ khiến người khác thèm muốn, điều quan trọng nhất cô lại là một người phụ nữ nhà họ Tô.

Mặc dù trong hai năm nay nhà họ Tô không nổi bật lắm, nhưng con lạc đà gầy vẫn còn to hơn con ngựa, chỉ cần trở thành con rể của nhà họ Tô, cho dù chỉ đi ở rể, thì một bước cũng có thể lên trời, thành công bước vào xã hội thượng lưu.

Thằng ranh này có gì tốt đẹp, mà lại có thể có quan hệ với hai nữ thần của Đế Uyển chứ?

Từ Tam cũng đẩy nhẹ vào lưng Triệu Dương, nháy mắt nói: "Anh Dương, chị dâu tan làm rồi kìa”.

Ký ức ngày hôm qua của Triệu Dương vẫn còn vương vấn, đặc biệt là khi dằn mặt nhà họ Ngụy, thái độ cứng rắn của Tô Linh khiến anh rất thoải mái.

Anh nghĩ rằng, mặc dù thân phận của hai người rất khác nhau, nhưng không phải là hoàn toàn không có khả năng đến với nhau.

Nếu không, ngày hôm qua cô đã không bảo vệ anh như vậy.

Lại thêm chiếc chìa khóa cô để lại trên bàn, nó khiến ánh mắt của anh khi nhìn Tô Linh càng thêm mong đợi.

Đó có thể là lòng ham muốn hư vinh của người đàn ông, không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào mà Triệu Dương lại đưa tay ra, trên mặt cũng nở một nụ cười rất tự nhiên.

Kết quả lại bị Tô Linh coi như không thấy, chiếc Audi màu trắng lướt qua anh, không hề giảm tốc độ, thậm chí ngay cả cửa sổ xe cũng không hạ xuống.

Bầu không khí trở nên rất khó xử.

Lòng bàn tay Triệu Dương đông cứng trong không khí, nụ cười ở khóe miệng cũng cứng đờ lại, là cảm giác chột dạ xấu hổ khiến anh muốn tìm chỗ nào đó để chui xuống.

Chẳng lẽ tất cả mọi thứ đều chỉ là ảo giác?

Chuyện hôm qua chỉ là mối quan hệ lợi dụng?

Sóng gió qua đi, hai người trở thành người xa lạ?

Truyện liên quan

Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước