Cận vệ của người đẹp - Chương 42: Làm thế nào đây

Khi Triệu Dương trở về nhà trọ đã là mười một giờ đêm, nhìn quanh chỉ thấy hai trong số ba nhân viên bảo vệ được phân cho anh vào ban ngày.

Một trong số họ đang nói chuyện điện thoại với bạn gái, còn người kia đang sử dụng điện thoại di động để chơi game Glory of Kings.

Triệu Dương cũng không khách sáo với bọn họ, tắm rửa xong anh lên giường đi ngủ.

Hai tên bảo vệ liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của bọn họ đều hiện lên vẻ khinh thường, bọ họ mặc kệ chuyện này không phải vì muốn chĩa mũi nhọn vào Triệu Dương, mà là không hài lòng với tên Tôn mập.

Vốn dĩ bọn họ dự định ngày mai sẽ đi cùng Triệu Dương qua đó một chuyến, cuối cùng không ngờ rằng, chuyện ra oai phủ đầu với mấy người bỏ bê công việc như họ, tên này ngay cả cái rắm cũng không dám thả.

Vì vậy họ cũng chẳng muốn tham gia vào nữa.

Vừa hay đã được phát tiền lương, họ cân nhắc một chút, ngày mai phải chạy đến đút lót cho Tôn mập.

Lý do bọn họ bị Tôn mập dày vò, không phải bởi vì không có năng lực, mà là thiếu đi một chữ cung kính.

Dựa theo cấp bậc, phải biếu tặng cho Tôn mập mười phần trăm tổng tiền lương, đây là luật lệ không thể thay đổi trong phòng an ninh.

Lúc trước bọn họ không chịu chấp nhận, bây giờ cũng không còn cách nào khác, nếu như không mềm mỏng trước mặt Tôn mập, thì chỉ có thể đi cùng một con đường đen tối với Triệu Dương mà thôi.

Mặc dù không biết rõ vụ trộm trên công trường, nhưng bọn họ cũng có thể đoán được một chút manh mối, nếu thật sự là chuyện lặt vặt tốt lành thì có thể lọt vào tay bọn họ sao?

Triệu Dương cũng không quan tâm bọn họ nghĩ gì, anh đã cho bọn họ cơ hội, nếu bọn họ không biết trân trọng, sau này khi bọn họ hối hận, đến lúc đó chuyện đã dần phơi bày, thì anh tuyệt đối sẽ không nể nang gì!

Anh trằn trọc suy nghĩ, chuẩn bị đi vào giấc ngủ, nhưng lại bị đánh thức bởi tin nhắn Zalo.

Từ sau khi Triệu Dương trở về Thiên Châu, anh chỉ kết bạn với hai người, một người là Thư Tình, một người là Mạnh Kiều, còn bên phía Tô Linh thì anh chỉ lưu số điện thoại, dựa vào mối quan hệ lúc này của bọn họ, thì không cần thiết phải nhắn tin trên Zalo.

Thư Tình đã bị anh chặn Zalo vào ngày chia tay, đương nhiên sẽ không phải là cô ấy gửi tin nhắn.

Cầm điện thoại lên, đúng là Mạnh Kiều gửi tin đến.

Nội dung rất đơn giản, chỉ một câu: "Vết thương đỡ hơn chưa?"

Sự dịu dàng của nữ thần họ Mạnh và sự tàn nhẫn của nữ thần họ Tô, lúc này hoàn toàn trái ngược nhau.

Triệu Dương gõ bàn phím, vừa định trả lời thì tin nhắn thứ hai lại được đến: “Buổi tối muộn như vậy gửi tin nhắn Zalo, sẽ không bị nữ thần họ Tô hiểu lầm chứ?”

“Tôi ở nhà trọ”, Triệu Dương bĩu môi nói.

Một lúc sau, tin nhắn thứ ba lại gửi đến: "Chỉ vì giặt quần áo cho anh, mà tay của tôi đau hết lên rồi nè”.

Sau đó là gửi thêm một bức ảnh.

Triệu Dương vừa bấm vào để mở hình ảnh lên, thì hô hấp lập tức bị đình trệ.

Trong bức ảnh là bàn tay mảnh khảnh mềm mại, nhỏ nhắn, năm ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, đầu ngón tay hơi ửng đỏ, làn da trắng nõn hiện lên dưới ánh đèn huỳnh quang mờ ảo, mang đến cho người ta một cảm giác mềm mại khó tả.

Anh liếc nhìn vài lần, tắt hình ảnh đi rồi mới trả lời cô ta: “Máy giặt hỏng à?”

Mạnh Kiều đang cầm điện thoại lật qua lật lại, tên Triệu Dương này lẽ nào là đàn ông thẳng tính? Nếu như là người đàn ông khác khi nghe thấy câu này, thì tuyệt đối sẽ nói những câu thương xót này nọ, sau đó còn an ủi.

Cho dù không có ý gì, thì đáng lẽ cũng nên hỏi một câu tại sao lại giặt tay chứ? Hoặc nói là tôi mời cô ăn cơm được không?

Anh thì giỏi rồi, vậy mà lại hỏi về một chủ đề chiếc máy giặt xa cách như vậy?

Mạnh Kiều bất lực, những câu nói mà cô ta chuẩn bị trước đó đều không có tác dụng nữa, chỉ có thể hỏi thẳng: “Anh không đau lòng sao?”

Triệu Dương thành thật trả lời: “Đau lòng”.

Liên tưởng đến dáng vẻ ngây thơ của Triệu Dương, Mạnh Kiều dấy lên ý nghĩ đùa cợt, nhếch mép cười rồi gửi một đoạn tin nhắn mập mờ: "Lúc tôi giặt quần áo, bên dưới của tôi đều ướt hết cả rồi!"

Lần này đợi cả một phút đồng hồ thì nhận được câu trả lời: "Cẩn thận kẻo bị cảm!"

Mạnh Kiều sửng sốt một lúc, sau đó bật cười, tên Triệu Dương quá thật thà, quá buồn cười。

Nếu trường hợp này đổi sang một người đàn ông bình thường, thì phải có tận tám mươi đến chín mươi phần trăm sẽ nói rằng tôi không tin, hoặc nói những câu như để tôi nhìn thử xem.

Nhưng đến lượt anh, anh lại nói rằng cẩn thận bị cảm?

Ha ha, trước đây sao lại không nhận ra, anh chàng này thật thú vị!

Cảm xúc rung động một hồi, Mạnh Kiều trở nên vui vẻ và gửi một tin nhắn khác để trêu chọc.

Triệu Dương vật lộn cả một ngày trời, lúc này cũng đã mệt, lại uống một chút rượu, đang muốn đi ngủ, thì màn hình lại sáng lên.

Vốn dĩ anh muốn nhắn một câu chúc ngủ ngon, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, cơn buồn ngủ của anh đã biến mất không còn tăm tích.

“Anh có muốn nhìn không?”

Nhiệt độ còn sót lại của của ngụm rượu thơm nguyên chất đang tăng lên trong bụng anh, Triệu Dương thở gấp, không biết mình đang nghĩ gì, cảm thấy gò má như bỏng rát, cơ thể không ngừng rạo rực.

Mượn rượu để lấy dũng khí, anh run rẩy trả lời: “Tôi có thể nhìn sao?”

Đợi một lúc, điện thoại lại rung lên, Triệu Dương hít một hơi thật sâu mới cẩn thận bấm vào bức ảnh.

Một đôi chân trắng hiện ra trước mắt, không giống như Tô Linh, bàn chân của Mạnh Kiều hơi tròn trịa nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp chút nào, ngược lại còn tăng thêm nét gợi cảm, ngón cái nhỏ nhắn được sơn nhũ màu xanh nhạt.

Dù biết bản thân bị lừa, nhưng ánh mắt của anh vẫn không nỡ rời khỏi bức ảnh.

Mu bàn chân cô ta đã ướt sũng, vài giọt nước trong suốt tỏa ra màu mờ ảo dưới ánh đèn.

Hai tin nhắn cuối cùng lần lượt vang lên.

"Không trêu chọc anh nữa, buồn ngủ rồi, tôi muốn đi ngủ”.

“Bức ảnh đó phải giấu thật kĩ, đừng để nữ thần họ Tô nhìn thấy, tôi cũng không chịu trách nhiệm dập lửa đâu đấy!”

Xác định là cả một đêm trằn trọc, Triệu Dương trở mình trong giấc ngủ, trong đầu thoáng hiện lên một khuôn mặt, không nhìn ra được là ai, nhưng lại đặc biệt quyến rũ.

Thức dậy vào sáng ngày hôm sau, chuyện đáng xấu hổ đã xảy ra, ‘ra nước’ rồi.

Anh vội vàng thay một chiếc quần lót sạch sẽ, sau đó lại lôi điện thoại ra, dù không nỡ, nhưng anh vẫn thẳng tay xóa sạch nhật ký cuộc gọi.

Mặc dù vẫn còn chiến tranh lạnh với Tô Linh, nhưng nếu lưu hai tấm hình đó thì anh vẫn cảm thấy hơi chột dạ.

...

Trong vài ngày tiếp theo, mọi thứ đều bình thường.

Ban ngày Triệu Dương uống trà ở phòng an ninh, đến tối thì lại đi tìm ông Vương để uống rượu, hút thuốc và nói chuyện phiếm.

Có một điều khá bất ngờ là bắt đầu từ ngày hôm đó, vụ mất trộm của kỳ ba tạm thời không có kết quả gì, mấy ngày nay cũng không bị mất đồ, dường như chuyện này đã đến hồi kết thúc.

Ngay cả Tôn mập có vẻ cũng đã quên chuyện này, anh ta mỗi ngày đều nở nụ cười, cũng chưa từng nhắc tới điều gì, càng đừng nói đến chuyện thúc giục.

Từ Tam thở phào nhẹ nhõm, nhưng Triệu Dương lại không hề thấy vui vẻ gì.

Công việc chỉ là một mặt, theo với thời gian, anh cảm thấy áp lực rất lớn.

Anh luôn cảm thấy rằng vấn đề này không đơn giản như vậy, trước mắt thì trời yên biển lặng giống như báo trước sắp có một cơn bão lớn sắp ập tới!

Mặt khác là vấn đề tình cảm, chuyện tiến triển của anh và Tô Linh đã đóng băng.

Triệu Dương muốn cúi gằm mặt thừa nhận lỗi lầm của mình, tiếc là mấy ngày nay Tô Linh rất bận, sáng sớm tối khuya cũng không thấy ở nhà, mỗi ngày đều trở về sau mười giờ tối.

Có hai lần đều là được người khác đưa về, là một chiếc Mercedes màu đen.

Ở trạm gác Đế Uyển một tháng, bây giờ Triệu Dương có thể dễ dàng xác định giá chiếc xe này khoảng hai triệu tệ, có lẽ cả đời này dù anh không ăn không uống thì cũng sẽ không mua nổi chiếc xe này dựa vào mức lương bây giờ của anh.

Chủ chiếc xe là một người đàn ông tầm ba mươi, đẹp trai, đeo kính vàng, lúc nào hắn cũng chủ động mở cửa cho Tô Linh, không hề quá sơ suất, thể hiện phong thái lịch lãm của một người đàn ông.

Triệu Dương không muốn ghen, nhưng nói như thế nào thì đó cũng là một người vợ được pháp luật công nhận của anh, mỗi ngày nhìn thấy Tô Linh bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, anh thực sự cảm thấy hơi khó chịu.

Tuy nhiên bởi vì tôn trọng và tin tưởng Tô Linh, anh vẫn luôn cố gắng kìm nén để không nổi giận, nhưng hôm nay anh thật sự không thể nhịn được nữa, ngay cả vành mắt của anh cũng nhảy dựng lên.

Sau khi người đàn ông xuống xe lại còn lịch sự ôm một cái, nhưng bàn tay của hắn lại không thành thật, lòng bàn tay đặt ở trên lưng cô bắt đầu cọ xát.

Tô Linh cũng nhận thấy sự kỳ lạ, nhưng tối nay uống một chai rượu vang nhỏ, giày cao gót dưới chân lắc lư, nếu đẩy người đàn ông trước mặt đi, thì cô nhất định sẽ ngã xuống rất thảm hại!

Lại nghĩ đến thân phận của người đàn ông đó khiến cô hơi sững sờ trong giây lát.

Nên làm gì đây?

Sự lưỡng lự của Tô Linh lại bị người đàn ông hiểu là ngầm chấp thuận, một giọng nói quyến rũ vang lên bên tai cô: "Em uống nhiều quá, để anh đưa em về”.

Tô Linh nhướn mày, muốn đẩy hắn ra nhưng tiếc rằng tay không còn sức lực, chưa kịp mở miệng từ chối thì đã bị một sức mạnh tàn bạo khác kéo mạnh vào trong lòng.

Hít hà cái mùi hương quen thuộc, cô đoán là Triệu Dương, trong lòng liền yên tâm hơn một chút, tiếp đó thì nghe thấy tiếng gió xào xạt thổi qua.

Tô Linh giật mình, cũng gần như tỉnh rượu, vội vàng kêu lên: “Đừng!”

Đáng tiếc đã chậm nữa bước, người đàn ông kia đã bị Triệu Dương đánh ngã!

Cận vệ của người đẹp

Bạn đang đọc: Chương 42: Làm thế nào đâyDanh sách chươngChương 41: Nội tình rất sâu

Truyện liên quan

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
5 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
5 tháng trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
5 tháng trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
5 tháng trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
4 tháng trước
Bậc thầy chia tay
Đô Thị
7 tháng trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
5 tháng trước