Cận vệ của người đẹp - Chương 61: Giải thích thế nào?

Gã mập chế nhạo: "Vương Như Nguyệt, gu thưởng thức của cô cũng chả ra sao nhỉ, loại người này cũng đáng để cô lén vụng trộm sao? Ngay cả tư cách nhặt giày cho ông đây cũng không có”.

Vương Như Nguyệt cười khẩy và nói: “Đừng nghĩ ai cũng bẩn thỉu như anh!”

Gã mập trả lời cô ta: “Được thôi, không liên quan đúng không? Vậy thì để tôi đánh hắn tàn phế!”

Gã đàn ông đội mũ lưỡi trai sửng sốt một lát, sau đó xoay người đi về phía Triệu Dương, bước chân vững vàng, mỗi bước đi đều hừng hực khí thế.

Vương Như Nguyệt khẽ hừ một tiếng, nhấc tay ra hiệu, một chiếc xe thương vụ ở gần đó bật đèn sáng rực.

Hai ngọn đèn pha trắng phau, khiến người khác chói mắt.

Theo ánh đèn sáng có nhiều bóng người xuất hiện, kèm theo tiếng bước chân, bốn người đàn ông đi về phía họ.

Lúc này Triệu Dương mới bừng tỉnh, bản thân anh đã nghĩ quá nhiều, anh chỉ là miếng mồi mà Vương Như Nguyệt ném ra để nhử cá mà thôi, bốn gã đàn ông này mới là chiêu cuối cùng của cô ta.

Nhưng anh không thể hiểu nổi, hai người này không phải vợ chồng sao? Rốt cuộc đã có mâu thuẫn gì mà cần phải đi đến bước đường này?

Gã mập lúc này cũng mới phản ứng lại: “Chết tiệt, Vương Như Nguyệt, cô dám bày mưu tính kế với ông đây?”

Vương Như Nguyệt nén cơn tức giận nói: “Anh biết tôi muốn gì mà!”

“Chỉ dựa vào cô mà cũng muốn thoát khỏi lòng bàn tay của tôi sao? Tôi nói cho cô biết, cả đời này cô đừng hòng nghĩ đến chuyện đó!”

Giọng bên này vừa vang lên, thì bên kia đã hành động.

Sắc mặt Vương Như Nguyệt thay đổi rõ ràng nhất, chỉ sau ba phút hành động, mọi thứ đã được giải quyết gọn gàng.

Cô ta sớm biết chuyện chồng của cô ta sẽ dẫn theo vài tên đàn em, nên tối nay bốn người này được cô ta đặc biệt chuẩn bị từ trước đều đã được lựa chọn rất cẩn thận, bỏ ra rất nhiều tiền mới tìm được.

Để đề phòng chuyện xấu xảy ra, cô ta còn tạm thời nghĩ ra thêm một kế hoạch nữa, đó là bắt Triệu Dương đến đây làm mồi nhử, mục đích là muốn dụ những kẻ đang lẩn trốn trong bóng tối.

Đương nhiên, nếu Triệu Dương thật sự có năng lực, thì cũng có thể giúp đỡ cô ta tránh được một chút phiền toái.

Kết quả đúng là không nằm ngoài dự đoán, Triệu Dương là một tên vô dụng, chỉ một đòn đã bị đánh ngã, thậm chí còn không tiêu hao chút sức lực chiến đấu của đối phương, xem ra kinh nghiệm làm lính trước đây của anh đều là khoe khoang khoác lác.

Nhưng dù vậy đi chăng nữa, thì cô ta cũng tin rằng mình nắm chắc phần thắng, suy cho cùng đối phương cũng chỉ có một người, kết quả không ngờ rằng, cô ta lại là người thua hoàn toàn.

Bốn người mà cô ta tìm đến đều bị gã đàn ông đội mũ lưỡi trai kia đánh ngã.

Hơn nữa ánh mắt của hắn còn rất ung dung thoải mái.

Gã mập lại chế nhạo nói: "Vương Như Nguyệt, chỉ dựa vào năng lực của cô mà cũng dám giở trò với tôi ư? Trong đầu của cô rốt cuộc là có những gì? Lại dám chống lại tôi, cô đã quên rằng ông đây làm nghề gì rồi sao?”

Vương Như Nguyệt không cam lòng: “Anh đừng đắc ý vội, chuyện này vẫn chưa dừng lại đâu!”

“Được, vậy thì tôi sẽ chờ, chỉ có điều chuyện lần trước tôi đã nói với cô, tốt nhất là cô nên nắm bắt thời gian một chút, sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn!”

Khi nghe đối phương nói đến đây, sắc mặt của Vương Như Nguyệt trở nên rất khó coi, khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận, một loại cảm giác căm phẫn bởi vì bị sỉ nhục.

Cô tình nhân đứng ở một bên nhổ một bãi nước bọt: "Đồ đê tiện, nếu không phải anh Phong yêu thích cơ thể thối này của cô, hôm nay bà nội tôi đây cũng đã xé xác cô rồi! Sau này mở to mắt ra một chút, lần sau cô sẽ không được may mắn như vậy đâu!”

Ba người cùng nhau rời đi.

Gã đàn ông đội mũ lưỡi trai đi phía trước mở xe, gã mập dẫn theo tình nhân đi ở phía sau.

Đối với họ mà nói, mấy người nằm dưới đất đều chỉ là rác rưởi bên đường, từ đầu đến cuối đều không đáng giá để họ liếc nhìn một cái.

Sắc mặt Vương Như Nguyệt u ám, cô ta không ngờ mình lại không thể đánh bại chồng mình, sau này phải làm sao đây, lẽ nào thật sự phải chịu đựng làm một công cụ để người khác trút giận? Trở thành bàn đạp để hắn thỏa thích giẫm lên?

Cô ta không cam lòng!

Nhưng không cam lòng thì có tác dụng gì, bốn gã đàn ông đó đều là những cao thủ của công ty bảo vệ, một người trong đó còn tự xưng là đệ tử của Thiếu Lâm Tự, vẫn giữ lại tóc và học võ thuật trong năm năm.

Hai người khác cũng không phải là người đơn giản, một người là cao thủ Thái Cực Quyền, một người là đai đen chuyên nghiệp, người có năng lực kém nhất cũng là huấn luyện viên đấu vật.

Nhưng kết quả thì sao? Tất cả đều bị đánh ngã!

Vương Như Nguyệt bực bội, cô ta cũng không chú ý lúc này Triệu Dương đã từ từ đứng dậy.

"Chờ chút!"

Câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang, khiến tất cả mọi người có mặt đều giật mình.

Gã mập quay đầu lại, nhếch mép nói: "Vận may khá tốt đó, có thể đứng lên được, sao nào, chê bị đánh chưa đủ hả?”

“Ban đầu tôi không muốn quan tâm đến chuyện nhà của các người, nhưng bây giờ tôi thay đổi ý định rồi”, Triệu Dương xoa vào chỗ vừa mới bị đấm, cảm thấy hơi đau rát.

Vương Như Nguyệt không ngờ Triệu Dương lại có thể đứng dậy, trong lòng mơ hồ khó hiểu, lên tiếng trách móc: “Cậu làm gì đấy? Không cần cậu quan tâm đến chuyện của tôi!”

Gã mập nghe thấy vậy, không kiên nhẫn xua tay: “Đánh gãy một cánh tay của hắn, nhanh lên!”

Vương Như Nguyệt vừa muốn nói gì đó nhưng đã quá muộn, trong bóng tối, chỉ nhìn thấy hai người đàn ông lao vào nhau.

Bởi vì ngược sáng nên cô ta không thể nhìn thấy rõ động tác của hai người họ, chỉ nghe thấy âm thanh như bị bóp nghẹt vang đến, giống như tiếng nắm đấm va chạm vào da thịt, âm thanh đó giống như gõ vào trái tim của cô ta, khiến cô ta hoảng hốt một cách vô cớ!

“Triệu Dương, cậu câm hay điếc rồi hả? Tôi nói rồi, chuyện của tôi không liên quan gì đến cậu, cậu cút ngay cho tôi!”

Lời nói của cô ta vừa vang lên, thì một bóng người đổ ập tới.

Cùng với tiếng hét kinh hãi của Vương Như Nguyệt, bóng người nặng nề rơi xuống trước mặt, khiến cô ta sững sờ!

Người ngã xuống lại là gã đàn ông đội mũ lưỡi trai!

Lúc nãy bộ dạng hắn như một chiến thần, tựa như một đối thủ mạnh mẽ không ai có thể đánh bại, vậy mà giờ lại bị người khác đánh gục?

Khi cô ta ngẩng đầu lên lần nữa, Triệu Dương đã vững vàng bước tới gần, nhìn thấy trên má anh có vết bầm tím, quần áo cũng bị xé rách vài chỗ.

Gã đàn ông đội mũi lưỡi trai còn muốn đứng dậy, nhưng lại bị một đấm vào thái dương, hai chân co rút vài cái, sau đó không còn tiếng động nữa.

Triệu Dương thở phào nhẹ nhõm, đưa tay về phía Vương Như Nguyệt: “Đứng dậy đi, nền đất lạnh”.

Quầng mắt của Vương Như Nguyệt hơi đỏ ửng, đôi má không mấy nổi bật của Triệu Dương, nhanh chóng hiện ra trước mặt cô ta.

Cô ta mong chờ chiến thắng, vốn dĩ cô ta nghĩ rằng cả đời này cũng không cần một người đàn ông nào để dựa vào, nhưng khoảnh khắc đưa bàn tay đó đưa về phía cô ta, trái tim cô ta vẫn đập loạn xạ, ngay cả bản thân cô ta cũng không biết tại sao.

Vương Như Nguyệt cúi đầu xuống nhìn, vội vàng hỏi: “Không phải cậu... giết người rồi chứ?”

Triệu Dương cười gượng, người phụ nữ này vừa nãy còn giống như một kẻ mưu mô xảo quyệt, nhưng bây giờ sao lại đáng yêu ngốc nghếch như vậy?

Anh giải thích: “Yên tâm đi, không chết được đâu”.

Lúc này gã mập mới phản ứng lại, hắn vội vàng leo lên xe, còn chưa kịp nổ máy, luồng ánh sáng đèn pin chiếu rọi về phía hắn.

Hơn chục người, tất cả đều mặc đồng phục bảo vệ.

“Có chuyện gì vậy?”, có người hét lên.

Gã mập nhảy từ trên xe xuống, mắng chửi: "Đội trưởng Tề, tôi muốn báo cảnh sát, mau bắt hắn lại, những tên này muốn tống tiền cướp của, còn đả thương vệ sĩ của tôi, tôi muốn tống bọn chúng vào tù!”

Một nhóm nhân viên bảo vệ lần lượt kéo đến, không cần nghe giải thích liền lao đến bao vây Triệu Dương.

Mấy người còn lại là bốn người mặc đồng phục khác nhau mà Vương Như Nguyệt dẫn đến, bỗng chốc thay đổi sắc mặt.

Vương Như Nguyệt vội vàng mắng chửi: “Đây là chuyện nhà của của tôi, các người đừng nhúng tay vào!”

Đội trưởng đội bảo vệ lại không phải là người dễ nói chuyện đến như vậy: “Cô Vương, không cần biết là chuyện gì, các người cũng không cần thiết phải làm ồn ào đến như vậy chứ? Có chuyện gì cứ từ từ nói, nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó thì chúng tôi cũng không thể không nhúng tay vào được!”

Sau khi nói xong, hắn dùng ánh mắt ra hiệu, Triệu Dương nhanh chóng trở thành mục tiêu của tất cả mọi người.

Triệu Dương đau đầu, lúc đầu anh không đồng ý với Vương Như Nguyệt là bởi vì sợ gây ra chuyện phiền phức, không ngờ sợ cái gì thì cái đó sẽ đến.

Nếu bị bắt vào đồn cảnh sát, muốn giấu cũng không thể giấu nổi, dù sao cũng bởi vì Vương Như Nguyệt mới xảy ra chuyện này, đến lúc đó phải giải thích với Tô Linh như thế nào? Cho dù có nói ra thì cũng sẽ dẫn đến một loạt chuyện phiền toái!

Hai người đàn ông và hai người phụ nữ vì ghen tuông, dẫn đến hai bên đụng độ đánh nhau, tạm thời chưa nhắc đến chuyện Tô Linh có ác cảm với chuyện này hay không, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy chán ghét chuyện này.

Cận vệ của người đẹp

Bạn đang đọc: Chương 61: Giải thích thế nào?Danh sách chươngChương 60: Tôi kết hôn rồi

Truyện liên quan

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
5 tháng trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
5 tháng trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
5 tháng trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
5 tháng trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
5 tháng trước