Cận vệ của người đẹp - Chương 62: Tiết lộ nội tình

Triệu Dương đang lo lắng, cũng may Vương Như Nguyệt không phải là loại qua cầu rút ván, cô ta nói: “Cậu ta là em trai của tôi, để tôi xem các người ai dám động đến cậu ta?”

Sắc mặt gã mập rất khó coi lên tiếng chất vấn: "Em trai của cô, sao tôi lại không biết cô có một đứa em trai?”

Vương Như Nguyệt dùng giọng điệu kì quái hỏi: “Từ lúc nào mà anh có thêm một cô em gái, không phải tôi cũng không biết sao?”

Sắc mặt gã mập tái mét: “Vương Như Nguyệt, con mẹ mày, mày không biết xấu hổ hả?”

Vương Như Nguyệt ăn miếng trả miếng hỏi lại: "Ai không biết xấu hổ thì người đó biết rõ, nếu anh muốn làm lớn chuyện này, thì tôi sẽ chơi với anh đến cùng”.

Gã mập hơi dè chừng: “Được, Vương Như Nguyệt, coi như cô giỏi, cứ chờ đó cho tôi!”

Nói xong, hắn đưa tay lên chỉ vào ngực Triệu Dương: "Còn mày, thằng nhãi ranh, tao sẽ ghi nhớ chuyện tối nay, hôm khác chúng ta sẽ tính toán món nợ này sau!”

Cơn bão đến đây là kết thúc, đến nhanh và đi cũng nhanh.

Gã mập dẫn theo tình nhân của mình đi lên chiếc xe BMW X6 đang đỗ cách đó không xa, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Đội bảo vệ nhìn thấy chuyện này đã được thu xếp ổn thỏa, khuyên nhủ vài câu, cũng dẫn người rời đi luôn.

Triệu Dương đang định nói tạm biệt, thì nhìn thấy Vương Như Nguyệt vừa mới quay đầu, bả vai hơi run rẩy, tiếng khóc yếu ớt vang lên.

Lúc này rời đi thì không thích hợp lắm, nhưng anh không biết phải khuyên cô ta như thế nào, thứ nhất là không có lập trường, thứ hai là cũng anh không có kinh nghiệm trong chuyện này.

Đang phân vân, không biết có nên gọi điện thoại cho ông Vương hay không, thì Vương Như Nguyệt đã khóc lóc không ngừng.

“Đừng đi, hãy uống rượu cùng tôi!”

Vừa nói, cô ta vừa xoay người đi về phía biệt thự sau lưng.

“Hôm khác đi, muộn rồi, tôi còn phải về”, Triệu Dương nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ, nếu về muộn quá cũng không ổn lắm.

Dù Tô Linh không hỏi lý do, thì anh cũng cảm thấy không thành thật.

“Không phải cậu muốn biết chuyện ở công trường sao? Tôi có thể nói cho cậu”, Vương Như Nguyệt đi vào trong nhà, không hề đóng cửa.

Đèn trước cửa được bật sáng, một thân hình mảnh mai hiện lên, bóng người kéo dài chiếu đến dưới chân của Triệu Dương.

Triệu Dương hơi bất lực, nhưng không còn cách nào khác, ngày kia là thời hạn mà tên Tôn mập đưa ra, anh không thể bỏ cuộc giữa chừng được.

Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao, lẽ nào có thể ăn thịt được anh?

Trong lòng vừa tính toán xong, Triệu Dương cũng không do dự thêm nữa, anh bước vào căn biệt thự.

“Không cần cởi giày, cứ vậy đi thẳng vào cũng được”, giọng nói của Vương Như Nguyệt vang vọng ra.

Triệu Dương đóng cửa lại, vừa vào nhà đã nhìn thấy Vương Như Nguyệt đang đứng sau quầy rượu, trên tay cầm một chai rượu nhập khẩu in chữ nước ngoài, khi anh bước đến, hai ly rượu đã được rót đầy.

Vương Như Nguyệt vừa uống cạn một ly, lại rót đầy thêm một ly nữa, rồi làm một động tác mời Triệu Dương uống.

Triệu Dương cảm thấy đau đầu, rượu gì đi chăng nữa cũng không thể uống như uống nước vậy chứ, dựa theo cách uống này của cô ta, thì sớm muộn gì cũng say bí tỉ.

Vương Như Nguyệt nắm trong tay chuyện quan trọng, cô ta nói: “Uống xong ly rượu này, tôi sẽ nói tất cả mọi thứ mà tôi biết cho cậu nghe!”

Triệu Dương cầm lấy ly rượu, trong quá trình đó không tránh khỏi có tiếp xúc cơ thể với Vương Như Nguyệt.

Anh cố nén sự kích động trong lòng, uống cạn ly rượu chỉ bằng một ngụm, sau đó lau cằm rồi nói: "Đã làm chuyện mà chị bảo rồi, chị cũng nên giữ đúng lời hứa, đúng không?”

Vương Như Nguyệt đặt ly rượu xuống, trên má cô ta lại nổi lên hai vệt ửng hồng.

Cô ta chớp mắt và hỏi: "Lời hứa gì?"

Sắc mặt của Triệu Dương tối sầm lại: "Giúp tôi giới thiệu với ông chủ công ty quản lý tòa nhà, chị từng nói rằng ông ta biết tình hình bên trong!”

Trên thực tế không cần Vương Như Nguyệt giới thiệu, bản thân anh cũng có thể tìm được đến cửa của công ty quản lý tòa nhà.

Nhưng chuyện này vốn là do công ty giao việc cho anh, cho dù anh tới tận cửa để hỏi, thì người ta cũng sẽ không thèm quan tâm đến anh.

Vả lại, ẩn ý của bên trên là tìm một người chịu tội thay, thì sao bọn họ có thể cho anh biết chuyện tình hình bên trong được chứ?

Triệu Dương nghĩ rằng, dựa vào tính cách của Vương Như Nguyệt thì cô ta không có lý do gì để lừa anh, nhưng lúc này cô ta lại không thừa nhận là có ý gì? Chẳng lẽ cô ta còn có kế hoạch khác?

Vương Như Nguyệt lắc ly rượu, giả vờ kinh ngạc hỏi: "Không phải tôi đã giúp cậu giới thiệu rồi sao?”

Triệu Dương không hiểu: “Chị giới thiệu...”

Nói đến bây giờ, anh đột nhiên sững sờ, trong đầu vừa lóe lên một ý nghĩ, sau lời nhắc nhở của Vương Như Nguyệt thì mọi chuyện dần trở nên rõ ràng.

Cuối cùng Triệu Dương cũng nhớ ra đã gặp gã mập đó ở đâu!

Trên tường của phòng bảo vệ có thông tin chi tiết một người, cột đầu tiên chính là hắn, trên đó còn có ảnh chụp và ghi rõ chức vụ, chỉ là trên ảnh thì hơi gầy hơn một chút, nhưng anh chắc chắn chính là hắn, vị trí là phó giám đốc công ty quản lý tòa nhà, Hàn Phong!

Sắc mặt Triệu Dương tối đen như đáy nồi, mẹ kiếp, bị lừa rồi!

Lúc trước anh còn lo lắng tìm đường đi như thế nào, nhưng bây giờ thì hay rồi, đường đúng là đã tìm được nhưng đáng tiếc là đi vào một con đường cụt!

Lần này cho dù anh có vượt qua thử thách của tên Tôn mập, thì cái tên giám đốc Hàn này cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho anh!

Triệu Dương suy sụp đến chết đi sống lại, Vương Như Nguyệt này thực sự là một người phụ nữ thực sự độc ác, từ đầu đến cuối cô ta không hề có ý tốt, vừa rồi mình còn giúp cô ta một lần, vậy mà cô ta lại hại mình thế này sao?

Có vẻ như Vương Như Nguyệt cũng cảm thấy có lỗi, cô ta áy náy nói: "Xin lỗi..."

“Xin lỗi?”, Triệu Dương ngắt lời của cô ta, đây là lời nói chó má gì vậy?

Không đợi Triệu Dương hỏi lại, Vương Như Nguyệt đã chủ động giải thích: "Chuyện này thật ra, cho dù cậu đi tìm Hàn Phong thì cũng không có tác dụng gì, anh ta là một tên tay sai hay nịnh nọt người khác, ông chủ thật sự đứng đằng sau sự việc này là một người khác!”

Triệu Dương lại hỏi vặn: “Tôi còn có thể tin chị được nữa được không?”

Giọng nói của Vương Như Nguyệt lộ ra vẻ cô độc: "Cậu không tin thì cũng phải tin, bây giờ hai chúng ta đã là châu chấu buộc chung một dây thừng rồi!”

Triệu Dương không nói gì thêm, kiên nhẫn chờ đợi câu tiếp theo của cô ta.

Dường như Vương Như Nguyệt có gì đó khó nói, hồi lâu mới lên tiếng, chửi rủa một câu: "Tên Hàn Phong khốn kiếp, muốn tặng tôi cho người đàn ông khác!”

“Chính là ông chủ đứng sau mọi chuyện mà chị nói sao?”, Triệu Dương cảm thấy hơi kì lạ, loại phụ nữ cao cấp như Vương Như Nguyệt, thế mà lại nỡ tặng cho người khác, đối phương rốt cuộc là người có lai lịch như thế nào?

Nét mặt Vương Như Nguyệt hơi phức tạp, gật đầu.

Triệu Dương hỏi: “Rốt cuộc là người như thế nào, đáng giá để chồng của cô nịnh nọt đến mức này sao?”

Anh nghĩ như thế nào cũng không thể hiểu nổi, địa vị thân phận bây giờ của Hàn Phong, cũng được coi là tầng lớp lãnh đạo cấp cao của công ty. Rốt cuộc đối phương là nhân vật như thế nào, đáng giá để hắn cố gắng nịnh nọt, thậm chí còn không tiếc tặng đi một người vợ xinh đẹp như vậy?

Vương Như Nguyệt giải thích: “Là người có danh tiếng lớn ở trụ sở chính, tên là Hoa Bắc, người ta gọi là cậu Hoa Tư!”

Triệu Dương như bừng tỉnh, tuy rằng toàn bộ vấn đề vẫn còn nhiều chỗ cần được xem xét lại, nhưng cuối cùng cũng đã sáng tỏ một chút.

Tập đoàn Hoa Khoa là một trong những sản nghiệp của gia tộc nhà họ Hoa, người này lại dám lấy tên là cậu Hoa Tư, nhất định là con cháu chi trưởng của nhà họ Hoa.

Còn Hàn Phong cũng chỉ là một tầng lớp cao cấp nhỏ của khu vực Thiên Châu, đương nhiên cũng muốn nịnh nọt hắn.

“Cái tên Hoa Tư đó…”, Triệu Dương không biết nên hỏi như thế nào.

Vương Như Nguyệt biết được suy nghĩ của anh, chế giễu nói: "Tuy rằng tôi không còn trẻ, nhưng vẫn tự đánh giá bản thân là người có sức hấp dẫn, cậu Hoa Tư đó có lẽ không yêu thích tôi, nhưng chỉ cần tôi cố ý dụ dỗ, không có gì đảm bảo rằng hắn không sơ xuất! Đàn ông mà, ham muốn những thứ mới mẻ, một người đã làm vợ như tôi thì cũng không cần lo lắng về sau để lại phiền phức, đó chẳng phải là điều mà cánh đàn ông các người thường mơ ước sao?”

Triệu Dương miễn cưỡng nở nụ cười, sức hấp dẫn của Vương Như Nguyệt không phải là thứ mà đàn ông bình thường có thể cưỡng lại, nếu không phải trong lòng đã có Tô Linh, thì e rằng anh cũng sẽ bị sập bẫy.

Cho dù cái cậu Hoa Tư đó là kẻ phóng đãng đi chăng nữa, thì nằm trong tay Vương Như Nguyệt cũng nhất định không thể kiềm chế nổi.

Nghĩ đến đây, Triệu Dương đột nhiên sửng sốt, câu nói của Vương Như Nguyệt có nghĩa là, chuyện này không phải cậu Hoa Tư không yêu thích cô ta, mà là muốn cô ta chủ động dâng đến tận cửa?

Mặc dù ý nghĩa cũng gần như vậy, nhưng ở đây còn có quá nhiều bí ẩn!

Cận vệ của người đẹp

Bạn đang đọc: Chương 62: Tiết lộ nội tìnhDanh sách chươngChương 61: Giải thích thế nào?

Truyện liên quan

Chàng rể xuất chúng
Ở rể
6 tháng trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
7 tháng trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
4 tháng trước
Em là thế giới của anh
Phấn đấu
4 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
5 tháng trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác
Ngôn Tình
5 tháng trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
4 tháng trước