Cận vệ của người đẹp - Chương 64: Một ngày thành đôi, một đời ân nghĩa

Triệu Dương quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Vương Như Nguyệt, thấy hơi chột dạ, nói: "Đừng khách sáo, giờ chúng ta là bạn bè mà?"

Vương Như Nguyệt gật đầu: "Dĩ nhiên rồi, mà cậu kết hôn thật rồi à? Hay là cố tình lấy lí do từ chối tôi?"

Triệu Dương không hiểu sao lại nói đến chủ đề này, vội xác nhận: "Thật, kết hôn thật!"

Vương Như Nguyệt ngây ngốc hỏi: "Chắc cô ấy rất đẹp nhỉ?"

Lần này lượt Triệu Dương bất ngờ: "Sao chị biết?"

Vương Như Nguyệt khẽ mỉm cười: "Vì tôi rất tự tin, nếu vợ cậu chỉ là người bình thường, thì cậu sẽ không từ chối tôi nhiều lần như vậy!"

Triệu Dương không biết trả lời thế nào, đành vẫy tay chào: "Về đi, không cần tiễn tôi, có tin tức gì tôi sẽ gọi lại cho chị".

Thiện cảm trong lòng Vương Như Nguyệt ngày càng đậm sâu, cô ta quan tâm hỏi: "Tối nay cậu phải đi tìm Hàn Phong à?"

Triệu Dương gật đầu: "Đêm dài lắm mộng, chắc Hàn Phong không ngờ tối nay tôi lại tìm đến tận nơi".

"Vậy cậu cẩn thận nhé! Đúng rồi, hay cậu lái xe tôi đi, muộn thế này rồi, gọi xe cũng không tiện", trong lúc nói chuyện, Vương Như Nguyệt đưa chìa khóa xe ra.

Triệu Dương cũng không khách sáo. Tối nay anh có nhiều việc phải làm, không chừng còn phải đi theo dõi nằm vùng, không có xe đúng là bất tiện.

Lúc nhận lấy chìa khóa, cơ thể hai người họ không tránh được sự đụng chạm.

Tim Vương Như Nguyệt đập rộn ràng, cô ta thu tay về, cơ thể trở nên nhạy cảm y như hồi lần đầu yêu người khác.

Không lâu sau, Triệu Dương lái chiếc xe Land Rover màu xanh đậm ra khỏi khu biệt thự.

Chiếc xe là dòng Discovery IV cổ điển nhất của Land Rover, tuy đã ra đời được vài năm nhưng khả năng vận hành và khí chất vẫn là hạng nhất, hoàn toàn đủ trình độ để ra vào một khu biệt thự hạng sang, không quá bắt mắt, cũng không bị người khác khinh thường.

Triệu Dương dừng xe ở ven đường, nhớ lại đặc điểm trên cơ thể của người đàn ông đội mũ lưỡi trai, rồi nhắn tin cho Thư Tình.

Lúc ra tay, anh sử dụng một chút thủ đoạn, khiến vết thương trên người đối phương dù không được coi là nghiêm trọng, nhưng chắc chắn vẫn cần xử lí.

Những bệnh viện quanh đây rất nhiều, nhưng chỉ có khoa cấp cứu của bệnh viện Thiên Châu là còn mở cửa, nên anh muốn thử vận may, nếu không phải vậy thì sẽ phải nghĩ ra cách khác.

Thậm chí Triệu Dương không quan tâm Thư Tình có giúp được anh chuyện này không.

Không lâu sau, màn hình điện thoại sáng lên, câu trả lời rất đơn giản chỉ có hai chữ: "Chờ chút!"

Triệu Dương kiên nhẫn chờ, lúc điếu thuốc thứ hai sắp tàn thì điện thoại reo.

Thư Tình vội nói: "Em vừa ra khoa cấp cứu hỏi, thì có một người như vậy".

"Thế này đi, em níu chân anh ta một lúc, anh sẽ tới ngay".

Triệu Dương cúp máy, vội nhắn tin cho Từ Tam để cậu ta nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện Thiên Châu họp lại, rồi nói cho cậu ta biển số xe của anh.

Chuyện tối nay khá rắc rối, một người làm thì hơi nhiều rủi ro.

Triệu Dương nhanh chóng tới bãi gửi xe của bệnh viện Thiên Châu.

Thư Tình đi ra từ tòa nhà cao tầng của phòng khám bệnh. Cô ta cầm điện thoại quay một vòng, mới phát hiện ta chiếc xe Land Rover đậu ở góc đang nhấp nháy đèn.

Thư Tình hoài nghi bước ra đó, đến lúc ngồi lên ghế phụ bên người lái mới kinh ngạc nói: "Mới mấy ngày không gặp, anh đã lái Land Rover sao?"

Thư Tình không biết nhiều về xe, chỉ biết là những ông chủ giàu có mới đi Land Rover.

Triệu Dương cũng không giải thích, chỉ qua loa vài câu rồi hỏi thẳng vào vấn đề.

Thư Tình gật đầu: "Yên tâm, em đã nhìn rất tập trung, không thể nhầm được".

Vừa nói chuyện, cô ta vừa lặng lẽ quan sát Triệu Dương. Dù hình bóng anh vô cùng quen thuộc, nhưng mấy ngày không gặp, cô ta vẫn thấy anh có thay đổi, nhưng cụ thể thế nào thì không nói ra được, chỉ thấy sức hấp dẫn trên người anh khác hẳn.

Triệu Dương bị cô ta nhìn chằm chằm thì thấy không thoải mái. Lúc đối diện với Vương Như Nguyệt, ý chí anh cũng vô cùng sắt đá. Vì từng có câu nói thế này: “Một ngày thành đôi, một đời ân nghĩa".

Lúc đầu nếu không vì yêu đến chết đi sống lại, chắc chắn anh sẽ không từ bỏ tương lai tốt đẹp trong quân ngủ để mà dứt khoát giải ngũ, rồi sống với người phụ nữ này cả đời.

Nhất là lúc này đây, ánh mắt đầy vấn vương của Thư Tình buộc anh phá lệ tận hưởng.

Trong lòng Triệu Dương rất hỗn loạn, song ngoài miệng không quên nói lời cảm ơn: "Hôm nay cảm ơn em đã giúp anh nhiều thế này".

Nhưng Thư Tình chưa buông tha: "Cảm ơn là xong sao? Anh có biết để quan sát người đó giúp anh, mà em phải bỏ qua bao nhiêu chuyện".

Triệu Dương nghe ra được Thư Tình đang cố ý níu kéo mối quan hệ, nhưng tình hình hiện giờ của hai người họ, dù thế nào cũng không trở về như trước được nữa.

Anh đang do dự thì Thư Tình nói tiếp: "Anh đừng nói cảm ơn suông như vậy, mời em đi ăn đi. Gần đây nhiều ca phẫu thuật, em toàn phải ăn cơm trong căn tin".

Nói đến thế này thì Triệu Dương không thể từ chối, dù sao người ta cũng giúp anh rồi.

Thư Tình dí dỏm cười, nghiêng đầu nói: "Cứ quyết định vậy nhé, đi chỗ ông Dương đó đi, lâu lắm chưa ăn ở đó, thèm quá!"

Lời vừa dứt, bầu không khí im lặng bao trùm trong xe.

Ông Dương là bạn chung của hai người. Lúc mở cửa hàng cũng là lúc hai người họ quen nhau, rồi dần trở thành một đôi tình nhân.

Triệu Dương không hiểu rõ, đột nhiên Thư Tình nhắc tới chỗ đó là có ý gì?

Nhưng chưa kịp nghĩ lâu, đã có người gõ cửa xe, là Từ Tam.

Triệu Dương mở cửa xe cho cậu ta.

Từ Tam ngồi ở hàng ghế sau, cười híp mắt: "Chào anh Dương, chào chị bác sĩ".

Thư Tình nhẹ nhàng gật đầu: "Chào cậu!"

Trong xe có thêm một người, giúp cho bầu không khí ám muội khi nãy khôi phục về vẻ bình thường.

Không lâu sau, có một người đi từ tòa nhà khoa cấp cứu ra.

Thư Tình đưa tay chỉ: "Triệu Dương, là người đó".

Triệu Dương nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, quả đúng là anh ta, dù đã thay áo khoác trên người, còn cố ý cúi đầu rất sâu, nhưng thói quen đi bộ một mình thì không dễ thay đổi!

Thư Tình biết Triệu Dương có chuyện riêng, nên xuống xe tạm biệt.

Từ Tam nhìn chằm chằm bóng lưng của cô ta một hồi, rồi mới quyến luyến nói: "Anh Dương, em thấy anh đúng là số đào hoa, số người đẹp bên cạnh anh còn nhiều hơn số người đẹp cả đời em được gặp".

Triệu Dương không lắng nghe, ánh mắt anh chỉ tập trung vào bóng người đội mũ lưỡi trai đó.

Miệng Từ Tam nói không ngừng: "Anh Dương, hay vì anh là người lịch sự, nên dù biết mối quan hệ giữa anh và chị Như Nguyệt đã thân thiết hơn nhiều mà ông Dương vẫn không tức giận? Ha ha, đêm xuân đáng giá nghìn vàng, có chuyện gì anh giao cho em, anh mau về làm chuyện chính đi".

Triệu Dương cười mắng: "Đây mới là chuyện chính, giải quyết xong người này, anh em chúng ta sẽ không cần nhìn mặt người khác ở cục an ninh nữa!"

"Cuối cùng cũng thành hiện thực rồi? Anh Dương, anh nói làm thế nào cơ? Em không nhiều lời nữa!", dù Từ Tam cười trừ, nhưng khí thế cậu ta lập tức thay đổi, giống như phát hiện được con mồi hiểm, đến cả ánh mắt cũng u ám hơn.

"Trước tiên đi theo anh ta, trên đường tôi sẽ nói lại cẩn thận cho cậu".

Tối nay Triệu Dương uống không ít rượu, hoàn toàn dùng mấy điếu thuốc kia để giữ tinh thần tỉnh táo.

Buổi tối còn chuyện quan trọng phải làm, nên anh không khách sáo, đổi vị trí trên xe với Từ Tam.

Không lâu sau, hai chiếc xe lái ra khỏi bãi đỗ xe của bệnh viện Thiên Châu.

Một chiếc Passat màu đen ở phía trước và một chiếc Land Rover màu xanh đậm ở phía sau.

"Đừng đi gần quá, anh ta biết chiếc xe này!", Triệu Dương không quên nhắc nhở.

"Anh Dương yên tâm đi, trước kia nhà em mở tiệm sửa xe, sáu tuổi em đã lái xe rồi, đảm bảo anh ta sẽ không phát hiện được!"

Lúc này Triệu Dương mới yên tâm, chỉ là không ngờ tên nhóc Từ Tam lại có ngón nghề này.

Cận vệ của người đẹp

Bạn đang đọc: Chương 64: Một ngày thành đôi, một đời ân nghĩaDanh sách chươngChương 63: Tìm cách đối phó

Truyện liên quan

Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
5 tháng trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
7 tháng trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
5 tháng trước
Chàng rể xuất chúng
Ở rể
6 tháng trước
Cô dâu của bác sĩ
Sảng văn
4 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ
Phấn đấu
6 tháng trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
5 tháng trước