Cận vệ của người đẹp - Chương 65: Cháu chào các chú

Đi được nửa đường Triệu Dương đã lăn ra ngủ, còn mơ cãi nhau với mấy người phụ nữ.

Mơ thấy Vương Như Nguyệt dây dưa với anh, khiến anh ly hôn với Tô Linh.

Lại mơ thấy Thư Tình sà vào vòng tay anh, muốn quay lại với anh.

Còn có Mạnh Kiều, ầm ĩ muốn làm vợ bé của anh.

Tóm lại, Triệu Dương bị sợ hãi nên tỉnh giấc.

Từ Tam đưa một điếu thuốc cho anh: "Anh Dương, tỉnh rồi à?"

Triệu Dương hạ cửa kính xe xuống, men rượu dần cạn, tinh thần cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.

"Đây là đâu?"

Anh quan sát bốn phía xung quanh, thấy trước mặt là một khu biệt thự cổ kính, bên trong không có tòa nhà cao tầng nào, tất cả đều là những kiến trúc bảy tầng, xung quanh nhìn cũng tạm ổn.

Theo thói quen sống của Hàn Phong, hắn sẽ không sống ở đây.

Trong lòng Từ Tam vẫn còn sợ hãi, nói: "Chắc hẳn đây là hang ổ của tên kia, nhưng không nói trước được vì anh ta là người rất thận trọng, trên đường có mấy lần suýt bị anh ta phát hiện, suýt nữa bị mất dấu, may mà em thông minh!"

Triệu Dương châm điếu thuốc, hỏi: "Không bị phát hiện là tốt rồi, anh ta quay lại đây bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm, em mới vào đây lượn một vòng, định gọi anh dậy", Từ Tam vừa nói, vừa chỉ lên một tòa nhà ba tầng cách đó không xa.

Triệu Dương không ngờ Từ Tam có bản lĩnh lớn như vậy, trong thời khắc quan trọng mà vẫn làm tốt, không chỉ theo dõi được gã đàn ông đội mũ lưỡi trai, mà còn dò la được rõ ràng vị trí của hắn.

"Xem ra tối nay anh ta sẽ không qua khỏi!", Triệu Dương im lặng một lúc.

"Anh Dương, làm sao bây giờ?", lúc trên đường Từ Tam cũng đại khái biết được mọi chuyện.

Phán đoán của cậu ta và Triệu Dương giống nhau, không muốn bó tay chờ chết, cơ hội đã xuất hiện rồi, phải thử vận may một chút!

"Đi, đi lên gặp anh ta!", Triệu Dương xuống xe trước, kết quả chân đứng không vững, mãi sau mới dần khôi phục về trạng thái bình thường.

"Anh Dương, anh ổn chứ? Nếu không để em đi, đảm bảo sẽ tóm anh ta lại!", Từ Tam xung phong nhận việc.

"Không sao, tên này cũng khó động chạm, cậu không phải đối thủ của anh ta!", Triệu Dương xoa đầu, uống rượu đúng là làm hỏng việc, sau này phải tiết chế hơn.

Hai người họ nhanh chóng lên đến cửa.

Dưới ánh đèn mờ tối ở hành lang, khắp nơi đều treo quảng cáo, có vẻ là bệnh vẩy nến.

Hai người họ đi rất khẽ tới trước một căn phòng.

Triệu Dương đang băn khoăn không biết làm cách nào để mở cửa, thì Từ Tam đã ngồi xổm xuống, miệng cậu ta há hốc, hình như cậu ta đang nhổ ra một cái kẹp giấy.

Triệu Dương thật sự không ngờ, miệng Từ Tam cứ nhai thứ gì, anh còn tưởng đó là kẹo cao su, không tin nổi lại là thứ như vậy.

Chỉ trong chớp mắt, cửa chống trộm đã được mở ra!

Từ Tam cất cái kẹp giấy, đắc ý cười một tiếng. Trong một thời gian cực ngắn, cửa chống trộm bị cậu ta mở ra mà không gây một tiếng động nào.

Mọi thứ đều rất thuận lợi!

Triệu Dương cảm thấy có gì đó không đúng, định nhắc Từ Tam nhưng đã quá muộn, cậu ta đã khéo léo chui vào.

Anh cũng vội vàng đuổi theo, cuối cùng là vừa vào trong, cả người trở nên căng thẳng.

vTừ Tam giơ hai tay, không dám cử động, sau lưng cậu ta là một gã đàn ông tay cầm dao găm, lưỡi dao đang đè lên gáy Từ Tam.

Gã đàn ông đội mũ lưỡi trai lộ ra nửa bộ mặt: "Trên đường tao thấy là lạ, không ngờ thật sự có người theo dõi, hai chúng mày bản lĩnh đấy, dám mò đến tận nhà tao!"

Từ Tam không hề hốt hoảng, giả bộ đắc ý nói: "Còn gì nữa, bản lĩnh ông đây lớn lắm, nếu không mày thả tao ra, hai chúng ta so tài một chút?"

Gã đàn ông đội mũ lưỡi trai cười khẩy, đứng sau lưng Từ Tam đe dọa khiến cậu ta toát mồ hôi lạnh vì đau.

Từ Tam mỉa mai: "Có bản lĩnh thì quang minh chính đại đánh một trận, mày làm vậy thì coi ra bản lĩnh gì?"

Gã đàn ông đội mũ lưỡi trai ghé sát tai cậu ta nói: "Đừng lảm nhảm nữa, tin tao khiến mày chảy máu không?"

Triệu Dương giảng hòa, thản nhiên bước về phía trước: "Người anh em, chúng tôi đến đây tán gẫu với anh một chút. Nếu anh không muốn thì chúng tôi rời đi là được".

"Thằng nhóc, tao biết mày là ai, mày cũng biết tao là ai, nên đừng có giở trò!", gã đàn ông đội mũ lưỡi trai vừa nói, vừa đè mạnh lưỡi dao trong tay, khiến cổ Từ Tam chảy ra một dòng máu.

Từ Tam vội giơ tay lên, không dám nhúc nhích.

"Không dám, người anh em thả lỏng đi!", cả người Triệu Dương buông lỏng ra vẻ không đe dọa uy hiếp, nhưng thần kinh anh đang rất căng thẳng.

Bầu không khí ngột ngạt tới cực điểm, cuộc chiến đấu giữa ba người đàn ông dường như sắp bắt đầu!

Đột nhiên có tiếng mở khóa cửa ‘cành cạch’ vang lên, chỉ trong nháy mắt, cánh cửa từ từ mở ra.

Sắc mặt gã đàn ông đội mũ lưỡi trai đột nhiên thay đổi.

Triệu Dương cũng không ngờ lại xảy ra tình huống thế này. Lúc anh đang ngẩn người, thì có một người đi từ ngoài cửa vào, chính xác là một bé trai tầm tám, chín tuổi, trên người mặc bộ đồng phục học sinh, sau lưng đeo cặp sách.

Nhìn thấy đám người Triệu Dương, cậu bé sửng sốt, sau đó ngây thơ hỏi: "Mấy chú là ai?"

Triệu Dương quay người, che lại con dao trong tay gã đàn ông đội mũ lưỡi trai, ung dung mỉm cười: "Chúng ta là bạn của bố cháu".

Lúc nói chuyện, anh mới để ý trên tường, tất cả đều là bằng khen: "Cháu là Tiểu Minh đúng không? Bố cháu hay nói về cháu với chú lắm, nói thành tích học tập của cháu rất tốt!"

Cậu bé cười một tiếng, chào hỏi lễ phếp: "Cháu chào các chú!"

Gã đàn ông đội mũ lưỡi trai giờ mới hiểu dụng ý của Triệu Dương, vội giấu con dao đi, nhưng không dám lơ là, vẫn để con dao đằng sau lưng Từ Tam.

Hắn kinh ngạc hỏi: "Hôm nay là cuối tuần, mẹ con đâu?"

Cậu bé cũng mơ hồ không rõ: "Mẹ nói mẹ phải đi công tác, nên để con ở đây mấy ngày, mẹ đưa con đến tầng dưới thì đi luôn".

Sắc mặt gã đàn ông đội mũ lưỡi trai rất khó coi, định nói điều gì nhưng sau đó kìm nén lại được.

Triệu Dương ngồi xổm xuống, trước mặt gã đàn ông đội mũ lưỡi trai - người đang vô cùng căng thẳng, anh đưa tay nựng mặt cậu bé: "Đây là món quà chú tặng cho cháu, mau đi làm bài tập đi, chú có chuyện muốn trao đổi với bố cháu".

Hai mắt cậu bé sáng bừng lên, mừng rỡ nói: "Oa, là mô hình thủ công của nhân vật Yosuga. Chú muốn tặng cháu thật sao?"

Triệu Dương hơi mông lung. Món đồ này là do anh vừa giật từ chìa khoá xe của Vương Như Nguyệt ra, đơn giản chỉ để tặng cho cậu bé này, nào ngờ món đồ này còn có tên?

Anh vội gật đầu, không quên dặn dò: "Đương nhiên là tặng cháu, nhưng cháu phải làm xong bài tập đã, sau đó mới được chơi".

Cậu bé như vớ được kho báu, hôn má Triệu Dương một cái, rồi mới nhí nhảnh đáp: "Chú tốt quá, cháu sẽ đi làm bài tập ngay!"

Dứt lời, cậu bé vội chạy vào trong phòng ngủ, đóng cửa 'cạch' một tiếng, phòng khách lúc này lại khôi phục sự yên tĩnh.

Triệu Dương vẫn đang vô cùng căng thẳng, để ý từng cử chỉ một của gã đàn ông đội mũ lưỡi trai.

Gã đàn ông đội mũ lưỡi trai nhìn anh chằm chằm một lúc, cũng không thấy hắn làm gì, mà con dao găm kia tự nhiên biến mất.

Từ Tam thở hắt ra một hơi như trút được gánh nặng. Bảo không sợ thì là nói dối, lúc đó lưng cậu ta ướt sũng mồ hôi.

Triệu Dương lo lắng hỏi: "Từ Tam, cậu ổn chứ?"

Ngược lại không phải là căng thẳng quá độ, mà gã đàn ông đội mũ lưỡi trai này tạo cho anh một áp lực rất lớn. Tác phong làm việc của loại người thế này, không thể phán đoán bình thường được.

Từ Tam cũng vội lùi về: "Anh Dương, em không sao!"

Trong lòng cậu ta cũng rất khiếp sợ. Lúc nãy vừa bước vào cửa, ngay cả phản kháng cũng không kịp, đã bị đối phương khống chế ngay lập tức.

Từ Tam thậm chí còn nghĩ, nếu đối phương thật sự muốn giết cậu ta, thì cậu ta đã sớm đi chầu Diêm Vương rồi!

Người này rốt cuộc là ai?

Mà có thể mạnh mẽ đến vậy chứ!

Liệu anh Dương sẽ ra được bao nhiêu đòn với anh ta?

Truyện liên quan

Một bước lên tiên
Ở rể
4 tháng trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
4 tháng trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
5 tháng trước
Em là thế giới của anh
Phấn đấu
4 tháng trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
4 tháng trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
5 tháng trước