Cận vệ của người đẹp - Chương 70: Tôi không thừa nhận

Triệu Dương chưa từng có ý nghĩ đó, lí do anh sững sờ là bởi vì anh không biết phải gọi như thế nào.

Dì?

Mẹ kế?

Dường như cách gọi nào cũng thấy không thích hợp lắm.

Nói thế nào cũng là bề trên, cho dù mối quan hệ của Tô Linh và bà ta có ầm ĩ đến mức nào, thì anh cũng phải tôn trọng bà ta.

Như vậy mới làm tròn chữ hiếu, mặc dù hơi cổ hủ, nhưng từ nhỏ anh đã được mẹ dạy bảo như vậy nhiều năm, sớm đã khắc ghi vào tận xương cốt.

Cuối cùng, anh nghiêm túc nói một câu: “Xin chào dì Mai”.

Dì Mai hơi ngạc nhiên: "Cậu đã từng gặp tôi sao?"

Triệu Dương giải thích: "Không phải, là đoán thôi, hơn nữa, người bình thường cũng không có loại khí chất này của dì”.

Dì Mai vừa lên tiếng đã bộc lộ rõ tính cách: "Nói rất hay, cứ như vậy là có thể lừa được Tiểu Linh vào tay sao?"

Sắc mặt Triệu Dương vẫn không thay đổi: "Chữ lừa này có vẻ không thích hợp cho lắm? Chính xác mà nói, thì đó chính là duyên phận!”

Dì Mai cười khẩy nói: "Duyên phận? E rằng phải khiến cậu thất vọng rồi, hôm nay tôi đến đây là vì muốn cắt đứt mối quan hệ này của hai người, cho dù cậu nói ngon ngọt như thế nào đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng!”

Triệu Dương bước sang một bên, lễ phép nói: "Mời dì vào trong, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện”.

Một khi phụ nữ đã thấy ghét ai, thì dù uống nước cũng có thể tìm ra được gai nhọn.

Giống như dì Mai lúc này, vừa nhìn thấy Triệu Dương đã cảm thấy ghê tởm, nói những lời mỉa mai châm chọc: "Mời vào ư? Đây là biệt thự nhà họ Tô, lẽ nào cậu thật sự cho rằng, bay lên được cành cây cao trở thành phượng hoàng, thì có thể chiếm đoạt được nó, kiêu ngạo tự cho rằng bản thân là chủ của ngôi nhà này?”

Triệu Dương căng da đầu nói: “Dì Mai, cháu không có ý đó, cháu...”

Dì Mai lại lần nữa ngắt lời, cười khẩy nói: "Tôi không quan tâm ý của cậu là gì, tóm lại tôi cảnh báo cậu, đây là tài sản đứng tên của nhà họ Tô, ngay cả Tô Linh cũng không có quyền sở hữu, tốt nhất cậu nên biết rõ thân phận và địa vị của mình!”

Triệu Dương đột nhiêm cảm thấy buồn bực, người phụ nữ này bị mãn kinh sớm, hay là đã uống thuốc súng?

Cho dù tính cách của anh có tốt đến mức nào, thì cũng không thể chịu được những lời sỉ nhục lặp đi lặp lại của dì Mai.

Khi nói chuyện khó tránh khỏi việc hơi thẳng thừng, nhưng trên phương diện thái độ mà nói thì đó cũng coi như có thể chấp nhận được: "Vậy xin hỏi dì Mai, thân phận và địa vị của cháu là gì?”

Dì Mai cười khẩy, nhắc nhở anh: "Dù cậu và Tô Linh có quan hệ gì, thì nhà họ Tô của chúng tôi cũng không thừa nhận! Còn về thân phận bây giờ của cậu, nói thẳng ra cậu chỉ là một thằng bảo vệ quèn mà thôi, ngay cả tư cách ở rể nhà họ Tô của chúng tôi cũng không đủ".

Triệu Dương đã biết trước câu trả lời sẽ như vậy.

Nói thật, lần trước dù em trai họ và bác ba của Tô Linh phản đối thế nào, anh cũng không để ý đến chuyện này.

Nhưng cách nhìn của dì Mai, lại khiến anh phải để ý.

Không có cách nào khác, chỉ cần anh muốn quang minh chính đại ở bên cạnh Tô Linh, thì dì Mai chính là một ngọn núi lớn nhất định phải vượt qua!

Kiềm chế cơn giận của mình, anh mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn dì Mai đã nhắc nhở, cháu sẽ ghi nhớ”.

Dì Mai lập tức sững sờ, vừa nãy bà ta còn đang cố ý sỉ nhục.

Vốn tưởng rằng người đàn ông trước mặt này sẽ nổi trận lôi đình, ít nhất cũng tỏ vẻ không cam lòng.

Nhưng đến cuối cùng, Triệu Dương chỉ mỉm cười, coi như không phải đang châm chọc anh.

Bà ta tự hỏi, rốt cuộc anh có thể kiềm chế đến mức độ nào? Hay cố tình giả vờ sợ hãi, để thể hiện sự rụt rè trước mặt mình?

Dì Mai cố ý thăm dò, lại hỏi tiếp: "Sao nào? Bây giờ không cần đi làm nữa rồi, chỉ chuyên môn làm người giúp việc cho Tiểu Linh có phải không? Nhưng mặc tạp dề như vậy cũng rất phù hợp với cậu đấy!"

Vừa nói, bà ta vừa đẩy Triệu Dương vào trong biệt thự, nhìn bát đĩa trên bàn, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khinh thường: "Không ngờ, cậu lại biết nấu ăn?"

Triệu Dương bình tĩnh trả lời bà ta: "Từ nhỏ cháu đã biết nấu nướng, chuyện này khiến dì Mai phải chê cười rồi”.

Dì Mai quay đầu lại, ánh mắt sắc nhọn như lưỡi dao nhìn anh và hỏi: "Sao vậy, nghe ý này của cậu, có phải là muốn làm một người đàn ông nội trợ dành toàn bộ thời gian bên cạnh Tiểu Linh?"

Triệu Dương thành thật trả lời: "Dì Mai hiểu lầm rồi, ban ngày cháu cũng đi làm, sau khi tan làm mới đến đây nấu một vài món ăn đơn giản, đồ ăn bên ngoài dù có đẹp đẽ đến mức nào, thì cũng không thể thoải mái bằng ở nhà”.

Dì Mai càng nghe càng cảm thấy tức giận, ở nhà những việc này đều là công việc của người giúp việc, sao lại đến lượt của cậu rồi?

Lẽ nào, cậu dựa vào kĩ năng này, để dụ dỗ mê hoặc Tô Linh?

Dì Mai xem thường anh, trong lòng lại càng ghét anh hơn: "Hèn nhát, tầm thường! Triệu Dương, chỉ dựa vào cậu sao có thể xứng với Tiểu Linh? Nói thế nào cũng là một người đàn ông sức dài vai rộng, nghe nói cậu từng làm lính, đi đi lại lại trong phòng bếp mà cậu không cảm thấy mất mặt sao? Ngay cả tôi cũng cảm thấy xấu hổ thay cho cậu!”

Bà ta đã từng nhờ người điều tra lý lịch quân sự của Triệu Dương, năm năm gắn liền với quân đội, có hai năm thường xuyên vi phạm nội quy, phẩm chất vô cùng tồi tệ.

Hơn ba năm còn lại không biết bị điều động đi đâu, lại không thể tìm ra được một chút dấu vết, sau đó đột nhiên xuất ngũ.

Rất có thể là gây ra tội lớn sau đó bị đuổi đi một cách thê thảm, bà ta cũng không muốn điều tra thêm.

Nghe những câu nói sắc bén của bà ta, Triệu Dương không hề thấy khó chịu, mà ngược lại còn tự tin trả lời: "Cháu không hiểu lời này của dì Mai lắm, đàn ông yêu vợ là chuyện đương nhiên, cháu nấu cơm cho vợ của cháu ăn, thì có gì phải xấu hổ?”

Dì Mai vừa nghe thấy một chữ vợ, giống như chạm vào ranh giới của bà ta.

Bà ta tức giận đến mức nhảy dựng lên, hét lớn: “Vợ? Ai là vợ của cậu? Ai thừa nhận chuyện này? Tôi đã thừa nhận chuyện này chưa? Nhà họ Tô đã thừa nhận chưa hả?”

Triệu Dương liếc xéo bà ta, dù là Bồ tát cũng có lúc tức giận, lúc này anh đã nhẫn nhịn đến giới hạn của mình.

Người vợ này cũng không phải là do anh dày mặt cầu xin mà có, cũng không phải dở trò lừa gạt, ngày thường Tô Linh đối xử với anh như vậy thì đã đành, bây giờ một người còn chưa thật sự là mẹ vợ của mình, sao có thể có tư cách nói xằng nói bậy ở đây?

Đột nhiên, có người lên tiếng.

Một câu nói cứng rắn vang lên, khiến dì Mai lập tức sừng sờ tại chỗ, câu nói đó cũng khiến cơn tức giận của Triệu Dương tan biến.

Tô Linh đứng ở cửa nói: "Dì thừa nhận hay không cũng không quan trọng, tôi thừa nhận là được rồi!”

Truyện liên quan

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước