Cận vệ của người đẹp - Chương 74: Lần này thì thảm rồi

Khi trở về, cả đoạn đường không ai mở lời.

Vương Như Nguyệt không hỏi gì, lái xe đưa thẳng bọn họ quay về khu biệt thự Đế Uyển.

Từ Tam rất tinh mắt, nhìn ra Vương Như Nguyệt có điều muốn nói, nên cậu ta không để ý đến Triệu Dương mà quay thẳng về nhà trọ.

Triệu Dương nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ đêm, trên đường yên tĩnh, trong xe chỉ có hương nước hoa thoảng thoảng của Vương Như Nguyệt.

Bầu không khí nóng dần lên, chiếc vớ rách đã được Vương Như Nguyệt cởi ra từ lâu, chỉ cần khẽ nheo mắt là có thể nhìn thấy cặp đùi trắng nõn đầy đặn.

Anh không dám nghĩ xa xôi, vội hút một điếu thuốc.

Vương Như Nguyệt mở loa, một bài hát với tiết tấu chậm vang lên, cô ta chớp chớp đôi mi, phá vỡ bầu không khí im lặng trước: "Hôm nay cảm ơn cậu".

Triệu Dương không thoải mái với bầu không khí này, khẽ ho một tiếng và nói: "Có gì phải cảm ơn chứ, mọi người đều có được thứ mình cần mà".

Vương Như Nguyệt không vui, sắc mặt hơi ửng đỏ: "Cậu nhất định phải vạch rõ công danh lợi ích với tôi như vậy ư? Lẽ nào hôm nay cậu không hề lo lắng cho tôi dù chỉ chút sao?"

Triệu Dương vội vàng gật đầu: "Đương nhiên là có ".

Vẻ mặt Vương Như Nguyệt đầy mong đợi: "Lo lắng theo kiểu nào?"

Triệu Dương giải thích: "Lo lắng như những người bạn".

Vẻ mặt của Vương Như Nguyệt vẫn như thường, không phân biệt được là tức giận hay ghen tị: "Cậu không cần phải nói như vậy để chặn miệng tôi, tôi thừa nhẫn có thiện cảm với cậu, nhưng ngày hôm đó bị Hàn Phong bỏ rơi tôi đã thề cả đời này sẽ không tin tưởng vào đàn ông nữa".

Triệu Dương không biết nên nói tiếp như thế nào, từ tận đáy lòng anh vẫn khá khâm phục người phụ nữ này.

Đầu tiên bị đàn ông bỏ rơi xong lại bị coi làm công cụ để lợi dụng, nếu là người phụ nữ bình thường e rằng sớm đã bị sụp đổ.

"Nhưng cậu là trường hợp ngoại lệ", nói xong cô ta quay đầu lại, sự dịu dàng trong ánh mắt dường như có thể khiến cho người ta tan chảy.

Trái tim Triệu Dương đập thình thịch, anh không cho rằng bản thân ưu tú, chỉ là vào lúc cuộc đời Vương Như Nguyệt tồi tệ nhất vừa hay anh lại xuất hiện.

Nếu không, chỉ một bảo vệ khu biệt thự bình thường như anh làm sao có thể lọt vào mắt xanh của Vương Như Nguyệt?

Tô Linh cũng vậy, Vương Như Nguyệt cũng thế, anh không muốn thừa nhận cũng không có cách nào khác.

Không chờ Triệu Dương nói gì, cô ta lại một lần nữa mở lời: "Tiểu Dương, chúng ta làm chị em nhé!"

"Hả?", Triệu Dương sững sờ, không thể nói rõ được là thất vọng hay là gì khác.

Vương Như Nguyệt bĩu môi: "Sao nào, cậu không bằng lòng ư?"

Triệu Dương vội vàng lắc đầu: “Không phải đâu, chị Như Nguyệt, đương nhiên tôi không có ý đó! Có điều, chị là bà chủ lớn có tiền, tôi chỉ là một bảo vệ nhỏ nhoi bình thường, chị không chê tôi mất mặt sao?”

Vương Như Nguyệt trợn mắt: “Giả vờ? Còn giả vờ với tôi sao?”

Cô ta cười khẩy và nói tiếp: “Bốn triệu tệ dâng đến tận miệng, cậu không thèm chớp mắt đã từ chối, còn dám nói với tôi cậu chỉ là một bảo vệ bình thường? Cậu dám nói không có ý gì khác sao?”

Triệu Dương gãi đầu cười ngốc nghếch: “Haiz, chị Như Nguyệt đừng chọc tôi nữa, lúc đó tôi không nghĩ được nhiều như vậy, bây giờ tôi đang hối hận muốn chết đây, tiếc đứt ruột!”

Vương Như Nguyệt nắm lấy cổ áo của anh: “Bớt giả ngốc với tôi đi, có được ân tình với cậu Hoa Tư, sớm muộn gì cậu cũng sẽ ngóc đầu lên được thôi, đến lúc đó chị đây còn phải nhờ cậu chiếu cố, đừng trở mặt không quen là được rồi”.

Triệu Dương vội vàng xin tha: “Chị Như Nguyệt chị yên tâm đi, tôi không phải loại người đó. Chuyện hôm nay nếu như không có sự giúp đỡ của chị, một mình tôi sao có thể làm được, chuyện này tôi sẽ ghi nhớ trong lòng”.

Vương Như Nguyệt mỉm cười: “Cậu biết vậy là tốt!”

Triệu Dương nhớ lại giọng điệu của Vương Như Nguyệt vừa nãy, hoài nghi hỏi: “Chị Như Nguyệt, chuyện hôm nay không phải công lao của một mình tôi, cậu Hoa Tư vẫn đối xử tệ với chị sao?”

Vương Như Nguyệt thở dài: “Cậu không hiểu đâu, nói cho cùng tôi cũng chỉ là một người phụ nữ, nếu không cũng sẽ không bị tên khốn Hàn Phong kia nắm trong lòng bàn tay, cậu Tư coi thường tôi”.

Vương Như Nguyệt nói đến vết thương lòng lập tức không còn tâm trạng, nói qua loa mấy câu rồi chào tạm biệt.

Triệu Dương xuống xe, gạt tàn thuốc lá vào trong thùng rác bên đường.

Khi quay người, anh đột nhiên thấy khó xử.

Buổi tối trước khi ra khỏi cửa đã gây gổ với Tô Linh khiến cô ấy không vui, đêm nay anh nên đi đâu đây?

Bất chấp quay về sao?

Cho dù Tô Linh không làm khó anh, kể cả cô không nói gì, Triệu Dương cũng không muốn mất mặt.

Xin lỗi Tô Linh sao?

Anh càng không muốn, chuyện tối nay vốn dĩ không thể trách anh, dựa vào đâu mà bắt anh xin lỗi?

Cho dù có thật sự muốn xin lỗi thì cũng để ngày mai, hôm nay mệt muốn chết, cả người toàn mồ hôi, mau chóng quay về nhà trọ thôi!

Trong lòng đã có dự tính, Triệu Dương nhấc chân bước đi, kết quả vừa đi được hai bước cả người đã ngây ngốc tại chỗ.

Ở cách đó không xa có một bóng dáng đang đứng dưới cột đèn điện, lúc đầu anh không chú ý, khi đến gần mới phát hiện ra, người đó lại là Tô Linh.

Trời đã tối như vậy rồi cô còn đứng đây làm gì chứ?

Tô Linh mặc một chiếc áo khoác dày, chỉ lộ ra một nửa bắp chân ra bên ngoài, chân đi đôi dép lông, bất kể cô mặc như thế nào cũng không thể che đi được khí chất nữ thần.

Triệu Dương không dám nhìn lâu, anh bước tới hỏi: “Sao cô lại ở đây?”

Tô Linh lạnh lùng nói: “Ngủ không được nên ra ngoài đi dạo”.

Sau đó không ai nói gì nữa, Triệu Dương cũng không biết phải làm sao đành đứng nguyên tại chỗ.

Đột nhiên Tô Linh hỏi: “Không phải anh nói đi làm sao?”

Triệu Dương sững sờ, nói: “Đúng thế”.

Tô Linh tỏ vẻ khinh thường: “Vậy sao vừa rồi tôi đến phòng trực ban của phòng an ninh không thấy anh?”

Triệu Dương được quan tâm nên hơi lo sợ, không ngờ Tô Linh lại đến phòng an ninh tìm mình.

Cô dùng lý do gì, lẽ nào không sợ bị phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người hay sao?

Triệu Dương nhất thời không biết giải thích như thế nào, hơn nữa chuyện tối hôm nay không phải qua loa năm ba câu là có thể nói rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ đối phó: “Bên ngoài xảy ra chút chuyện”.

Tô Linh im lặng một lúc, đột nhiên quay đầu, không có ý truy hỏi nữa: “Anh đi theo tôi!”

Cả đoạn đường không nói chuyện.

Triệu Dương đi theo đằng sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng mảnh mai của Tô Linh, không chỉ không cảm thấy thư giãn mà tim còn đập thình thịch.

Cho đến tận khi cánh cửa đóng lại, anh mới tỉnh lại, bản thân cũng không làm chuyện gì hổ thẹn với lương tâm, có cần phải sợ như vậy không?

Triệu Dương hắng giọng, đang muốn nói gì đó, không ngờ lại bị một tràng chỉ trích đổ ập xuống.

Tô Linh thấp hơn Triệu Dương nửa cái đầu, khi nói chuyện phải ưỡn eo lên, khí thế không hề giảm bớt: “Triệu Dương, anh thật có bản lĩnh, tôi chỉ nói anh vài câu mà anh lại dám hung hăng với tôi, còn dám ngắt điện thoại của tôi? Hơn nữa anh nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Nếu như tôi không đi ra ngoài tìm anh, có phải anh không định về nhà nữa hay không?”

Triệu Dương sững sờ, những lời đã chuẩn bị vừa rồi đều bị chặn lại.

Dù thế nào anh cũng không thể ngờ Tô Linh thật sự đang chờ mình.

Sao cô đột nhiên lại quan tâm mình như vậy?

Nhất thời Triệu Dương không nghĩ được đáp án, nhưng cảm giác được người khác nhớ tới cũng không tệ.

Trong lòng anh vui mừng khôn xiết, ngay cả giọng điệu lạnh lùng của Tô Linh cũng giống như gió xuân thổi tới.

Tô Linh cũng không chịu để yên: “Cho dù tôi có tức giận với anh là tôi không đúng, nhưng tốt xấu gì anh cũng là một người đàn ông, so đo với phụ nữ không mất mặt sao? Không thể cúi đầu với tôi được à?”

Triệu Dương vội vàng xin lỗi, cười hi hi và nói: “Vâng, vâng, cúi đầu, cúi đầu, tôi không đúng, tôi xin lỗi”.

Tô Linh không chỉ không bớt giận mà sắc mặt lại càng hung dữ hơn: “Triệu Dương, anh đừng có trưng bộ mặt tươi cười đó với tôi! Nói, vừa nãy người phụ nữ lái xe đưa anh về là ai?”

Triệu Dương lập tức ngây ngốc, bị cô nhìn thấy rồi ư?

Thảm rồi, giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội!

Cận vệ của người đẹp

Bạn đang đọc: Chương 74: Lần này thì thảm rồiDanh sách chươngChương 73: Thành công rồi, rút lui thôi

Truyện liên quan

Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
4 tháng trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
5 tháng trước
Lăng Thiên Chiến Thần
Dị Năng
4 tháng trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
5 tháng trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
5 tháng trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
5 tháng trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
4 tháng trước
Ông bố siêu phàm
Đô Thị
7 tháng trước