Cận vệ của người đẹp - Chương 75: Ý tốt trá hình

Vốn dĩ Triệu Dương muốn tìm cớ nào đó để cho qua chuyện, kết quả liếc thấy ánh mắt sắc như lưỡi liềm của Tô Linh nên anh lập tức bỏ cuộc giữa chừng.

Trực giác nói cho anh rằng nếu hiện giờ anh nói dối thì khả năng sẽ bị Tô Linh đuổi ra khỏi nhà.

Anh không phải loại người háo sắc, chỉ là anh không muốn Tô Linh coi thường, tối nay đã trải qua một phen nguy hiểm là vì muốn Tô Linh coi trọng anh.

Triệu Dương quyết định nói thật: “Đó là chị tôi”.

Tô Linh nghiêm khắc như đang tra hỏi hộ khẩu, giọng nói cũng cao lên vài nốt: “Chị anh? Từ khi nào mà hai anh em nhà anh lại có thêm một người chị thế? Đừng nói với tôi là chị họ, anh có tin giờ tôi gọi điện cho anh trai anh không?”

Triệu Dương không hề cảm thấy giọng nói của Tô Linh bị chói tai, ngược lại anh còn vô cùng hưởng thụ, giờ cô càng tức giận thì càng chứng minh cô quan tâm tới anh.

Anh nói tiếp: “Đương nhiên không phải chị ruột, cũng không phải chị họ, anh nhận chị ấy là chị gái nuôi”.

Tô Linh nghe thấy cách xưng hô đó bỗng cảm thấy chán ghét, giọng điệu cũng khinh thường hơn: “Chị nuôi? Không ngờ anh có bản lĩnh như này đó, Triệu Dương! Từ khi nào anh lại nhận một cô gái xinh đẹp đi xe Land Rover làm chị gái vậy? Anh được lắm!”

Triệu Dương hoàn toàn không nhận ra vẻ chế giễu của Tô Linh: “Thật đó, là chị nuôi, vừa mới nhận lúc ở trên xe, chẳng phải cô cũng thấy đó sao?”

Tô Linh ngờ vực hỏi, giọng nói như thể đang thẩm vấn phạm nhân: “Nói rõ cho tôi đi, tại sao chị ta lại nhận chị em với anh?”

Triệu Dương gượng cười: “Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, hay là… chúng ta vào nhà nói đi?”

Lúc này Tô Linh mới thấy được ánh mắt đầy mệt mỏi của Triệu Dương, bộ đồ trên người cũng rách đủ chỗ, cô nghĩ một lúc rồi cho anh vào nhà.

Trong chốc lát, Triệu Dương đã giải thích rõ mọi chuyện, nhưng những chi tiết giữa anh và Vương Như Nguyệt bị anh cố tình lướt qua.

Tô Linh nửa tin nửa ngờ, nhưng không hề nghe được sơ hở gì, chỉ cảm giác sao chuyện này còn đặc sắc hơn cả trong phim?

Trước tiên là đánh nhau với kẻ thứ ba, rồi giành lấy tiền tham ô, sau đó nhanh trí bắt lấy tên đồng lõa, cuối cùng là mình làm người hưởng, cứu thoát hai người đương sự ra khỏi miệng núi lửa.

Mọi chuyện đều kín kẽ, không chút sơ hở, khiến cô không tìm ra lỗi nào.

Điều khiến cô ngạc nhiên hơn đó là một người có liên quan trong số đó lại là cậu chủ của tập đoàn Hoa Khoa.

Tô Linh chưa từng nghe đến tên tuổi của cậu Hoa Tư, nhưng tập đoàn Hoa Khoa lại như tiếng sấm bên tai cô.

Nhà họ Tô chỉ thuộc giới tài phiệt địa phương ở Thiên Châu, dù đang trong thời kỳ hưng thịnh nhưng vẫn chẳng thể lọt nổi mắt xanh của tập đoàn tầm cỡ như Hoa Khoa.

Không ngờ hôm nay Triệu Dương cực khổ đi một vòng như thế mà lại kết bạn xã giao với cậu chủ nhà họ Hoa.

Tuy trong lòng Tô Linh đang rất rối loạn nhưng cô vẫn hỏi một câu: “Anh nói thật sao?”

Triệu Dương gật đầu: “Đương nhiên, tôi lừa cô làm gì?”

Tô Linh như nhớ ra điều gì đó, cô dừng lại lúc rồi mới hỏi: “Đúng rồi, Vương Như Nguyệt đó có xinh không?”

Triệu Dương cạn lời, anh vốn tưởng Tô Linh muốn hỏi gì, ai ngờ đợi mãi thì cô lại hỏi câu hóng hớt này.

Chẳng lẽ hóng hớt là bản chất của phụ nữ, ngay cả nữ thần cũng không ngoại lệ?

Trong lòng không khỏi oán thầm, nhưng Triệu Dương không dám nói ra, anh vội vàng xua tay: “Bình thường, thua xa cô!”

Tô Linh đỏ mặt, có vẻ như rất vui sướng, nhưng cô không chịu thừa nhận: “Anh bớt lừa tôi đi, nếu chị ta mà không xinh thì sao có thể được đưa vào phòng của cậu Hoa Tư được? Tôi cảnh cáo anh, chị gái nuôi này cũng chỉ nói thế thôi, sau này tránh xa chị ta ra cho tôi, nghe rõ chưa?”

Triệu Dương ngượng ngùng gật đầu rồi ừ liên tục.

Tô Linh cảm thấy lời này của cô không đúng lắm, lại giả vờ lạnh lùng giải thích một câu: “Anh đừng hiểu lầm, tôi sợ anh bị người ta lừa thôi, đương nhiên rồi, anh bị lừa cũng chẳng liên quan gì tới tôi, đừng làm bẩn mắt tôi là được”.

Triệu Dương vốn còn tưởng nữ thần Tô sẽ truy cứu một số chi tiết, không ngờ Tô Linh lại đứng dậy đi lên tầng.

Lúc đi tới đầu cầu thang, cô bỗng dừng bước: “Nếu sau này người phụ nữ đó còn tới đây, không được mở cửa cho bà ấy, nghe rõ chưa?”

Triệu Dương thở phào một hơi, như này có được coi là qua cửa ải không?

Anh nào dám cãi lại, đừng nói là dì Mai, mà sau này dù là ai tới gõ cửa anh cũng coi như không nghe thấy!

Tô Linh đi tiếp, tới giữa cầu thang cô bỗng thốt ra một câu: “Trên bàn vẫn còn thức ăn, ăn xong nhớ dọn dẹp đó, phòng khách tôi đã dọn rồi, sau này anh ngủ phòng đó đi”.

Lúc này Triệu Dương mới sực nhớ ra anh vẫn chưa ăn cơm tối, xoa bụng đi tới phòng ăn.

Có thể thấy khẩu vị hôm nay của Tô Linh khá tốt, mấy đĩa thức ăn trên bàn đều ăn hết một nửa, nhất là bát đũa sạch để ở trên bàn khiến lòng anh thấy ấm áp.

Triệu Dương không nhớ nên tự đi lấy bát đũa, nhưng Tô Linh đã ăn rồi, vậy tức là bát đũa này là cô ấy chuẩn bị cho anh.

Tuy chỉ là chuẩn bị bát đũa, cách cái định nghĩa “nấu cơm” còn xa xôi lắm, nhưng Triệu Dương vẫn cảm thấy rất vui.

Dù cơm đã nguội, thức ăn là thức ăn thừa, anh cũng ăn vô cùng ngon miệng.

Hiện giờ Triệu Dương đã biết được tính cách của Tô Linh, điển hình của người được nuông chiều từ bé, tính cách tiểu thư, nói chuyện cũng hơi khiến người khác tổn thương, không quan tâm tới cảm nhận của người bên cạnh.

Nhưng tính cách của cô giống với chị dâu, khẩu xà tâm phật, tuy hơi gian xảo buông thả, nhưng không có ác ý gì, cũng chẳng vô cớ gây sự.

Ngay như việc chuẩn bị bát đũa, đó chẳng phải là ý tốt trá hình sao?

Triệu Dương rất vui mừng, đường đường là nữ thầnhọ Tô, có thể làm tới mức này đã khiến người ta bất ngờ lắm rồi, chẳng lẽ còn muốn cô phải xin lỗi mình sao?

Anh không dám mơ tưởng tới những điều đó.

Sau khi tắm rửa đơn giản, nằm thẳng lên chiếc giường mềm mại, Triệu Dương mới cảm thán một câu, cuối cùng không phải ngủ ghế sofa nữa.

Tiếc là chỉ còn hai tuần nữa là tới hạn tối hậu thư cuối cùng của dì Mai, nếu như Tô Linh không chịu thua gia đình, đến khi đó sẽ phải chuyển đi.

Triệu Dương thì còn dễ, anh có thể ở nhà trọ, dù không ở nhà trọ thì anh cũng có nhà ở Thiên Châu.

Nhưng Tô Linh phải làm sao?

Dù anh đồng ý, Tô Linh sẽ ở chung nhà cũ với anh chứ?

Tuy nhà cũ rất lớn, nhưng đã lâu rồi không tu sửa, lại nằm trong khu ổ chuột, nếu qua đó thật thì cô lại lấy danh nghĩa gì?

Triệu Dương suy nghĩ cũng cảm thấy không thể nào, chắc khoảng sau hai tuần họ sẽ đường ai nấy đi thôi.

Một khi đã có khoảng cách, sớm muộn gì cũng không gặp nhau, tình cảm cũng nhạt dần, cuối cùng sẽ thành xa lạ.

Đương nhiên vẫn còn một cách giải quyết nữa đó là chuẩn bị một căn nhà mới.

Nhưng trong tay anh chỉ có hai mươi nghìn tệ, đừng nói là không trả nổi tiền đặt cọc, mà dù có mua được nhà, vậy chẳng lẽ không cần thời gian để sửa sang sao?

Hiện giờ Triệu Dương hơi hối hận, nếu anh có được hai triệu vừa nãy thì giờ đây anh đâu phải đau đầu vì chuyện này nữa?”

Mua một căn nhà đã qua sử dụng là được, đến lúc đó ở chung với nữ thần Tô dưới một mái nhà, lâu ngày sinh tình cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Triệu Dương càng nghĩ càng nhiều, không biết khi nào mới chìm vào giấc ngủ được.

Ngày hôm sau, Tô Linh ăn sáng xong rồi đi làm như bình thường.

Trước khi đi, cô còn dặn một câu: “Tối nay nhớ về sớm chút, tôi có chuyện muốn hỏi anh!”

Triệu Dương khó hiểu, cũng đành tạm thời đồng ý.

Dọn dẹp xong xuôi, anh lập tức tới phòng an ninh, chưa bước vào cửa anh đã phát hiện ra bầu không khí kỳ lạ!

Truyện liên quan

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước