Cận vệ của người đẹp - Chương 78: Lời đã nói hết, không còn gì để nói nữa

Uông Giang biết người trước mặt đã lọt vào mắt cậu Hoa Tư nên không dám lơ là, chủ động giới thiệu tình hình hiện tại của công ty.

Thời gian nói chuyện, điếu thuốc trên tay Triệu Dương đã cháy hết.

Theo đúng dự đoán, phó tổng giám đốc như cậu Hoa Tư chỉ là vỏ bọc bên ngoài, trên thực tế lại đang chật vật, thực lực để huy động ở Thiên Châu có hạn, bằng không sẽ không bị nhân vật nhỏ bé như Hàn Phong kéo vào ván cờ.

Triệu Dương cười gượng, vốn tưởng sẽ tạm thời thoát khỏi phiền phức của Tôn mập, kết quả lại vô tình gây thù chuốc oán khắp nơi.

Nhưng hết cách, bây giờ hối hận không kịp nữa, cái “nhãn mác cậu Hoa Tư” đã dán chặt lên người anh, sau này không biết còn có bao nhiêu mối nguy hiểm ngấm ngầm chờ đợi anh đây!

“Cậu Triệu, nói thật, về sau tôi chắc chắn sẽ cùng cậu Hoa Tư quay về trụ sở chính, chỉ cần cậu làm thật tốt, vị trí của tôi tương lai sẽ là của cậu, nhất định đừng làm cậu Hoa Tư thất vọng”, Uông Giang nói đến đây, cả đoàn xe cũng theo sau rời đi.

Triệu Dương ngẩn người một lúc, nội bộ Hoa Khoa có hệ thống phân cấp nhân viên rất nghiêm ngặt, ví dụ như chức bảo vệ thực tập của anh hiện tại là thuộc cấp mười hai bộ phận bậc ba, cấp thấp nhất, lương tháng năm nghìn hai trăm tệ.

Mà chức vụ hiện tại của Uông Giang là phó quản lý bộ phận an ninh công ty Thiên Châu, thuộc cấp hai mươi bộ phận quản lý bậc hai, lương tháng năm mươi nghìn tệ.

Chênh lệch gấp chục lần, quả thật là cám dỗ không hề nhỏ.

Nếu thực sự có ngày đó, anh cũng có thể nuôi được nữ thần họ Tô nhỉ?

Anh không sợ điểm xuất phát thấp, điểm xuất phát càng thấp thì tương lai càng leo được cao!

Triệu Dương đang mơ mộng, đột nhiên nhảy dựng lên mắng một câu: “Tôn mập, anh không thèm đợi tôi một lát, nhớ đó cho ông!”

Phòng an ninh Đế Uyển có một chiếc Sagitar màu đen, vốn là xe chung của cả phòng, nhưng đã bị Tôn mập chiếm giữ từ lâu, cũng chẳng có ai dám nói gì.

Vốn dĩ anh định lên xe quay về, kết quả vừa quay đầu, nào có thấy bóng dáng Tôn mập đâu nữa?

Cũng may khách sạn cách đấy không quá xa, Triệu Dương đi xe buýt, nửa tiếng sau về đến phòng an ninh.

Trên xe có chỗ ngồi, dọc đường mơ màng buồn ngủ, tận lúc xuống xe mới tỉnh táo.

Phòng an ninh Đế Uyển đối với anh bây giờ không khác gì đầm rồng hang hổ, mặc dù có địa vị rồi, nhưng sợ là khó mà chống đỡ được Tôn mập, không chừng còn có âm mưu nào đấy đang chờ sẵn.

Cậu Hoa Tư chỉ cho người bàn giao một câu bổ nhiệm, lại không phân công gì cả, nói không chừng vẫn còn ý suy xét.

Nếu anh không có cách thu phục lòng người của phòng an ninh chia năm xẻ bảy này, đoán chừng sau này cậu Hoa Tư sẽ không giao phó bất cứ trọng trách nào nữa.

Vì vậy dù là việc công hay việc tư, phòng an ninh Đế Uyển chỉ có thể mang họ Triệu!

Triệu Dương chậm rãi lấy bao thuốc lá ra, nhẹ nhàng mở cửa phòng an ninh.

Từ Tam là người đầu tiên chạy đến: “Đội phó Triệu!”

Những người khác trong phòng, có một nhóm nhỏ gật đầu xem như chào hỏi.

Còn phần lớn là sinh lòng ghen ghét, từ một bảo vệ thực tập, một bước lên làm đội phó phòng an ninh, đủ để không ít kẻ tị nạnh.

Ngay khi Triệu Dương bước vào phòng, đã nghe thấy giọng điệu chế giễu: “Ồ, đây chẳng phải là đội phó Triệu sao, chúc mừng thăng chức!”

Người này nhấn mạnh chữ “phó”, ai nghe cũng biết là đang mỉa mai.

Triệu Dương quay đầu nhìn, chính là Đầu Đất, đàn em của Tôn mập.

Anh không thèm chấp nhặt với loại người này, coi như không nghe thấy.

Từ Tam lại không khách khí: “Sao nào, có ý kiến gì?”

Đầu Đất có Tôn mập bảo kê, nói chuyện rất hung hăng: “Từ Tam, cậu có ý gì? Đi theo một tên đội phó nhỏ nhoi mà thôi, có gì tài giỏi chứ?”

Từ Tam ăn miếng trả miếng: “Vậy cũng giỏi hơn anh, đến phòng an ninh hơn một năm, ngoại trừ làm chó theo đuôi người khác thì có bản lĩnh gì?”

Đầu Đất chửi tục một câu, rồi đẩy ghế xông lên, sau lưng hắn có bảy tám người đi theo, lập tức vây quanh Từ Tam, không khí tràn ngập mùi thuốc súng!

Theo gợi ý của Tôn mập, vừa nãy bọn họ mới bàn bạc, hôm nay phải ra oai phủ đầu Triệu Dương trước.

Có điều dẫu sao Triệu Dương cũng là đội phó, họ không dám làm thật, nhưng động đến Từ Tam, xem như đánh vào mặt đội phó Triệu này, thì hoàn toàn không kiêng dè!

Tôn mập chắc chắn rằng ngày đầu tiên Triệu Dương nhậm chức, sẽ không nhúng tay vào chuyện này, nếu dám xen vào, mình sẽ có lý do trừng trị cậu ta.

Quả nhiên Triệu Dương không có định tiến lên giúp đỡ, mà chỉ hỏi: “Tam Nhi, sợ không?”

Từ Tam mỉm cười: “Anh Dương, mấy kẻ này, Từ Tam em không coi ra gì”.

“Vậy thì tốt!”, nói xong, Triệu Dương kéo ghế ngồi xuống đối diện Tôn mập.

Tôn mập ban nãy còn đang hứng thú xem trò hay, đột nhiên có ảo giác bị ánh mắt của rắn độc nhìn chằm chằm.

Triệu Dương tựa vào ghế, nói: “Cậu yên tâm, kẻ nào dám động đến một ngón tay của cậu, tôi sẽ đánh gãy cánh tay hắn, kẻ nào động vào một sợi tóc của cậu, tôi sẽ khiến hắn đổ máu!”

Tôn mập nghe ra ý đe dọa của Triệu Dương, liền nhắc nhở: “Cậu Triệu, cấp dưới chỉ đùa giỡn thôi, cậu cần gì phải xen vào? Ngày đầu tiên nhậm chức, vẫn nên chú ý hình tượng một chút!”

Triệu Dương cười khẽ, gạt tàn thuốc và nói: “Đùa giỡn? Đùa giỡn nhiều nữa cũng không sao, dù gì chức đội phó này của tôi là nhặt về, mất rồi cũng không tiếc, chỉ là không biết đội trưởng Tôn, dám chơi cùng tôi hay không?”

Nụ cười trên mặt Tôn mập dần tắt, ánh mắt u ám, vốn dĩ muốn nhân cơ hội đàn áp Triệu Dương, kết quả không ngờ lại rơi vào thế bí.

Bỗng dưng anh ta không thể nhìn thấu tên oắt con trước mặt, cố hết sức lực, khó khăn lắm mới leo lên chức đội phó, sao lại không hành xử theo lẽ thường? Chẳng nhẽ cậu ta thật sự không có tham vọng?

Trong lúc bầu không khí im lặng, khí thế của đám Đầu Đất đột ngột thay đổi, ai cũng có thể nhìn ra, Tôn mập đã sợ hãi, sở dĩ chưa lên tiếng chỉ là đợi một bước đệm mà thôi.

Đầu Đất lùi về sau một bước: “Từ Tam, mấy anh chỉ đùa với cậu chút thôi, cậu xem, cậu lại tưởng là thật à? Ha…ha ha!”

Cười hơi miễn cưỡng, thậm chí còn có chút gượng gạo, nhưng rơi vào tai Tôn mập lại rất tuyệt diệu.

Anh ta xuống nước nói: “Mấy người các cậu đừng giỡn nữa, tôi và đội phó Triệu có công việc cần bàn giao!”

Cả nhóm rút lui.

Sau khi Tôn mập giao nhiệm vụ, Triệu Dương dẫn theo Từ Tam rời khỏi phòng an ninh.

Đừng coi thường phòng an ninh Đế Uyển, công việc cũng phân thành bảo vệ, hậu cần và đảm nhiệm vài việc khác, tất nhiên phần thực quyền béo bở như bảo vệ và hậu cần, Tôn mập sẽ không nỡ ủy quyền.

Vì vậy công việc cuối cùng giao cho Triệu Dương biến thành hỗ trợ cung ứng.

Từ Tam không hề hay biết, trên đường vẫn đang đắc ý: “Anh Dương, anh không thấy, ban nãy vẻ mặt Tôn mập đúng là đặc sắc!”

Triệu Dương nhắc nhở: “Tôn mập dù gì cũng là quản lý, sau này vẫn nên giữ thể diện cho anh ta một chút!”

Từ Tam là người thông minh, liền hiểu ngay: “Anh Dương yên tâm, em biết, bây giờ chưa phải lúc trở mặt!”

Triệu Dương cười nói: “Cậu hiểu là tốt”.

Phòng an ninh Đế Uyển, anh và Tôn mập chỉ có một người được ở lại, nhưng bây giờ chưa phải lúc trở mặt, chuyện quan trọng trước mắt là phải có chỗ đứng vững chắc.

Bằng không, chỉ dựa vào hai người là anh và Từ Tam thì lấy gì để đối đầu với Tôn mập?

Mặc dù có thể mượn lực từ Uông Giang, nhưng Triệu Dương không muốn làm vậy.

Một là chỉ đối phó với Tôn mập thôi thì không cần thiết.

Hai là, không thể để cậu Hoa Tư xem thường.

Không lâu sau, cả hai đã đến chỗ Tôn mập chỉ định.

Từ Tam dừng chân, sắc mặt hơi khó coi.

Triệu Dương không nhịn được mắng một câu: “Tôn mập thật độc ác!”

Truyện liên quan

Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước