Cận vệ của người đẹp - Chương 79: Thật giả lẫn lộn

Trước mặt hai người là một nhà kho cũ nát, nằm trong góc hẻo lánh của khu biệt thự, bên ngoài là hai cánh cửa sắt loang lổ, trừ ổ khóa còn mới, mọi thứ còn lại đều đã gỉ sét.

Khóe miệng Từ Tam co rút: “Mẹ kiếp, anh Dương, Tôn mập lấy việc công trả thù riêng, đây là cố ý chơi xỏ chúng ta!”

Triệu Dương không nói gì, chắc vừa nãy làm Tôn mập mất mặt, tên khốn này nhân cơ hội trả đũa.

Hỗ trợ hậu cần cái quái gì, nghe thì hay, hóa ra là đến trông nhà kho!

Nhưng Triệu Dương không hề hối hận, theo như quan hệ trước mắt giữa anh và Tôn mập, dù không có chuyện ban nãy, chắc chắn cũng không giao cho anh việc tử tế.

“Xem trước rồi nói”.

Triệu Dương nói, rồi ném chìa khóa cho Từ Tam.

Từ Tam bước lên trước, cánh cửa sắt kêu “kẽo kẹt kẽo kẹt”, nặng nề mở ra.

Triệu Dương sờ mũi, bước vào, diện tích nhà kho khá lớn, khoảng mấy trăm mét vuông.

Trong góc chất một đống đồ đạc cũ, một bên là dụng cụ làm vườn, còn lại là một đống đồ bừa bộn, tán loạn.

Tất nhiên, cũng có vài món đồ nội thất văn phòng mới, có cả đủ loại bàn ghế, dụng cụ vật liệu điện, sắp xếp xem như gọn gàng, nhưng lâu ngày không có người lau chùi, mấy thứ không hay dùng đều bám bụi và mạng nhện.

Triệu Dương chế nhạo nói: “Không tồi, thu dọn chút là có thể dùng, ít nhất không cần chịu đựng tính khí tên Tôn mập!”

Từ Tam kinh ngạc: “Anh Dương, cục tức này anh nhịn được à? Làm tổ trong này thì khi nào chúng ta mới thoát được? Dù sao anh cũng là đội phó do đích thân đội trưởng Uông bổ nhiệm, Tôn mập lại dám khinh thường anh? Chúng ta quay về xử hắn!”

Triệu Dương vỗ vai cậu ta: “Tam Nhi, không phải chuyện gì cũng dùng nắm đấm giải quyết, Tôn mập có thể tác oai tác quái ở phòng an ninh, nhất định là sau lưng có chỗ dựa vững chắc, đội trưởng Uông mới đến tập đoàn chưa được bao lâu, rất nhiều chuyện không quản được, sau này vẫn phải tự dựa vào chính mình!”

Từ Tam thở dài: “Má nó, em không cam tâm!”

Triệu Dương hỏi lại: “Đến cả Hàn Phong còn bị chúng ta kéo xuống nước, Tôn mập là cái thá gì?”

Đôi mắt Từ Tam sáng lên: “Anh Dương, anh có cách rồi sao?”

“Tôn mập cắm rễ ở phòng an ninh Đế Uyển nhiều năm, muốn nắm thóp anh ta dễ dàng vậy sao? Anh ta bắt chúng ta đến đây vì sợ chúng ta tìm ra nội tình, cứ từ từ. Tôn mập đầu to óc heo, sẽ có cách xử anh ta!”

Lúc đang nói chuyện, Triệu Dương nhận được tin nhắn trên di động, không hiển thị số, nội dung chỉ có hai chữ: “Cẩn thận!”

Khi anh còn đang nghi ngờ, có tiếng bước chân đến gần, ngay sau đó, một nhân viên bảo vệ gầy gò xuất hiện ở cửa.

Triệu Dương có chút ấn tượng với người này, mấy ngày trước Tôn mập điều động cho anh ba người, hắn là một trong số đó.

Người này đeo kính gọng đen, dáng vẻ hơi hèn hạ, lúc rảnh thường thích ôm điện thoại nói chuyện với bạn gái.

Hắn giống hai tên kia, căn bản không nghe lời, nếu không phải anh biết được âm mưu của Tôn mập thì bây giờ bọn họ đã bị kéo theo gánh trách nhiệm!

Từ Tam thấy hắn liền khó chịu, lạnh lùng hỏi: “Anh đến đây làm gì?”

Người này đẩy gọng kính, ân cần trả lời: “Sao nào, đội trưởng Tôn bảo tôi đi theo đội phó Triệu, việc bẩn thỉu mệt nhọc gì, anh Tam cứ giao cho tôi!”

Từ Tam lấy làm lạ, hỏi lại: “Chỉ mình anh thôi sao?”

Người này vội nói: “Còn hai người nữa, bọn họ nói quay về lấy dụng cụ, lát nữa sẽ đến”.

Triệu Dương lạnh lùng hừ một tiếng, thực tế bất kể đơn vị nào, đều không thiếu kiểu đến cho đủ quân số này.

Ba kẻ này trong phòng an ninh chính là kiểu ăn không ngồi rồi điển hình, không mắc lỗi lớn, nhưng cũng đừng mong họ gắng sức làm việc.

Loại người này chẳng thể làm gì được, bởi vì không tìm ra lý do khai trừ, nếu cưỡng chế kết thúc hợp đồng, còn phải trả một số tiền bồi thường không nhỏ.

Về phần trừ lương?

Kiểu người này đều là người bản địa ở Thiên Châu, không quan tâm đến tiền công, đi làm là vì bảo hiểm xã hội và quỹ nhà ở, chỉ cần mỗi tháng hưởng mức lương tối thiểu là được.

Không tiết kiệm tiền, không mua nhà, không phải lo cho vợ, loại người bất cần này, chính là lưu manh điển hình.

Tôn mập cũng khó chịu với họ, nên mới cố ý khiến anh bực bội.

Triệu Dương nghĩ thông suốt, cũng không tức giận nữa.

Lúc trước không so đo với họ, là vì không danh không phận, bây giờ dù sao anh cũng là đội phó phòng an ninh, đúng dịp giải quyết rồi!

Về phần tên mắt kính.

Triệu Dương suy nghĩ, quyết định tha cho hắn trước.

Nhà kho vừa bẩn vừa hỗn loạn, ba người nhanh chóng bận rộn, ít nhất phải dọn ra một chỗ nghỉ chân trước rồi tính sau.

Sau hơn nửa tiếng, hai người kia mới thong dong đi đến.

Một người cầm khăn lau, một người xách thùng không, làm bộ làm tịch.

“Đội phó Triệu, sao anh lại tự mình làm hết vậy? Có chuyện gì giao cho chúng tôi là được!”

Triệu Dương lau mồ hôi: “Không sao, hai người tự tìm việc mà làm, tôi cũng mới đến Đế Uyển không lâu, sau này còn nhờ mọi người chiếu cố nhiều hơn”.

“Nói hay lắm, nói hay lắm!”, hai người nhìn nhau, trong mắt thoáng qua vẻ kinh thường.

Đội phó chó má, chẳng phải bị Tôn mập đè ép sao? Còn liên lụy cả tụi tôi.

Ba người bận rộn một hồi, thêm hai tên lười biếng trốn tránh, cuối cùng cũng dọn dẹp gọn gàng được một góc nhà kho trước khi tan ca.

Nhưng nhà kho rất rộng, họ chỉ thu dọn ra một khu để nghỉ ngơi.

May là đồ nội thất văn phòng có sẵn, chuyển qua là có thể dùng được.

Bàn, ghế, tủ hồ sơ, giường gấp, các thiết bị văn phòng khác đều đủ cả.

Ngay cả ti vi, lò vi sóng và quạt điều hòa cũng có.

Mặc dù hoàn cảnh hơi thô sơ, nhưng cũng khá ổn, mang phong cách cổ xưa.

Hai kẻ mánh khóe lười biếng ánh mắt phát sáng, cũng không thấy cực khổ lắm.

Nắng không đến mặt, mưa không tới đầu, muốn nằm thì nằm, muốn ngủ thì ngủ, không có người quản, thoải mái hơn ở cạnh Tôn mập nhiều.

Triệu Dương nói: “Trước đây chỗ này do đội bảo vệ bên kia thay phiên trông coi, giờ giao lại cho chúng ta phụ trách, mọi người nhớ chú ý an toàn”.

Đám người cười đùa vui vẻ.

Tin nhắn nhắc nhở ban nãy khiến Triệu Dương băn khoăn, lúc làm việc đã có tính toán: “Từ Tam, lát nữa sắp xếp bảng trực ban, từ hôm nay trở đi, chia hai ca, kho hàng phải có người gác đêm!”

Từ Tam lanh lợi, không cần Triệu Dương dặn dò, đã sắp xếp xong bảng ca trực.

Hai tên lười nhác một tổ, cậu ta và tên đeo kính một tổ, hai tổ thay phiên gác đêm.

Về phần Triệu Dương, không hề có tên trên lịch phân công.

Nhưng anh là đội phó, có chút đặc quyền là điều bình thường, mọi người không dám nói gì, chào hỏi một tiếng rồi tan làm.

Chờ Triệu Dương đi xa, hai tên lười nhác ở lại mới thì thầm: “Anh Vương, tối nay chúng ta ở đây gác đêm thật à?”

Người kia chế nhạo: “Gác đêm cái khỉ gì? Đội phó chó má, lạm quyền lên mặt! Cái nhà kho rách nát này có gì mà canh gác, cho dù có trộm thật, đồ vật lớn như này, sao chuyển ra khỏi khu biệt thự được chứ?”

Kẻ đó suy nghĩ thấy cũng phải, dù năng lực Tôn mập chả ra sao, nhưng Đế Uyển dẫu sao cũng là khu biệt thự cao cấp.

An ninh và việc kiểm soát ra vào rất nghiêm ngặt, hơn nữa camera hồng ngoại theo dõi ban đêm không có góc chết, tên ngu xuẩn nào sẽ vào đây trộm đồ?

Mà dù có trộm thật cũng không mang ra ngoài được!

“Đi, đi uống rượu, buổi tối về nhà với vợ!”

“Sẽ không bị đội phó Triệu phát hiện chứ?”

“Chó má, gọi hắn một tiếng đội phó Triệu đã là nể mặt rồi, Triệu Dương là cái thá gì!”

“Vậy chuyện đội trưởng Tôn dặn dò thì sao?”

“Hai ngày nay đang căng, mấy ngày nữa rồi tính!”

Truyện liên quan

Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước