Cận vệ của người đẹp - Chương 80: Mỗi người mỗi ngả

Trên đường trở về, Triệu Dương dặn dò một vài chi tiết.

Tên đeo kính biết ý hai người họ nói chuyện, nên không lại gần mà chỉ đi xa xa ở đằng trước.

Từ Tam hỏi: "Anh Dương, vậy tên đeo kính kia thì làm thế nào?"

Triệu Dương ngẫm nghĩ một lát: "Cho cậu ta một cơ hội trước đã, tôi thấy mục đích của cậu ta và hai người kia không giống nhau!"

Đoàn người tách ra, Triệu Dương ra siêu thị mua đồ ăn. Sáng sớm Tô Linh đã bảo anh quay về nhà sớm, không biết có chuyện gì?

...

Chưa đến bảy giờ, Triệu Dương đã chuẩn bị một bàn ăn tươm tất.

Khi món ăn cuối cùng được bưng lên bàn, thì ngoài cửa vang lên tiếng vặn khóa.

Nhà có tổng cộng hai chìa khóa, Tô Linh một cái, anh một cái, nên không lo chuyện có người khác đi vào.

Quả nhiên, cửa vừa mở, đã thấy Tô Linh bước vào trong.

Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi voan trắng ở trên và một chiếc váy kẻ sọc màu vàng ở dưới. Đôi chân cô nhỏ nhắn thon dài, rất ít khi mặc quần tất. Làn da chân trắng nõn kết hợp với giày cao gót màu đen đập vào tầm mắt khiến Triệu Dương choáng váng.

Tô Linh có vẻ đã quen với việc bị người khác nhìn ngó, nên ánh mắt của Triệu Dương không khiến cô bận tâm nhiều.

"Làm xong đồ ăn chưa? Đúng lúc tôi đói sắp chết rồi!"

Vừa nói, cô vừa treo túi xách lên giá treo đồ, nhẹ nhàng cúi người cầm đôi dép, rồi xỏ đôi chân trắng mịn vừa được giải thoát khỏi đôi giày cao gót vào đôi dép lê.

Triệu Dương nghiêng đầu nhìn qua, ai ngờ cô lấy tay chặn lại phần cổ áo, không để lộ ra bất kì cái gì.

Hành động đó của cô khiến Triệu Dương không vui.

Tô Linh không quan tâm, cô bước nhanh tới bàn ăn, miệng chóp chép thèm thuồng, sau đó cô kinh ngạc hỏi: "Sao lại uống rượu, có chuyện gì vui à?"

"Công ty vừa bổ nhiệm, tôi không bị chuyển nữa, lại còn được thăng chức".

Tô Linh hứng thú: "Thế à, nói xem nào".

Triệu Dương không khỏi đắc ý: "Sau này tôi là đội phó của phòng an ninh khu biệt thự Đế Uyển".

Tô Linh bật cười, ra vẻ không thèm để ý nữa: "Xời, tôi còn tưởng có cái gì đặc sắc, đội phó? Đó không phải là bảo vệ à?"

Triệu Dương vốn muốn chia sẻ với cô niềm vui này, ai ngờ bị cô dội cho một gáo nước lạnh.

"Bảo vệ thì sao?"

Tô Linh nhận ra giọng điệu của anh, lúc này mới biết mình lỡ lời.

Nhưng cô không có ý định nói xin lỗi, chỉ bình tĩnh đáp trả: "Tôi không có ý xem thường ai, chỉ là cái nghề bảo vệ này có cho anh lên làm trưởng phòng thì nghe cũng không hay".

Triệu Dương mỉa mai: "Sao, làm cô mất mặt à?"

"Đó chỉ là một vấn đề thực tế. Như công ty của chúng tôi, có tổng cộng mười hai bộ phận. Ai sẽ xem đội trưởng đội bảo vệ là lãnh đạo chứ? Nói thẳng thì thậm chí còn không có tư cách để tham gia cuộc họp ra quyết định của công ty”.

Triệu Dương không cam lòng, nếu không có mức lương mỗi tháng năm chục nghìn của chức bảo vệ bé tẹo kia, thì một tổng giám đốc cao ngạo xa cách như cô, giờ chỉ có nước hít không khí thôi!

Lời lên đến miệng rồi, nhưng anh vẫn kiềm chế lại được.

Nói ra thì thế nào à? Cuối cùng chỉ là làm loạn lên, mất cả vui.

Không vừa ý nhau, không nói thêm nửa lời, đó là tình hình bây giờ giữa hai người họ.

Triệu Dương không hiểu, là hai người hai thế giới khác nhau, thì chỉ cần anh nhường nhịn, là sẽ lại gần được với nhau chứ?

Tô Linh không nhận ra sự thay đổi trong lòng Triệu Dương, nghiêm túc nói: "Anh nghe tôi khuyên một câu, hãy chuyển sang làm quản lý. Nhân lúc cậu Hoa Tư vẫn nợ anh một ân huệ, anh ta sẽ giúp anh! Bằng không thì chờ một thời gian nữa, anh có chắc là cậu Hoa Tư sẽ nhớ đến một tên bảo vệ bé nhỏ như anh không?"

Trong lòng Triệu Dương trào dâng một cảm giác khó tả, bảo là suy nghĩ cho anh, nhưng lời nói ra lại là chê bai chức bảo vệ của anh? Chê anh không có thể diện?

Anh biết Tô Linh nói thật, đúng là suy nghĩ cho anh, nhưng lòng tự tôn của đàn ông, khiến anh hết lần này tới lần khác không nghe theo khuôn khổ.

Bảo vệ thì làm sao? Không thể bứt phá được nếu làm bảo vệ ư? Không xứng với một tổng giám đốc cao ngạo xa cách à?

Triệu Dương không tin.

Tô Linh thấy có dông dài nữa, anh cũng chẳng thèm nghe.

Cô không nhịn được thất vọng, nói: "Dĩ nhiên, anh nghe không là việc của anh, dù sao cuối tháng là chúng ta mỗi người một ngả, chỉ là tôi có thiện ý nhắc nhở thôi".

Triệu Dương rùng mình, ý cô là gì? Thật sự muốn chia ly? Chẳng lẽ cô đã thỏa hiệp với gia đình, hay cô đã chấp nhận điều kiện của dì Mai?

Hay hôm nay cô ta muốn mình về sớm hơn, là để nói đến chuyện này sao?

Triệu Dương mím môi, một bên là chàng rể hiền được dì Mai cẩn thận lựa chọn, một bên là một tên bảo vệ tầm thường tự nhiên trời xui đất khiến đẩy lại vào nhau, là người bình thường ai cũng biết nên chọn bên nào.

Dù kết quả đã đoán trước được, nhưng việc chấp nhận vẫn thật khó khăn.

Triệu Dương mở lon bia rồi tu ừng ực hơn nửa.

Tô Linh trách mắng: "Sao anh uống một mình thế? Mau mở hộ tôi chai rượu vang, chuyện vui là phải cùng chia sẻ!"

Triệu Dương ngẩn người, chuyện vui?

Đúng rồi, thoát khỏi một tên bảo vệ tầm thường như anh, đó là chuyện vui với Tô Linh!

Được rồi!

Chuyện gì phải tới cũng tới!

Nghĩ nhiều làm gì?

Triệu Dương quẹt miệng, mở tủ lấy chai rượu, mở nắp rồi rót cho cô một ly đầy.

Tô Linh nâng ly: "Hôm nay tôi đàm phán thành công một vụ làm ăn giá trị ba trăm triệu tệ, nào, ăn mừng thôi!"

Triệu Dương cụng ly một cách thiếu tự nhiên, khi ly rượu lạnh chạm vào môi, toàn thân anh cứng đờ.

"Từ từ, cô nói gì cơ?"

Tô Linh lại nói lại.

Triệu Dương hỏi lại cho chắc: "Hôm nay cô muốn tôi về sớm là để nói chuyện này?"

Tô Linh khó hiểu gật đầu: "Ừ, đàm phán thành công phi vụ này, là tôi được hưởng đến mấy trăm nghìn tiền hoa hồng. Lúc đó tôi sẽ ra ngoài thuê nhà, xem bà ấy còn đe dọa gì được tôi!"

“Thì ra là như vậy!”.

Triệu Dương bật cười, trong lòng không biết đang cảm thấy thế nào.

Dù đây không phải kết quả xấu nhất, nhưng cũng không tốt đẹp gì. Khi nữ thần họ Tô dọn ra ngoài, kết cục hai người họ chia ly là khó tránh khỏi.

Tô Linh cau mày: "Cái gì mà thì ra vậy cơ?"

"Không có gì, cạn ly!"

Triệu Dương lại nâng ly, ngửa đầu, uống cạn rượu vào bụng.

Sau những ngọt ngào ban đầu là vô vàn cay đắng, Triệu Dương không ngờ rằng tâm trạng của mình lại đảo lộn chỉ vì một câu nói của Tô Linh.

Chẳng lẽ anh yêu nữ thần họ Tô?

Nghĩ mãi không ra, cuối cùng rượu vào chỉ khiến anh buồn hơn.

Triệu Dương có tửu lượng không tệ, nhưng mới uống vài chai đã thấy hoa mắt chóng mặt.

Bữa tối thịnh soạn lại chẳng ăn được mấy, ai cũng có những tâm sự riêng, hai người họ ai nấy đều say chuyến choáng.

Triệu Dương bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Anh mơ màng cầm điện thoại lên, thì bên trong vang lên giọng Từ Tam.

Triệu Dương đáp qua loa, tắt máy xong, anh nhìn đồng hồ treo trên tường, đang là mười một giờ đúng.

Thế mà đã say rồi?

Anh nở nụ cười hờ hững, định đứng dậy thì thấy có thứ gì gục từ trên đùi xuống.

Triệu Dương đưa tay đỡ theo bản năng, thì thấy thứ đó mềm mềm.

Anh sờ kĩ lại, lúc ấy não anh không hoạt động, mãi về sau mới lấy lại được tinh thần.

Anh cúi đầu nhìn lần nữa, cả người ngây ngốc, là Tô Linh?

Cô nằm ngủ trên ghế sofa, đầu tựa trên đùi anh!

Truyện liên quan

Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước