Cận vệ của người đẹp - Chương 85: Cứ điểm tạm thời

Trong nhà kho vô cùng huyên náo, Triệu Dương đang chỉ dẫn mọi người thu dọn phế phẩm. Nhà kho bẩn đến nổi không có chỗ để đứng chứ đừng nói đến mở miệng nói chuyện.

Tôn mập ho khụ khụ vài tiếng, cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Triệu Dương.

Triệu Dương lau mồ hôi và bụi bẩn trên mặt rồi chạy đến: “Đội trưởng Tôn, ở đây bẩn lắm, sao anh lại đến đây?”

Tôn mập đi ra ngoài: “Đi thôi, ra ngoài rồi nói”.

“Được rồi, ra ngoài nghỉ ngơi một lát!”, Triệu Dương vừa dứt lời, Từ Tam và Tiểu Ngũ cũng đi ra theo.

Khi đi ra ngoài, Tôn mập càng ngạc nhiên hơn, cả người mấy người này đều bẩn thỉu, mặt mũi lấm lem bùn đất, nếu không phân biệt kĩ còn tưởng là người nhặt ve chai!

Ban đầu anh ta phân công Triệu Dương đến kho hàng chỉ đơn giản để trả thù.

Một nơi như nhà kho, vừa bẩn vừa mệt, hơn nữa không ở trước mặt lãnh đạo thì dù có dọn dẹp đẹp đẽ đến đâu thì người khác cũng không nhìn thấy.

Vốn dĩ Tôn mập còn lo Triệu Dương sẽ bức xúc nên anh ta đang suy nghĩ làm sao để an ủi anh nhưng không ngờ tên này cũng rất nhẫn nhục chịu khó.

Sau khi chào hỏi, Tôn mập ra vẻ đạo đức giả hỏi: “Sao rồi, đội phó Triệu, cậu đã thích nghi được với công việc ở đây chưa? Sở dĩ đưa cậu đến đây cũng là vì tin tưởng cậu”.

“Đội trưởng Tôn khách sáo quá, ở đâu cũng đều làm việc mà, tôi hiểu”.

“Vậy thì tốt, có khó khăn gì cứ nói với tôi”.

“Đội trưởng Tôn, anh đừng nói đã đành, nhưng đúng là có khó khăn đấy!”

Tôn mập cười khẩy nói: “Ồ, có khó khăn gì?”

Triệu Dương cũng không khách sáo: “Đội trưởng Tôn, anh cũng thấy đấy, trước đây không có ai quản lý nhà kho nên đồ đạc gì cũng đều lộn xộn, rối tung lên. Người tôi gọi đến không đủ, lại vừa có hai người rời đi, anh nên cử thêm hai người nữa đến giúp đỡ”.

Tôn mập chợt hiểu ra tại sao hai thanh niên kia lại cố chấp nghỉ việc.

Như Triệu Dương nói, công việc ở nhà kho không thể làm xong trong vòng một tháng.

Vốn dĩ anh ta muốn sắp xếp thêm hai người nằm vùng bên cạnh Triệu Dương nhưng kết quả lướt qua một vòng, thật kinh ngạc là không ai dám nhìn thẳng vào anh ta.

Suy nghĩ của mọi người rất đơn giản, nếu công việc nhẹ nhàng thì được nhưng công việc ở nhà kho vừa bẩn vừa mệt, nên chẳng ai đồng ý đến đây.

Một người bị gọi đến không cam lòng đề nghị: “Đội trưởng Tôn, tôi nghĩ nên tuyển thêm hai người nữa, dù sao công việc bên đội phó Triệu cũng đơn giản, yêu cầu lao động không cao”.

Tôn mập suy nghĩ một hồi, rồi thở dài và nói: “Vậy được, hôm sau tôi sẽ đánh tiếng với bên nhân sự”.

“Không làm phiền đội trưởng Tôn, dù sao buổi chiều tôi phải đến bộ phận nhân sự để làm thủ tục, tôi tự đi là được”.

Vốn dĩ Tôn mập muốn từ chối nhưng không biết anh ta nghĩ gì lại thôi.

Một đám người đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Từ Tam ngạc nhiên nói: “Anh Dương, sao em cảm thấy Tôn mập rất bất an nhỉ?”

Triệu Dương cũng thấy có gì đó không ổn, anh đang định nhân cơ hội lần này để tuyển thêm hai người có năng lực vào giúp đỡ. Vốn dĩ còn tưởng sẽ phải tranh cãi một hồi nhưng Tôn mập lại vui vẻ đồng ý. E rằng chuyện này không dễ dàng như vậy.

“Tiểu Ngũ, cậu vào sớm hơn tôi, có biết chuyện gì không?”

“Anh Dương, em cũng không rõ, em biết Tôn mập rất có thể diện bên phòng nhân sự”.

Triệu Dương biết chắc có gì đó, một lát sau, dẫn hai người quay lại nhà kho.

Lúc nãy cũng là vì làm vẻ cho Tôn mập thấy mà thôi, trong góc nhà kho họ đã dọn dẹp ra một căn phòng nhỏ riêng biệt.

Nhìn từ bên ngoài sẽ không thấy có gì khác biệt nhưng đồ đạc trong văn phòng đều được họ chuyển vào, ngay cả máy tính cũng được lắp vào trong góc.

Vốn dĩ trong nhà kho không có điện, đây đều do Từ Tam lén nối qua.

Triệu Dương phát hiện tên nhóc này rất có năng lực, vừa biết sửa điện vừa biết sửa các đồ điện tử, còn có thể bẻ khóa khá chuyên nghiệp. Những vấn đề liên quan đến cơ khí không thể làm khó được cậu ta, cậu ta cũng là một người biết làm nhiều thứ.

Dọn dẹp hết mọi thứ, Triệu Dương vô cùng hài lòng, không gian ở đây không tệ, rộng rãi thoáng mát, tầm nhìn rộng, đợi sau này lật đổ được Tôn mập, anh cũng không định đổi đi nơi khác.

Tiểu Ngũ lại chỉnh góc nhìn của camera vào ngay cửa ra vào của nhà kho, một khi có chuyện gì xảy ra thì người trong nhà kho có thể phát hiện ra ngay.

Mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa, Triệu Dương bắt đầu nghĩ cách đối phó.

Không cho phép bất kì ai chiếm được lợi ích của mình, phải mau chóng giải quyết bên Tôn mập.

Hơn nữa Tô Linh nói không sai, trong mắt cậu Hoa Tư anh vốn chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi. Nếu không mau chóng xử lý xong việc ở phòng an ninh Đế Uyển thì sau này không thể dùng ân huệ này!

“Mọi người có ý kiến gì không?”

“Anh Dương, em không có ý kiến, đều nghe anh”.

Từ Tam phấn khích xoa tay, kết hợp với khung cảnh trước mắt rất có cảm giác cảnh sát đang phá một vụ án trong phim.

Triệu Dương nảy ra ý tưởng: “Đúng rồi, Tiểu Ngũ, cậu có thể tra ra được sổ sách của phòng an ninh Đế Uyển không?”

Cách trực tiếp và có hiệu quả nhất để hoàn toàn hạ gục Tôn mập là nắm chắc vấn đề kinh tế, đây chính là cách khiến Hàn Phong bị cách chức.

Tôn mập đã ở Đế Uyển nhiều năm, anh không tin tên này không làm chuyện gì dơ bẩn!

Tiểu Ngũ gãi đầu: “Anh Dương, có lẽ không có vấn đề với các khoản công khai, nếu không bên phòng tài vụ cũng sẽ kiểm tra”.

Triệu Dương có cách khác: “Không vội, cứ từ từ tìm, có thể tìm được lỗ hổng”.

Tiểu Ngũ nghĩ đến điều gì đó: “Có lẽ sổ sách bên phòng tài vụ ở bên công ty quản lý tòa nhà, hơn nữa máy tính của phòng tài vụ không kết nối với mạng, dù có được kết nối với Internet cũng là mạng nội bộ trong bộ phận của họ…”

Triệu Dương vừa nói vừa lấy một chiếc USB trong tay, theo lời của Tiểu Ngũ, chỉ cần cắm cái này vào bất kì máy tính nào trong mạng nội bộ thì cậu ta sẽ có cách xử lý.

“Được rồi, đúng lúc buổi chiều tôi phải đến công ty để làm thủ tục chuyển sang nhân viên chính thức, chuyện này cứ giao cho tôi!”

“Anh Dương, có cần em đi với anh không?”

“Không cần, càng đông càng dễ bị chú ý, cậu cứ ở nhà là được”.

Sau khi ăn xong bữa trưa ở nhà ăn, Triệu Dương rời khỏi đó, đồng thời gọi cho Vương Như Nguyệt.

Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói quyến rũ: “Em trai, nhớ chị rồi à?”

Triệu Dương không dám đáp lời, vội chuyển sang đề tài khác: “Chị Như Nguyệt, hai hôm nay thế nào, Hàn Phong không đến tìm chị chứ?”

Vương Như Nguyệt khó chịu nói: “Tìm chị á? Cái tên khốn khiếp kia đã đi tù rồi!”

Triệu Dương sửng sốt, anh không ngờ cậu Hoa Tư làm việc mau lẹ vậy, nhanh như thế đã xử lý xong Hàn Phong.

“Không liên lụy đến chị chứ?”

“Có thể không liên lụy được sao? Dù sao thì bọn chị cũng là người một nhà, nhưng cậu Hoa Tư đã đánh tiếng trước nên không liên lụy gì nhiều, chỉ là mấy căn nhà dưới tên bọn chị đều bị tòa án lấy đi rồi”.

Triệu Dương ngẩn ra, không ngờ còn thật sự liên lụy đến Vương Như Nguyệt: “Vậy bây giờ chị… vẫn có chỗ ở chứ?”

Vương Như Nguyệt đáng thương nói: “Không có, hay là em cho chị ở nhờ đi? Chị ấy à, giặt đồ nấu ăn gì cũng biết, buổi tối làm ấm giường cũng không thành vấn đề”.

Triệu Dương trả lời không lại, những cái khác anh có thể giúp nhưng chuyện này anh không giúp được.

Vương Như Nguyệt cười khúc khích: “Xem em bị dọa sợ kìa, còn sợ chị dựa dẫm vào em à?”

Triệu Dương vội lắc đầu: “Em không có ý đó, chuyện của chị cũng là chuyện của em mà”.

Vương Như Nguyệt nghiêm túc nói: “Được rồi, không trêu em nữa, Hàn Phong làm vậy với chị, không phải chị cũng không có chuẩn bị, em đừng lo. Nếu thật sự có rắc rối, chị sẽ không khách sáo với em đâu”.

Nói thêm vài câu, Triệu Dương hỏi đến chuyện chính, Vương Như Nguyệt đã hợp tác nhiều năm với Hoa Khoa nên có lẽ biết một chút thông tin nội bộ.

Vương Như Nguyệt ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Chuyện này em hỏi chị là đúng người rồi đấy, Tôn mập có một người anh họ là trưởng phòng an ninh của công ty quản lý tòa nhà, trước đây từng đi với Hàn Phong nên chị đã gặp vài lần, hắn là một tên tàn nhẫn, em nên cẩn thận!”

Triệu Dương nói rồi lại nhớ đến một chuyện khác: “Nghe nói Tôn mập có thể một tay che trời bên nhân sự là thật sao?”

Vương Như Nguyệt phì cười: “Chị dâu họ của anh ta là trưởng phòng nhân sự, em nói xem?”

Triệu Dương chợt hiểu ra, còn có mối quan hệ như vậy à? Nếu không nghe ngóng kĩ càng thì xem như hỏng rồi!

Nói đến đây, Vương Như Nguyệt bỗng nhắc nhở: “Đúng rồi, Tiểu Dương, em còn phải để ý đến một người!”

Triệu Dương cười gượng, không cần Vương Như Nguyệt nhắc, anh cũng đã nhìn thấy người đó rồi!

Truyện liên quan

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước