Cận vệ của người đẹp - Chương 90: Hỏi một đằng trả lời một nẻo

Triệu Dương khuyên nhủ hồi lâu mà Từ Tam vẫn khăng khăng không đồng ý.

Không còn cách nào khác, anh nhìn Ngũ Cường: "Tiểu Ngũ, hay là cậu làm đi?"

Sắc mặt Ngũ Cường thoáng chốc đỏ bừng lên, xoay đầu như chong chóng, lắp ba lắp bắp nói: "Anh... anh Dương, em... em... em... thấy... thấy...nhìn thấy... cô gái đó là không nói được gì, nói... nói lắp... anh... bảo em hack máy vi tính còn được!"

Đúng!

Triệu Dương hoàn toàn bị thuyết phục. Còn chưa thấy người đâu mà đã lắp bắp nói không ra lời như thế, để cho cậu ta đi đúng là không ổn.

Lúc đang buồn bã, Từ Tam lén chọc anh.

Triệu Dương nhíu mày: "Muốn nói gì thì nói, không phải ra hiệu!"

"Anh Dương, hai người chúng em đều không được, thì còn có anh mà?"

Triệu Dương liếc mắt: "Cút, đừng có đùa cợt với tôi!"

"Anh Dương, em có đùa cợt gì anh đâu. Dựa vào mối nhân duyên với phụ nữ của anh, kiểu phụ nữ nào anh cũng giải quyết được! Hơn nữa, anh gặp nhiều người đẹp rồi, cô gái đó với anh thì có khác gì một món ăn đâu chứ?"

Triệu Dương càng nghe cậu ta nói càng thấy không lọt tai, vội mắng: "Đừng có làm càn, tôi không đi được!"

Từ Tam nghiêm túc nói: "Em không làm càn? Anh Dương, đây chính là nhiệm vụ, liên quan trực tiếp đến nghề kiếm cơm của chúng ta!"

"Đừng đổ sự chú ý lên tôi, vẫn còn cách khác mà!"

Triệu Dương dứt khoát từ chối còn hơn cả Từ Tam.

Đã kết hôn rồi, dù Tô Linh có thừa nhận mối quan hệ này hay không, thì việc anh chủ động dụ dỗ một cô gái khác ở ngoài là một vấn đề khác hẳn.

Hơn nữa, cô gái đó mới chừng hai mươi tuổi, anh lớn hơn người ta đến ba, bốn tuổi, thế không phải là chuyện nực cười sao.

Từ Tam nháy mắt: "Anh Dương, anh muốn đi đâu? Em cũng không bảo anh tán tỉnh cô gái đó, anh nhận cô gái đó là em gái kết nghĩa, được không?"

Triệu Dương cuống lên, dù là một biện pháp trung hòa, nhưng đúng là anh không còn cách nào khác.

Lúc đầu theo đuổi Thư Tình, cũng phải mặt dày theo đuổi mãi mới thành công, nhận người ta làm em gái chắc không sao nhỉ?

Tiểu Ngũ nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng: "Có chuyện rồi!"

Từ Tam cầm một cái xẻng sắt: "Tôn mập đến à? Khốn nạn, lần này ông đây phế bỏ hắn, đừng ai ngăn tôi lại!”

Triệu Dương dời tầm mắt khỏi máy theo dõi: "Đừng có loạn lên, không phải Tôn mập".

Tiểu Ngũ vội phụ họa: "Đúng rồi, không phải Tôn mập, là Khổng Nguyệt!"

Từ Tam mơ màng: "Khổng Nguyệt là ai?"

Tiểu Ngũ chỉ màn hình máy vi tính, nhanh nhảu nói: "Là hoa khôi trường học đó!"

Triệu Dương đẩy Từ Tam ra, vội hỏi: "Cô ta sao thế?"

"Vừa nãy cô ta gọi hai cuộc điện thoại báo cảnh sát!"

Từ Tam vỗ tay: "Anh Dương, em gái chúng ta chắc chắn gặp phiền phức rồi, anh hãy nhân cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân này đi, đúng là cơ hội trời ban!"

Triệu Dương không nói gì, cái gì mà em gái chúng ta cơ, người ta đồng ý rồi à?

Anh lười so đo với Từ Tam, chỉ hỏi tiếp: "Có tra được vị trí cô ta không?"

"Đợi chút!"

Tiểu Ngũ có lúc ngây ngô, nhưng khi động đến máy vi tính thì đúng là biến thành một người khác.

Ngón tay gõ lia lịa, chỉ một chốc là đã có một tin nhắn xác địch vị trí được gửi đến máy điện thoại của Triệu Dương.

"Anh Dương, đợi đã, em đi cùng hai anh!", Tiểu Ngũ thấy hai người họ chực đi, cậu ta đẩy mắt kính lên.

Từ Tam từ chối: "Nhưng cậu là cố vấn của chúng tôi, cứ ngồi ở đây đi, chuyện này cứ để tôi và anh Dương lo là được!"

...

Hai người họ vội ra khu biệt thự.

Vì định vị khá xa nên ngồi xe Bus chắc chắn không đến kịp.

Nhưng cũng không hiểu sao, hôm nay đợi mãi mà không bắt được chiếc taxi nào.

Từ Tam giận dữ giậm chân.

Triệu Dương vẫn bình tĩnh, anh biết vội vã cũng vô ích.

Lúc này, một chiếc Porsche dừng ở ngay trước mặt, cửa kính xe hạ xuống, một gương mặt xinh đẹp xuất hiện.

Từ Tam vội tiến lên, cúi người gật đầu chào: "Chị Mạnh!"

Vừa nói, cậu ta vừa lén chọc Triệu Dương.

Triệu Dương không biết làm sao, đành tiến lên phía trước hỏi: "Chị không đi làm à?"

Mạnh Kiều không trả lời mà hỏi ngược lại: "Các anh muốn ngoài à?"

Triệu Dương nói: "Đâu có!"

Từ Tam cũng đồng thời nói: "Đúng thế!"

Mạnh Kiều hói lại: "Rất vội sao?"

Triệu Dương lắc đầu: "Không vội!

Từ Tam gật đầu: "Cực kì vội!"

Hai người họ hỏi một đằng trả lời một nẻo khiến Mạnh Kiều bật cười.

Cô ta mở cửa bước xuống xe, nhìn Triệu Dương với ánh nhìn hơi quở trách: "Anh còn khách sáo với tôi à? Bây giờ là giờ tan làm, tầm giờ cao điểm, không bắt được xe. Nếu có việc gấp thì lấy xe tôi mà đi!"

Từ Tam mừng không tả xiết: "Chị Mạnh, cảm ơn chị nhiều..."

Từ Tam chưa nói xong đã bị Triệu Dương trừng mắt.

"À không đúng, tôi thay anh Dương cảm ơn chị...", Từ Tam nhắm mắt nói xong, vội tránh sang một bên.

Triệu Dương không còn cách nào khác, đành quay đầu hỏi: "Chị thì sao?"

"Vẫn còn sớm, để tôi gọi tới công ty, bảo bọn họ đưa xe khác đến đón tôi là được".

Thấy Triệu Dương định nói gì thêm, cô ta nghiêm mặt lại: "Nếu anh còn khách sáo thì lần sau đừng đến tìm tôi nữa!"

Triệu Dương chỉ còn cách gật đầu: "Được rồi, để lần tới tôi mời chị đi ăn".

"Đây mới là điều anh nên nói, thẻ xăng ở dưới gương trang điểm, không đủ thì anh nạp thêm vào, mật khẩu là sinh nhật tôi!"

Không đợi anh mở miệng, cô ta nói nhỏ vào tai anh: "Mau đi đi, nhớ đi cẩn thận!"

Lúc ngồi lên xe Triệu Dương vẫn còn buồn bã, vốn là anh muốn cố gắng giữ khoảng cách với Mạnh Kiều, cuối cùng không có cách nào giúp đỡ cô ta chuyện lần trước được, mà lần này lại nhờ vả, nợ người ta một ân huệ.

Khó nhất là mang ơn người đẹp, sau này biết trả ơn thế nào?

Nếu để Tô Linh phát hiện ra quan hệ giữa hai người, anh nên giải thích thế nào đây?

Triệu Dương càng nghĩ càng nặng lòng, cuối cùng dứt khoát bỏ qua, kể cả Tô Linh biết thì có sao? Chẳng nhẽ anh không thể có bạn bè khác giới?

Cây ngay không sợ chết đứng, chỉ cần anh không hổ thẹn với lương tâm là được.

Nghĩ thông suốt điểm này, Triệu Dương ấn mạnh chân ga.

Được nửa đường, đột nhiên anh thấy đưa Từ Tam đi cùng đúng là sai lầm lớn nhất của mình.

Suốt dọc đường, cậu ta không ngậm nổi miệng!

"Anh Dương, chị Mạnh thật là ngầu, xe sang tận mấy tỷ mà muốn mượn là cho mượn, còn không mảy may nghĩ ngợi!"

"Anh Dương, anh biết lái xe này à? Đây là xe Porsche đó, ha ha ha, lần đầu tiên em được ngồi, sang trọng quá!"

"Chị Mạnh không chỉ có thân hình đẹp, mà xe cũng xịn nữa!"

Triệu Dương không nhịn nổi: "Câu có im miệng lại được không?"

Từ Tam cười xấu xa: "Anh Dương, em hỏi nốt câu cuối, bao giờ thì em gọi chị Mạnh là chị dâu?"

Triệu Dương thấy phiền không chịu nổi: "Cậu còn nói nhảm nữa là tôi sẽ đạp cậu xuống xe, cho cậu tự chạy tới đó!"

Từ Tam biết Triệu Dương không đùa, lúc này mới vội vàng im miệng, nhưng sự hâm mộ Triệu Dương đã lên đến cực điểm.

Xe sang hơn một tỷ, nói mượn là Mạnh Kiều cho mượn, mối quan hệ này giống bạn bè bình thường chỗ nào vậy?

Từ Tam nghĩ đến đây, càng củng cố thêm phán đoán của mình, xem ra khoảng thời gian này anh Dương ở tòa nhà số chín là đúng!

Không thể sai được!

Mấy người ở phòng an ninh vắt óc tính mưu muốn lấy lòng người khác suốt ngày, chỉ để được bợ đỡ cho một quý bà giàu có.

Nhưng bọn họ chỉ nghĩ vớ vẩn trong đầu thôi, làm gì có ai làm được trừ Triệu Dương?

Đang mải suy nghĩ, xe đã dừng lại.

"Anh Dương, đến rồi à?"

Triệu Dương chỉ chỗ trước mắt: "Chắc là chỗ này rồi!"

Truyện liên quan

Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước