Cận vệ của người đẹp - Chương 92: Đòi tiền bồi thường

Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng người đàn ông cũng kí tên.

Ông ta đưa hợp đồng qua, sau đó mới lên tiếng: “Tôi đã kí tên rồi, đưa tiền đây!”

Triệu Dương kiểm tra hợp đồng, chắc chắn không có vấn đề mới đưa cho Khổng Nguyệt và nói: “Đưa tiền gì?”

Người đàn ông cau mày: “Mẹ kiếp, vừa nãy cậu nói, kí tên thì cầm tiền, nhiều người nghe thấy mà cậu còn muốn quỵt tiền sao?”

Triệu Dương thản thiên thừa nhận: “Không sai, tôi đã nói kí tên thì cầm tiền, nhưng tôi không nói tôi sẽ đưa tiền”.

Người đàn ông càng nghe càng thấy hồ đồ: “Vậy ai đưa tiền?”

“Ông đó!”

Người đàn ông chỉ vào mình: “Tôi sao?”

“Không sai!”

Người đàn ông mỉm cười: “Cậu bị điên à, cậu thuê nhà của tôi, còn bắt tôi đưa tiền cho cậu hả?”

Triệu Dương cũng cười khẩy: “Nhà của ông? Tôi không quan tâm có phải nhà của ông hay không, trước mắt căn nhà này có tranh chấp về quyền tài sản, trước khi chưa phân chia rõ ràng, nên dù có phải nhà của ông hay không thì ông cũng không có quyền thuê hay bán nhà, một khi cho thuê hay bán thì sẽ tình nghi có dính líu đến lừa gạt hợp đồng!”

Sau khi trấn áp bên kia, giọng điệu Triệu Dương càng lúc càng nghiêm khắc: “Bây giờ, các người không những phải trả cho em gái tôi tiền thuê nhà và tiền cọc, đồng thời còn phải bồi thường gấp ba lần tiền thuê nhà!”

Dứt lời, anh không thèm nhìn đối phương, mà quay đầu hỏi: “Tiểu Nguyệt, em trả bao nhiêu tiền thuê nhà?”

Khổng Nguyệt sững sờ, dù thế nào cô ta cũng không ngờ, người đàn ông này lại lợi hại như vậy, chỉ vài ba câu nói đã giúp cô trở thành bên đòi tiền?

Thấy Triệu Dương nhìn mình, cô ta mới sực tỉnh lại, nói với vẻ mặt đỏ ửng: “Trả một năm tiền thuê nhà, tổng cộng là ba mươi sáu nghìn, và cả ba nghìn tệ tiền đặt cọc”.

Triệu Dương quay người: “Được, tôi sẽ đòi ông cả họ Vương tiền thuê nhà và tiền cọc, còn tiền bồi thường mười tám nghìn tệ, mỗi bên chịu một nửa, đưa tiền đây!”

Hai người kia há hốc mồm, ý định ban đầu của bọn họ là qua đây đòi tiền, hồ đồ thế nào lại trở thành nợ tiền?

Người đàn ông giậm chân nói: “Ai lừa gạt? Cậu đừng ăn nói bậy bạ!”

Người phụ nữ cũng chất vấn: “Cậu…cậu đừng ức hiếp hai người không hiểu pháp luật chúng tôi!”

Triệu Dương cũng không thúc giục: “Vậy hai người có thể đi tìm luật sư hỏi, tôi ở đây đợi hai người!”

Thấy bọn họ muốn chạy, Triệu Dương lại nói thêm một câu: “Nhưng tôi phải nhắc nhở các người, chậm trễ một ngày, em gái tôi có quyền tăng thêm tiền bồi thường, tiền bồi thường là một phần nghìn tổng số tiền, tức là mỗi ngày một trăm tệ!”

Hai người trợn mắt há hốc mồm, mặc dù bọn họ không hiểu luật pháp, nhưng thấy Triệu Dương nói năng hùng hồn, nên vô thức tin đó là thật.

Người phụ nữ thoái thác trách nhiệm: “Có vướng mắc về quyền tài sản thì đã sao? Chúng tôi đâu có cho cô ta thuê căn nhà này. Là ông cả cho thuê, lừa đảo cũng là ông ta lừa đảo, tìm ông ta mà đòi tiền!”

Người đàn ông lên tiếng phụ họa: “Đúng đúng, đi tìm ông ta mà đòi!”

Triệu Dương nhắc nhở: “Không phải các người cho thuê sao? Trong hợp đồng cho thuê, hai anh em nhà họ Vương các người đều kí tên, còn muốn chối cãi ư?”

Người đàn ông lúc này mới phản ứng lại: “Mẹ kiếp, tên khốn nạn này, dám lừa gạt ông đây!”

Vốn dĩ ông ta không dám ra tay, nhưng lúc này lại tức giận thở hổn hển, đâu còn quan tâm nhiều vậy nữa? Ông ta tung nắm đấm xông về phía Triệu Dương, còn muốn cướp bản hợp đồng thuê nhà đó!

Triệu Dương đã nhịn lâu lắm rồi, cũng chẳng khách sáo với ông ta nữa, anh khống chế ông ta chỉ bằng một đòn đánh.

Tiếng ‘răng rắc’ vang lên, cánh tay ông hai họ Vương mềm nhũn, cả người bị Triệu Dương nhấc lên như con gà nhỏ.

“Lừa gạt người khác thì đã đành? Bây giờ lại còn dám cướp đoạt, ông tưởng pháp luật không trị được ông sao?”

Dứt lời, Triệu Dương đá vào bụng đối phương khiến cả người ông ta bị văng ra xa.

Ông hai họ Vương ngã xuống thảm hại, đúng lúc đụng phải cây nến trên hành lang nên bị bỏng hét lên thảm thiết.

Người phụ nữ vừa chạy qua đỡ ông ta, vừa la lối om sòm: “Ôi trời đất ơi, cậu dám đánh người? Giết người kìa? Cứu với!”

Triệu Dương nhìn bà ta diễn kịch, miệng vẫn không quên nhắc nhở: “Chúng tôi thuê căn nhà này thì chúng tôi có toàn quyền sử dụng trong thời gian thuê, hai người chạy đến nhà em gái tôi gây chuyện, không những quấy nhiễu cuộc sống của em gái tôi mà còn dám đánh người? Tôi làm vậy là phòng vệ chính đáng!”

Người phụ nữ khóc không ra nước mắt, đánh cũng đánh không lại, càng không thể nói lý lẽ được với người ta.

Phải làm sao đây, vô duyên vô cớ phải đưa cho cậu ta một trăm nghìn tệ ư?

Bà ta ngồi phịch xuống đất la lối om sòm: “Tôi không hiểu luật pháp, tôi không thừa nhận những gì cậu nói, nếu đòi tiền thì chúng tôi chắc chắn không đưa! Các người cũng đừng hòng mà sống yên ổn, dù sao bà đây cũng không đi làm, vẫn dây dưa được!”

Vẻ mặt Khổng Nguyệt sợ hãi đến mức tái mét, người phụ nữ nói không sai, nếu như vậy cô ta sẽ không chịu nổi mất.

Nếu đối phương định hai ba ngày lại qua gây sự thật thì cô ta cũng không thể có cuộc sống bình thường được.

Chưa nói những cái khác, chỉ riêng những ngọn nến và vòng hoa bên ngoài cửa cũng đủ khiến cô ta kinh hoàng và khiếp sợ lúc đi ngang qua đó.

Bây giờ Khổng Nguyệt hết sức hối hận, lúc đầu thuê căn nhà này hoàn toàn là vì tiền thuê rẻ, kết quả không ngờ rằng lại xảy ra nhiều chuyện rắc rối như vậy!

Triệu Dương giơ tay ôm vai Khổng Nguyệt, như đang ủng hộ cô ta, nhưng không ngờ rằng chân người đẹp mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ xuống.

Cơ thể mềm mại chạm vào lồng ngực anh, anh lại không dám lộ ra vẻ rụt rè: “Dây dưa với bà ư? Bà nghĩ nhiều rồi, chúng tôi sẽ dọn đi!”

Người phụ nữ há hốc mồm, lẽ nào cậu ta không cần tiền thuê và tiền cọc, cả tiền bồi thường cũng không cần sao?

Có vẻ như Triệu Dương nhìn ra suy nghĩ của bà ta: “Chúng tôi chắc chắn sẽ không từ bỏ tiền thuê nhà và tiền bồi thường, đến lúc đó căn nhà này sẽ bị tòa án niêm phong, sau khi đấu giá, toàn bộ tiền sẽ ưu tiên đền bù tổn thất cho chúng tôi, đợi tòa án giải quyết đi”.

Dứt lời, Triệu Dương không cho bọn họ cơ hội nói xen vào, anh quay người đóng cửa, bầu không khí yên tĩnh trở lại.

Khổng Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hai má đỏ bừng, toàn bộ giống như một giấc mơ.

Lúc này Triệu Dương mới thu tay lại, lên tiếng xin lỗi: “Cô Khổng, xin lỗi, vừa nãy tình huống đặc biệt, mạo phạm rồi”.

“Không… không hề… là em nên cảm ơn anh mới đúng”, Khổng Nguyệt vội vàng xua tay, đôi mắt đẹp lại liếc nhìn Triệu Dương.

Cô ta nhướn mày hỏi: “À, em nhớ ra rồi… anh là… anh là người chiều hôm đó…”

Khổng Nguyệt đã nhớ ra mình đã gặp Triệu Dương ở đâu, vào buổi chiều ở văn phòng công ty quản lý tòa nhà, anh đã dạy dỗ tổ trưởng Hàn một trận.

Nhưng cô ta không biết tên của Triệu Dương, nếu tùy tiện gọi anh là nhân viên bảo vệ thì hơi vô lễ.

Trái lại Triệu Dương lại thấy chẳng sao cả, anh thản nhiên thừa nhận: “Không sai, tôi chính là nhân viên bảo vệ chiều hôm đó!”

Sắc mặt Khổng Nguyệt hơi ửng đỏ: “Xin lỗi…”

Triệu Dương đưa tay ra: “Không sao, tôi tự giới thiệu, tôi tên là Triệu Dương, là nhân viên bảo vệ của đội bảo vệ kỳ một ở Đế Uyển, mặc dù chưa hoàn thành thủ tục trở thành nhân viên chính thức, nhưng chúng ta vẫn được coi là đồng nghiệp cùng công ty”.

Ngón tay Khổng Nguyệt rất mảnh và dài, nắm tay rất thoải mái.

Triệu Dương không dám nghĩ nhiều, vội vàng buông ra.

“Cô Khổng, chào cô”, Từ Tam vội vàng tự giới thiệu, nhưng sắc mặt cậu ta hơi lo lắng, bởi vì Khổng Nguyệt đẹp hơn trên ảnh.

Khổng Nguyệt chăm chú quan sát Triệu Dương và hỏi: “Không sao, hôm nay may nhờ có các anh! Đúng rồi, các anh đến tìm tôi sao?”

Triệu Dương sớm đã nghĩ ra cách làm quen với cô ta: “Chúng tôi cũng đến thuê nhà, đúng lúc gặp chuyện vừa nãy”.

Sắc mặt Khổng Nguyệt vui mừng: “À, anh Dương, thì ra anh cũng muốn thuê nhà à?”

“Không phải tôi, là cậu ấy”, Triệu Dương đẩy Từ Tam ra.

Sự hưng phấn của Khổng Nguyệt giảm xuống: “Ồ…”

Cô ta ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Đúng rồi, anh Dương, liệu bọn họ có đến gây rắc rối nữa không?”

“Chắc chắn sẽ đến, nhưng có lẽ không đến để gây rắc đâu”, Triệu Dương suy nghĩ rồi nói.

Truyện liên quan

Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước