Cận vệ của người đẹp - Chương 93: Đối xử nhiệt tình

Khổng Nguyệt thấy Triệu Dương nói rất đúng, mặt đầy thấp thỏm hỏi: "À, vẫn tới sao? Bọn họ tới làm gì vậy?”

Triệu Dương đảo mắt nhìn một vòng: "Dù bọn họ tới làm gì, thì trước tiên phải thu dọn đồ đạc đã, nơi này chắc chắn không thể ở được nữa rồi”.

Khổng Nguyệt cũng nghĩ vậy, căn nhà này không chỉ đang có vấn đề tranh chấp quyền tài sản, mà khi cô ta biết từng có bà lão qua đời ở đây, thì cảm thấy cực kì không thoải mái, ngủ cũng chẳng dám tắt đèn.

Nghĩ đến đây, cô ta ngượng ngùng nhìn Triệu Dương: "Anh Dương, có phải em gây thêm phiền phức cho các anh không?"

Từ Tam đứng trước mặt nói: "Không phiền đâu, anh Dương chúng tôi là người nhiệt tình, thích làm việc trượng nghĩa, nếu sống thời xưa thì chắc chắn là anh hùng rồi! Dù chúng ta không là đồng nghiệp, nhưng kể cả người bình thường gặp phải chuyện thế này, anh ấy sẽ không đứng nhìn rồi bỏ qua đâu!"

Lúc Từ Tam nói, ánh mắt Khổng Nguyệt len lén nhìn Triệu Dương.

Triệu Dương bị cô ta nhìn chằm chằm nên mất tự nhiên, cảm thấy cô gái này đúng là non nớt chưa trải đời, còn Từ Tam thì như là đang dạy cô cách trộm trái cấm.

"Bớt tào lao đi, hỗ trợ làm việc nào!"

Triệu Dương giục hỗ trợ anh thu dọn đồ đạc.

Đồ Khổng Nguyệt không nhiều, ba người họ vừa làm vừa trò chuyện.

Lúc này Tô Linh gọi điện tới, hỏi sao anh không về nhà làm cơm tối?

Triệu Dương không nói gì, anh cũng phải đi làm chứ!

Ban ngày đi làm, tan làm thì phải phải lập tức về nhà nấu cơm sao?

Chẳng lẽ cô Tô đây coi anh là người giúp việc để sai khiến à?

Triệu Dương nói đang bận, nên bảo cô hãy tự mình đặt đồ ăn về.

Khổng Nguyệt tò mò nghiêng đầu qua: "Anh Dương, ai đấy? Có phải chị dâu không?"

"Chẳng ai cả".

"Anh Dương, mấy điều anh vừa nói là thật hay giả vậy. Bọn họ thật sự phải bồi thường cho em sao?"

"Phải bồi thường là thật, cụ thể thế nào thì tôi không nhớ rõ, nhưng pháp luật cũng có quy định rồi, lúc này bọn họ còn cuống quít hơn cả chúng ta".

Khổng Nguyệt không khỏi khâm phục, nói: "Anh Dương còn am hiểu pháp luật cơ à? Giỏi quá!"

"Tôi cũng chỉ biết nhắm mắt nghiên cứu thế thôi", Triệu Dương khiêm tốn cười một tiếng.

Khổng Nguyệt càng khâm phục: "Anh thật là khiêm tốn, không giống tên tổ trưởng Hàn đó, ỷ có chút thông minh mà ngày nào cũng giở trò trước mắt em, thật đáng ghét!"

Từ Tam thấy đến đoạn mình chen lời vào được, liền nói: "Anh Dương đâu chỉ khiêm tốn, anh ấy còn rất có bản lĩnh. Nếu không do bị có người chèn ép, thì bây giờ sao vẫn đang trong thời gian thử việc chứ?"

Khổng Nguyệt rất bất ngờ: "A, anh Dương, anh vẫn chưa được tuyển chính thức ư?"

Triệu Dương thấy chủ đề bây giờ không phù hợp, nên mượn cớ đổi chủ đề.

Tổng cộng có hai cái va-li bằng da, một lúc sau họ đã thu dọn xong.

Suy đoán của Triệu Dương nhanh chóng được kiểm chứng, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Khổng Nguyệt vô cùng căng thẳng, cầm tay Triệu Dương theo bản năng: "Anh Dương, em sợ!"

Triệu Dương vỗ tay cô ta: "Không sao, có tôi đây rồi!"

Từ Tam cực kì ghen tị, thầm thán phục bản lĩnh của Triệu Dương.

Mới quen biết được một tiếng đồng hồ mà Khổng Nguyệt đã không muốn rời xa Triệu Dương, trong khi vẫn lạnh lùng với cậu ta, đúng là một nữ sát thủ!

Cậu ta chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, Triệu Dương đã lên tiếng: "Tam Nhi, mở cửa đi!"

Từ Tam vội ra mở cửa: "Sao thế, sao nhiều người đến thế, thích đánh nhau à?"

"Không phải, không phải, có chút hiểu lầm, chúng tôi tới đây để xin lỗi".

Triệu Dương lên tiếng: "Cho bọn họ vào".

Dứt lời, đoàn người sau lưng Từ Tam nối đuôi nhau bước vào.

Đi đằng trước là một đôi nam nữ nhìn rất lạ mắt, đằng sau hai người đó là cả nhà ông hai nhà họ Vương.

Khổng Nguyệt nhận ra một người trong số đó, cô ta giận dữ la mắng: "Là ông, ông chính là người cho tôi thuê phòng, hai ngày nay tôi gọi tới nhưng ông không nghe máy, thật quá quắt!"

Người kia ngượng ngùng cười: "Cô Khổng, hiểu lầm rồi, hai ngày nay tôi ra khỏi nhà, không mang điện thoại theo".

Triệu Dương đoán chắc người này là ông cả họ Vương, anh không muốn nghe ông ta lảm nhảm thêm: "Nói đi, hai anh em các ông đến đây làm gì? Không phải để nói chuyện phiếm chứ? Không cần phải đuổi người, chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ!"

Ông cả họ Vương vội nói: "Không hề, sao lại đuổi người? Cô Khổng muốn ở đây bao lâu cũng được!"

Ông hai họ Vương cũng phụ họa theo: "Đúng thế, ở bao lâu cũng được, cứ tự nhiên như ở nhà mình!"

Khổng Nguyệt không hiểu, thái độ hai người họ bây giờ khác hẳn lúc trước.

Cô ta không rõ tình hình nên không dám nói tiếp, để cho Triệu Dương quyết định tất cả.

Dù quen anh không lâu, nhưng không hiểu sao, lúc chiều ở công ty quản lý tòa nhà, Khổng Nguyệt lại có ấn tượng rất tốt với anh. Giờ trải qua chuyện này, cô ta lại càng thêm tín nhiệm anh hơn.

Triệu Dương không tiếp nhận ý tốt: "Không ở được, em tôi nhát gan, nên không dám ở đây"

Ông cả họ Vương vẫn cười: "Không ở cũng được, đổi sang chỗ tốt hơn mà ở. Đồ đạc trong này cũng cũ rồi, cô Khổng xinh đẹp như vậy, chỗ này đúng là không thích hợp".

Ông hai họ Vương phụ họa theo: "Đúng đúng, không thích hợp, không thích hợp!"

Ông cả họ Vương trừng mắt nhìn em mình một cách giận dữ, đều là chuyện do chú làm đấy chú hai.

Hai người phụ nữ ở đằng sau cũng đùn đẩy nhau, gương mặt lộ rõ sự bất hòa.

Triệu Dương kéo va-li: "Nếu mấy người muốn diễn thì không cần diễn trước mặt chúng tôi, nhường nhịn nhau chút đi, giờ chúng tôi sẽ dọn ra ngoài".

Ông cả họ Vương lấy một xấp tiền từ trong ví: "Không phải vội vậy, là thế này, cô Khổng ứng trước một năm tiền thuê phòng và tiền đặt cọc, tổng cộng là ba mươi chín nghìn, chỗ này là bốn chục, cô Khổng có thể đếm lại kiểm tra!"

Khổng Nguyệt không nhận: "Ý ông là gì?"

Ông cả họ Vương giải thích: "Không có ý gì. Nếu cô Khổng không ở đây, thì đúng là nên trả lại cô số tiền này!"

Khổng Nguyệt vẫn không nhận, cô ta nhìn Triệu Dương với ánh mắt thăm dò.

Ông cả họ Vương hiểu ý, nhận ra anh mới là người quyết định.

Nên ông ta vội tiến lên phía trước, nói: "Cậu đây là anh trai của cô Khổng phải không? Hôm nay là do anh em chúng tôi làm sai, nên chúng tôi đặc biệt đến đây nói xin lỗi!'

Ông hai họ Vương nở nụ cười: "Không sai, xin lỗi, rất xin lỗi, mọi người đừng để bụng nhé!"

Triệu Dương cười khẩy: "Xin lỗi là xong à?"

Ông cả họ Vương không dám nói nhảm thêm: "Người anh em, vì chuyện nhà chúng tôi ảnh hưởng đến cuộc sống của cô Khổng, đó là điều không chấp nhận được, nên muốn bồi thường. Cậu muốn bồi thường như nào thì xin cứ nói!"

Sợ Triệu Dương đòi nhiều tiền nên ông ta nói thêm: "Nhưng chúng tôi không có một trăm nghìn. Nếu chuyện này phải lôi ra tòa làm ầm lên, thì từ xét xử đến thi hành cũng phải mất mấy năm? Cô Khổng trẻ tuổi xinh đẹp lại phải tham gia kiện cáo triền miên thì xui xẻo quá!"

Triệu Dương hiểu lời ông ta, anh không vòng vo mà hỏi thẳng: "Thế ông định bồi thường thế nào?"

Ông cả họ Vương lấy ví da ra: "Năm nghìn tệ, nếu cô Khổng đồng ý, tôi sẽ đưa ngay!"

Khổng Nguyệt hơi chấn động trong lòng. Lúc đầu cô ta chỉ muốn thu hồi chỗ tiền thuê nhà còn sót lại là được, tiền đặt cọc và tiền thuê phòng tháng này coi như mất.

Ai ngờ Triệu Dương không chỉ giúp cô ta lấy được toàn bộ tiền đặt cọc và tiền thuê phòng, lại còn khiến đối phương đồng ý bồi thường cho cô ta năm nghìn tệ.

Nhưng chấn động vậy, cô ta vẫn không nói gì, để Triệu Dương quyết định.

Triệu Dương nói: "Nếu là hai anh em, thì mỗi người năm nghìn, đồng ý thì coi như chuyện được giải quyết. Còn nếu không, tôi sẽ theo chuyện này đến cùng!"

Hai anh em nhà họ Vương nhìn nhau, chuyện này mà lôi ra tòa thì bọn họ sẽ mất rất nhiều, có khi còn phải bồi thường cho người ta.

Bọn họ tính toán cẩn thận, cuối cùng không còn cách nào, đành ngoan ngoãn bỏ tiền, coi như bỏ tiền tiễn vong, chuyện nhà cửa chia chác thế nào thì tính sau.

Ông cả họ Vương nhắc nhở: "Người anh em, cũng nên trả lại chúng tôi bản hợp đồng đó chứ?"

Triệu Dương để Khổng Nguyệt cầm tiền, sau đó viết một giấy chứng nhận do Khổng Nguyệt ký tên.

Ông cả họ Vương nhìn, đại ý là đã giải quyết vụ việc âm thầm với bọn họ, sẽ không truy cứu trách nhiệm pháp luật của bọn họ, còn hợp đồng thì sẽ không trả lại.

Ông ta nghĩ một lúc mới hiểu, may là đưa tiền rồi, người anh của cô Khổng này đúng là không phải hiền lành gì!

Cận vệ của người đẹp

Bạn đang đọc: Chương 93: Đối xử nhiệt tìnhDanh sách chươngChương 92: Đòi tiền bồi thường

Truyện liên quan

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
5 tháng trước
Bậc thầy chia tay
Đô Thị
8 tháng trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
5 tháng trước
Chàng rể xuất chúng
Ở rể
6 tháng trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
8 tháng trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
4 tháng trước