Chàng rể xuất chúng - Chương 1001: Cứ vậy đi

Người phụ nữ chậm rãi bước đến chỗ Chu Dương: “Quan nhân, lần này có thể xem như anh bại dưới tay tôi rồi”.

Cô ta khẽ cười, vươn một ngón tay vẽ vòng vòng trên người Chu Dương: “Không biết quan nhân có thấy hối hận không?”

“Nếu anh hối hận thì có thể từ chối tôi bất cứ lúc nào. Đừng quên chỉ cần giết tôi, anh có thể rời khỏi đây, sẽ không có ai trên thế giới này biết chuyện anh lấy oán trả ơn đâu”.

Người phụ nữ dường như muốn mê hoặc Chu Dương.

Chỉ cần giết cô ta, Chu Dương không phải chịu bất kì uy hiếp nào.

Cả thế giới không ai biết Chu Dương đã làm gì.

Nếu không giết cô ta, Chu Dương phải làm chuyện ‘mây mưa’ với cô ta một lúc.

Trong lúc đó, cô ta sẽ hấp thụ chân khí của Chu Dương.

Đây là chuyện vô cùng nguy hiểm, có thể trong lúc vui vẻ kia mà hấp thụ chân khí của anh nghe có vẻ giống hồ ly tinh trong truyền thuyết. Lúc chân khí của mình bị hút cạn thì mình cũng sẽ mất mạng.

Thế nên Chu Dương sẽ làm thế nào đây?

Chu Dương trầm ngâm chốc lát.

“Tôi xin lỗi, nếu cô hấp thụ chân khí bằng cách này thì e là tôi không thể đồng ý với cô được”.

“Nói thẳng ra không giết cô là vì tôi không muốn phá hoại đạo lý của mình, tôi không thể làm ra loại chuyện lấy oán trả ơn”.

“Không làm vài chuyện vui vẻ với cô cũng là vì đây là nguyên tắc của tôi, vì tôi đã có vợ rồi, tôi có người mình yêu nên sẽ không xảy ra quan hệ với cô dễ dàng như vậy”.

Chu Dương thẳng thắn nói: “Tôi biết tôi nợ cô một mạng, tôi sẽ báo đáp cho cô ví dụ như phá hủy trận pháp này”.

“Nhưng tôi lại không thể đồng ý với điều kiện của cô”.

Người phụ nữ khẽ sửng sốt, ngón tay đang vẽ vòng vòng trên người Chu Dương cũng dừng lại.

Cô ta ngẩng đầu lên khó tin nhìn Chu Dương hồi lâu: “Anh đang cố ý chơi đùa bà đây phải không?”

“Quần của tôi cũng đã cởi, anh nói như vậy có được không?”

Tất nhiên không phải người phụ nữ thật sự cởi quần gì đó, đây là một tính từ biểu thị người phụ nữ đã thẳng thắn lộ bộ mặt thật của mình, thế mà Chu Dương lại từ chối cô ta.

Nếu như vậy, người phụ nữ muốn làm gì đó thì cũng chỉ càng thêm tốn sức mà thôi.

“Xin lỗi, tôi biết là tôi không đúng với cô”, Chu Dương bình thản nói: “Nếu cô nghĩ mạng này là tôi nợ cô thì bây giờ tôi có thể trả lại cho cô”.

“Tôi sẽ tự tay kết liễu mạng sống của mình để công kích trận pháp này, chỉ cần phá vỡ được trận pháp, cô sẽ được tự do đúng chứ?”

“Anh nói bậy bạ, bà đây chính là sản phẩm của trận pháp này. Nếu anh thật sự muốn phá hủy trận pháp này thì tôi cũng gặp họa! Anh làm vậy là lấy oán trả ơn”, người phụ nữ tức giận gào lên.

Cô ta không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này, Chu Dương thế mà vẫn có thể từ chối cô ta.

Không phải nói hoàng đế võ giả đều vô cùng cố chấp sao?

Mình cứu mạng anh ta, muốn anh ta cứu lại mình một mạng không phải chuyện cực kì dễ dàng ư?

Suy nghĩ của người phụ nữ này tất nhiên là từ trận pháp truyền cho cô ta.

Trong kí ức của người phụ nữ, hoàng đế võ giả đến trận pháp này đều sẽ bị đánh bại ở phương diện này.

Cái gọi là ơn nghĩa của người đẹp nặng như núi đại khái chính là ý này.

Rất khó thành công để quyến rũ hoàng đế võ giả bằng ngoại hình hay cơ thể, vì người có thể trở thành hoàng đế võ giả thì nội tâm của họ đều vô cùng kiên định.

Cô nói anh giết cô là có thể qua cửa ải rồi, đa số hoàng đế võ giả sẽ mặc kệ, vì bọn họ vẫn luôn khinh thường cách vượt qua cửa ải bằng phương pháp này.

Thế nên ở cửa ải này, thật ra ban đầu đa số hoàng đế võ giả đều lựa chọn giống Chu Dương, dựa vào kiêu ngạo và nhiệt huyết của mình để phá cửa bằng sức mạnh vũ lực.

Dĩ nhiên cánh cửa đá chưa bao giờ bị cưỡng ép mở ra bằng vũ lực, thế nên chuyện phát triển đến mức này, tất cả mọi người đều rơi vào bế tắc.

Sau khi rơi vào cục diện khó xử, mỗi hoàng đế võ giả sẽ có những lựa chọn khác nhau.

Có người thỏa hiệp, chọn cách giết người phụ nữ này.

Đa số thuộc vào loại người tâm trí không đủ kiên định, mặc dù cũng rất bá đạo và tự tin nhưng hễ gặp phải khó khăn thì sẽ biến thành ma quỷ ngay, liều lĩnh hoàn thành mục đích của mình.

Còn một số những người khác lại chọn giao dịch với người phụ nữ.

Tất nhiên, số người này cũng không phải vì nhan sắc xinh đẹp của người phụ nữ mà là vì muốn tuân theo đạo lý của mình.

Dù họ biết giao dịch với người phụ nữ sẽ có nguy cơ mất đi tính mạng, nhưng họ thà liều chết cũng không sát hại một người phụ nữ vô tội trong tình huống không còn sự lựa chọn nào khác.

Còn một số khác chắc cũng giống Chu Dương, dù có rơi vào bế tắc cũng vẫn phải phá cánh cửa đá đó cho bằng được.

Dường như trong mắt của họ không có gì gọi là bế tắc cả.

Cánh cửa đá đó rõ ràng có thể chịu được mọi sức lực của họ mà vẫn không bị tổn hại gì, nhưng họ vẫn lựa chọn con đường này.

Thật ra những người như vậy mới là người khiến người phụ nữ đau đầu nhất, vì cô ta tồn tại là để đánh bại đàn ông.

Phá hoại đạo lý của đàn ông cũng được hay trực tiếp hấp thụ chân khí của đàn ông cũng được. Tóm lại mấy người đàn ông kia nhất định phải bại dưới tay cô ta.

Nhưng những người giống Chu Dương hoàn toàn mặc kệ cô ta, cũng càng không thể bại dưới tay cô ta, thế nên mới là kiểu người khiến cô ta đau đầu nhất.

Nhưng may mắn là hơn một ngàn năm qua, người phụ nữ cũng đúc kết ra một bộ cách thức đối phó với hoàng đế võ giả như Chu Dương, đó là trở thành ân nhân của anh.

Những người có thói quen để tâm đến chuyện vụn vặt, chỉ cần mình có thể cứu mạng anh ta trở thành ân nhân của người đó, thì mọi chuyện sau đó đều dễ giải quyết.

Thế nên lúc Chu Dương nói với người phụ nữ cô ta đã trở thành chủ nợ của anh, người phụ nữ đã lộ bộ mặt thật của mình.

Bởi vì cô ta tin rằng cho dù cô ta nói thẳng ra “Tôi muốn anh phải chết” thì Chu Dương sẽ đồng ý không hề do dự.

Ngay cả chuyện bảo anh đi chết, anh có thể đồng ý, nhưng bảo anh vui vẻ với mình một lát thì có gì khó khăn à?

Mấy hoàng đế võ giả trước đây cũng kiên định như Chu Dương, nhưng cuối cùng cũng đều bị chiêu này đánh bại.

Thế nên người phụ nữ cho rằng Chu Dương cũng không thể thoát.

Nhưng Chu Dương lại từ chối!

Anh là người đầu tiên từ trước đến nay!

Rốt cuộc là tại sao? Không phải anh muốn trả ơn à? Không phải nên nghe theo yêu cầu của tôi ư? Tôi chỉ bảo anh làm chuyện sung sướng kia với tôi hai tiếng mà thôi, yêu cầu này rất quá đáng sao? Tôi không đủ đẹp à?

Nhất thời trong lòng người phụ nữ dâng trào rất nhiều câu mắng người nhưng lại không biết nên nói gì mới phải.

Cuối cùng, người phụ nữ cũng tìm ra điểm mấu chốt trong lời nói của Chu Dương: “Khoan đã, anh nói nguyên nhân anh không đồng ý làm chuyện vui vẻ kia với tôi là vì anh đã có vợ rồi à?”

Người phụ nữ kinh ngạc hỏi.

Đây là lý do Chu Dương từ chối cô ta sao? Anh là hoàng đế võ giả, sao có thể vì nguyên nhân này mà từ chối cô ta được?

Lẽ nào hoàng đế võ giả này chỉ có một người vợ sao?

Truyện liên quan

Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước