Chàng rể xuất chúng - Chương 1004: Tiên sư

Chu Dương đang đi lên cầu thang, nghe thấy ông già nói vậy liền sửng sốt, khó chịu đáp lại: "Thế nào gọi là gian lận? Chỉ cần tôi đến đây được thì chính là có bản lĩnh, có liên quan gì đến gian lận?”

Bản thân mình đã phải trả bao nhiêu để vượt qua hai cửa ải đầu tiên? Chỉ có Chu Dương mới biết về những khó khăn đó, mà bây giờ ông già này lại vu khống anh tội gian lận!

Điều này khiến Chu Dương rất khó chịu.

Chết tiệt, thứ này có thể gian lận sao? Có thể gian lận sao ông không nói sớm đi! Hại ông đây phải tốn nhiều công sức như vậy!

Nghe thấy lời phàn nàn không vui của Chu Dương, ông già không hề tức giận, ngược lại còn cười nói: "Hậu bối như cậu đúng là có cá tính, còn dám nói chuyện với tôi như vậy, xứng đáng là người đầu tiên vượt qua hai cửa ải để đến đây!”

Ông già có vẻ vui mừng, tiếp tục hỏi Chu Dương: "Hậu bối, tên cậu là gì?”

Vượt qua thử thách này còn phải báo cáo tên tuổi nữa sao?

Tuy rằng hơi kỳ lạ, nhưng Chu Dương cũng không giấu giếm gì, bởi vì anh cảm thấy thái độ của ông già này khá tốt, cho nên bản thân anh cũng không cần thiết phải bày ra dáng vẻ kiêu ngạo.

“Tôi tên là Chu Dương”, Chu Dương không tự ti cũng không kiêu ngạo đáp lại, sau đó tiếp tục đi lên bậc thang.

Lông mày của ông già khẽ nhíu lại, trong lòng thắc mắc khó hiểu: "Chu Dương? Họ Chu? Cậu không phải là đệ tử của Hứa gia sao?"

Chỉ thông qua một hai câu đối thoại đơn giản như vậy, Chu Dương đã nhận ra ông già trước mặt rất có thể là tiền bối của Hứa gia.

Ông già này sẽ không vì anh không phải là người của Hứa gia mà ra tay giết anh chứ!

Tất nhiên, ông già này chắc cũng không phải là một lão quái vật sống từ ngàn năm trước đến bây giờ, nói trắng ra thì ông ta chính là một linh hồn còn sót lại, hay còn gọi là ý thức.

Thật ra không có gì ngạc nhiên khi ông già này có thể sống hàng nghìn năm, dù sao Chu Dương cũng đã nhìn thấy người trên khắp thế giới này rồi, chẳng hạn như Bạch Nguyệt và người phụ nữ tự nhận mình là vợ trước của anh, dường như họ đã sống hàng trăm năm.

Lão quái vật này sống lâu trăm năm trong giới tu hành, dường như cũng không phải là điều không thể.

Sở dĩ Chu Dương cho rằng ông già này không phải là người sống là bởi vì anh nghĩ rằng không có người sống nào lại tự chôn vùi bản thân trong lòng đất đen tối hàng ngàn năm như vậy.

Nếu ông già này thực sự còn sống, thì cũng nên sống ở Hứa gia, là một vũ khí bí mật của Hứa gia, chứ không nên ở trong trận pháp.

Nghĩ đến đây, Chu Dương thả lỏng hơn, đối phương không phải người sống, vậy thì cũng chỉ là trình tự trong trận pháp thử thách.

Theo trình tự, ông ta phải tuân thủ các quy tắc của cuộc thử thách, ông ta sẽ không cố ý giết anh chỉ vì anh không phải là người của Hứa gia.

Vì vậy Chu Dương thẳng thắn trả lời: "Ừ, tôi không phải là con cháu của Hứa gia, tôi chỉ là một người tu luyện bình thường mà thôi".

Anh thật sự chỉ là một người tu luyện bình thường.

Tuy rằng bây giờ anh có thực lực, nhưng đó đều dựa vào những cuộc gặp gỡ bất ngờ, hoàn toàn không có một người sư phụ nào thực sự dạy dỗ anh.

"Ha ha, một người tu luyện bình thường, tuổi còn trẻ lại có thể đạt được thành tựu như vậy, xem ra cậu thật không hề đơn giản chút nào".

“Có thể cho tôi biết bây giờ Hứa gia như thế nào không?”, ông già hỏi.

“Nếu tôi không muốn nói thì sao?”, Chu Dương đi tới trước mặt ông già, nhìn thẳng vào mắt của ông ta: “Chuyện này không liên quan gì đến cuộc thử thách cả”.

Ông già hơi khựng lại, hiển nhiên ông ta không ngờ Chu Dương lại trả lời ông ta như vậy.

Ông ta cau mày: "Đương nhiên không liên quan, nhưng cậu là hậu bối, tôi khuyên cậu không nên kiêu ngạo như vậy".

“Người trẻ tuổi, phải biết mềm mỏng đúng lúc thì mới sống lâu được”.

"Không cần ông phải lo lắng", Chu Dương hừ một tiếng: "Tôi đến để vượt qua thử thách, ông cứ nói thẳng ra, cửa ải này có quy tắc gì, như thế nào mới được gọi là vượt qua thử thách”.

"Thời gian của tôi rất eo hẹp, vượt qua cửa ải này tôi còn phải về tắm rửa nữa”.

"Cậu nhóc giỏi lắm, xem ra cậu còn kiêu ngạo hơn tôi tưởng".

"Nếu đã như vậy, tôi cũng không khuyên cậu nữa, cậu đã nói là rất vội, vậy lão già tôi đây cũng sẽ không lãng phí thời gian của cậu".

Ông già vươn vai ngồi ở trên ghế: "Quy tắc của cửa này rất đơn giản”.

"Cũng có thể nói là không có quy tắc, cậu có thể dùng các loại phương pháp chỉ cần có thể đánh bại tôi, thì cậu sẽ vượt qua cửa này”.

“Đơn giản như vậy sao?”, Chu Dương hoài nghi hỏi.

Có kinh nghiệm của hai cửa đầu tiên, Chu Dương luôn cảm thấy thử thách này rất không thực tế, khắp nơi đều có cạm bẫy, thử thách lòng người rất nghiêm ngặt.

Vì vậy trước khi gặp ông già này, anh cũng tự hỏi cửa cuối cùng này sẽ có sắp đặt gì đây.

Anh vẫn đang tự nhắc nhở bản thân rằng dù người kia có nói gì thì cũng không được phép bị lừa, hãy coi người kia như một vật thể có năng lượng là được.

Nhưng anh không ngờ rằng, quy tắc của cửa ải cuối cùng này lại đơn giản như thế này.

Do đó Chu Dương mới kinh ngạc, không còn xuất hiện những thứ không hiện thực như những cửa trước ư?

Ông già nở một nụ cười ẩn ý, thản nhiên nói: "Đơn giản sao?"

"Có lẽ vậy, nếu đơn giản như vậy, thì cậu mau chóng ra tay đi, không phải cậu rất vội sao?”

Chu Dương cũng mỉm cười: "Tiền bối để tôi ra tay trước sao, nếu để tôi đánh ông trước, e rằng ông không có cơ hội ra tay rồi”.

"Vậy sao?", ông già ngáp một cái: "Như vậy không phải tốt sao? Cậu nhanh chóng đánh bại tôi, thì có thể lĩnh thưởng và rời đi, không phải rất tiết kiệm thời gian à?"

Quả thực anh rất vội, nếu ông già này đã khách sáo như vậy thì Chu Dương chỉ cần đánh bại ông ta là có thể rời đi.

Hơn nữa nghe thấy lời này của ông già, nếu vượt qua cuộc thử thách này thì còn có phần thưởng?

Chu Dương thấy hứng thú hơn, khóe miệng hiện lên một nụ cười xấu xa: "Lão tiền bối, nếu ông đã khách sáo như vậy, thì tôi đây cũng không nương tay nữa".

“Hãy đỡ lấy”.

Chu Dương giơ nắm đấm đập thẳng vào đầu ông già.

Thắng rồi! Chu Dương vui mừng khôn xiết, ông già này không có chút phòng bị nào, cú đấm này của anh đã dùng toàn bộ sức lực!

Cho dù đầu của ông già này là sắt đi chăng nữa, thì anh cũng thắng rồi!

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt của Chu Dương đột nhiên thay đổi.

Chỉ nhìn thấy bộ dạng lười nhác của ông già, giống như chỉ điều chỉnh lại tư thế ngồi uể oải của mình, đầu hơi nghiêng sang một bên, cú đấm của Chu Dương lại chỉ đánh trúng cái ghế.

Có ma quỷ gì sao?

Ở khoảng cách gần như vậy, ông già này có thể né tránh được trong khi không chút phòng bị nào?

Chẳng lẽ là trùng hợp? Chu Dương không hiểu lắm, nghiến răng nghiến lợi nhìn ông già.

Ông già lại ngáp một cái: "Nhìn tôi làm gì? Cậu không đánh nữa sao?”

“Đừng đắc ý quá”, Chu Dương hừ một tiếng, siết chặt nắm tay, tạo thành một luồng gió đấm thẳng vào đầu ông già.

Anh không tin, sức mạnh như này mà ông ta còn không có khả năng trốn thoát được!

Truyện liên quan

Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
một năm trước