Chàng rể xuất chúng - Chương 1012: Đàn em ngoan ngoãn!

Ở Đông Hải, khách sạn Huy Hoàng cũng được xếp hạng là khách sạn đẳng cấp.

Vì dẫu sao thế lực sau lưng Hổ gia toàn những kẻ mạnh đến kinh ngạc.

Chủ nhân nhánh phụ Hứa gia, đàn em có tới hai mươi mấy tông sư võ giả. Riêng lực lượng này đã đủ để đánh bất kì thế lực mạnh nào ở Đông Hải. Những gia tộc hạng nhất kia, hoàn toàn không đáng bận tâm!

Ở chỗ này, Chu Dương cũng được xem là người quen, nên cũng thoải mái hơn. Lúc đậu xe xong, anh đi qua trước mặt Thẩm Bích Quân hướng thẳng và trong khách sạn.

Dựa theo lời Thẩm Bích Quân miêu tả, lần này bọn họ bao trọn tầng hai mươi hai ở khách sạn Huy Hoàng. Kể cả với khách sạn, cũng hiếm khi nào đón một khách hàng lớn như vậy.

Hai người họ đi tới cửa, lúc đang định bước vào thì bị bảo vệ chặn lại.

"Đứng lại! Làm gì đấy", một người bảo vệ gay gắt nói.

Chu Dương hơi sững sờ.

Quả là đầu năm nên cái gì cũng thật mới lạ nhỉ, mình đến khách sạn Huy Hoàng mà còn bị ngăn lại ư?

Hổ gia quản lí đàn em kiểu gì vậy?

Chuyện lần trước còn chưa đủ phiền phức sao?

Nhưng Chu Dương cũng nhanh chóng hiểu ra, hai người bảo vệ này có vẻ là hai gương mặt mới, nên không nhận ra anh.

Không nhận ra thì thôi vậy, anh sẽ thẳng thắn giải thích ý định với họ.

"Chúng tôi tới đây tham gia hội nghị giao lưu ngành nghề mỹ phẩm tại Đông Hải, đã có hẹn trước ở khách sạn, ở tầng hai mươi hai", Chu Dương nói.

"Hả, là khách tầng hai mươi hai, đúng là tôi có nghe đến chuyện này", một người bảo vệ gật đầu.

Đúng lúc Chu Dương đinh ninh không có chuyện gì nữa, thì người bảo vệ kia đột nhiên thay đổi chủ đề: "Nhưng hai người chứng minh mình là khách tại tầng hai mươi hai như nào?"

Chu Dương lại ngây người.

Sao anh cảm giác, hai người bảo vệ này đang nhắm vào anh chứ.

Không phải, nếu anh không nhận ra tôi thì đó không phải lỗi của anh, nhưng anh nhắm vào tôi, thì đó là lỗi của anh rồi.

Chu Dương bật cười trong tức giận: "Chứng minh? Người anh em, khách sạn của các anh, từ lúc nào yêu cầu khách hàng chứng minh khi đi vào vậy?"

"Nếu các anh thật sự có quy định như vậy thì tôi không nói, nhưng khách sạn trước giờ không hề có quy định này".

"Nếu tôi không phải khách tầng hai mươi hai, thì lúc lên đó tôi cũng sẽ bị đuổi xuống, cần gì đến việc thuyết phục các anh ở đây?"

Khách sạn Huy Hoàng dù là một khách sạn cao cấp, nhưng cũng giống như những khách sạn nhiều sao khác, ra vào không hề cần chứng minh.

Ít nhất, ra vào đại sảnh ở tầng một không cần chứng minh. Nếu có cần, thì cả khách sạn lượng khách ra vào nhiều như vậy, ai cũng cần đứng chứng minh, thì lãng phí bao nhiêu thời gian?

Thời gian Chu Dương và bảo vệ giằng co nhau ở cửa thì không ít khách đã ra vào, bảo vệ cũng không yêu cầu họ đưa ra gì chứng minh.

Quan trọng là nếu Chu Dương ăn mặc lôi thôi thì đành chịu, bảo vệ chỗ này sống chết cũng chỉ là mấy đồ đểu cáng dùng mắt đánh giá người khác.

Nhưng hôm nay anh mặc âu phục, đi giày da, bên cạnh là xe sang và người đẹp, bọn họ nhắm vào anh là có ý gì?

Chu Dương không hiểu nổi, tại sao mình lại đắc tội với mấy người bảo vệ này.

Nhưng đột nhiên người bảo vệ này ra vẻ thông thạo: "Cái gì mà nếu anh không phải khách tầng hai mươi hai thì sẽ bị đuổi xuống".

"Ai biết các người sau khi vào sẽ làm những gì, bảo vệ chúng tôi không phải cần đề phòng mọi chuyện phát sinh sao?"

"Tôi nhìn thấy anh cũng không giống người tốt, nếu hôm nay không có gì chứng minh thì đừng hòng vào khách sạn!"

Người bảo vệ nói oang oang, khiến Chu Dương không biết nên làm gì.

Anh nhìn Thẩm Bích Quân sau lưng mình: "Chuyện gì vậy? Chúng ta đến hội nghị giao lưu mà còn cần minh chứng sao?"

Sắc mặt Thẩm Bích Quân cũng mờ mịt, cô lắc đầu: "Không hề, chỉ là hội nghị giao lưu, toàn người quen cả, sao lại cần minh chứng chứ?"

Toàn bộ thành phố Đông Hải là vậy. Nếu là cùng một ngành, trên thực tế, tất cả mọi người đều biết nhau, cho nên không cần lo lắng những người không liên quan chen vào.

Do đó, tất cả những người hôm nay lên tầng hai mươi hai, không ai mang chứng minh gì cả.

Nói cách khác, dù Chu Dương muốn chứng minh mình là khách tầng hai mươi hai, anh cũng đành bó tay.

Anh lấy gì chứng minh? Người tham gia hội nghị này đâu cần chứng minh thân phận.

Chu Dương nhìn mấy người bảo vệ, thẳng thắn đề cập vào vấn đề: "Người anh em, nếu anh nói tôi cần chứng minh thân phận, vậy thì tôi phải đưa cái gì ra, thì anh mới thừa nhận tôi là khách tầng hai mươi hai?"

Chu Dương nheo mắt hỏi. Anh phát hiện người bảo vệ này chắc chắn đang nhắm vào anh.

Sao lại nhắm vào anh? Chu Dương không biết, nhưng khẳng định là có mục đích.

Muốn hỏi cho ra mục đích này không khó, chỉ cần xem thử đối phương muốn làm cái gì là được.

Quả nhiên, sau khi nghe Chu Dương hỏi ngược lại, trong mắt người bảo vệ kia thoáng sự mừng rỡ.

Nhưng anh ta che giấu sự vui mừng đó, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ đang suy nghĩ.

"Hừ... Anh nói anh là khách tầng hai mươi hai đúng không, vậy thì trùng hợp, trong số khách ở đó, tôi biết một người tên là Lý tổng, vậy chắc anh cũng biết Lý tổng nhỉ".

"Chỉ cần anh gọi được Lý tổng đến, hoặc chứng minh anh quen Lý tổng, tôi sẽ tin anh".

Nghe xong, Chu Dương chỉ cười khẩy.

Cuối cùng anh cũng biết ý định của người bảo vệ này.

Nói thẳng ra thì, người bảo vệ này chỉ là quân cờ, còn người đứng sau là Lý tổng gì đó.

Tại sao Lý tổng phải bảo bảo vệ giữ chân họ lại, vấn đề này không khó nghĩ.

Những người tới tham gia hội nghị giao lưu đều có thân phận cao, nên chuyện ra vào một khách sạn như này là việc đơn giản.

Nhưng nếu người đến mà không vào được thì sẽ thấy như nào? Rất mất mặt!

Một ông chủ lớn như vậy, nhưng bị chặn lại ở cửa, không phải mất mặt thì là cái gì?

Lý tổng đó chắc hẳn là có ý định như vậy, muốn khiến Chu Dương và Thẩm Bích Quân không vào được cửa khách sạn Huy Hoàng.

Muốn vào cửa, phải gọi điện cho Lý tổng.

Nếu vậy, sau khi hội nghị bắt đầu, Lý tổng sẽ chiếm thế thượng phong.

Còn trong mắt mọi người, Chu Dương và Thẩm Bích Quân chỉ là trò cười.

Dẫn đến chuyện khi đàm phán, khí thế sẽ kém đi nhiều.

Thì ra có ý định như vậy, trong lòng Chu Dương nhanh chóng đưa ra quyết định, lần này anh nhất định sẽ khiến tên Lý tổng đó không tài nào chịu đựng nổi.

Truyện liên quan

Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
9 tháng trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
9 tháng trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
10 tháng trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
9 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
10 tháng trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
10 tháng trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
10 tháng trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
10 tháng trước